Tất cả bắt đầu từ ly mỳ ăn liền.


Để thuận tiện cho việc quảng bá đợt comeback lần này, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho album mixtape vol. 2, đã vài ngày rồi, bạn Min nhốt mình trong studio cả sáng lẫn tối. Đúng dịp vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ, Ami muốn đến tận nơi, hy sinh thân mình để mua vui cho anh, cốt là giúp anh giải khuây. Còn lạ gì Yoongi nữa, chắc chắn từ sáng đến tối cũng không bước chân ra khỏi phòng đâu mà.

11:47 PM. Tại Genius Lab.

- Trông anh kìa, lại bỏ bữa rồi đúng không.

Ami tự mở cửa bước vào Genius Lab, đặt túi đồ lỉnh kỉnh xuống chiếc sofa màu ghi rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai mỏi mệt của Yoongi. Thật gầy quá. Gầy đến độ, cảm giác thấy anh thở thôi cũng nặng nhọc.

- Em đến rồi đấy à. Không phải bảo em cứ ở nhà đi, mai tới cũng được sao. Đêm hôm thế này mà em còn đi ngoài đường anh lo lắm đấy.

Vừa nghe anh càm ràm cô vừa đưa tay dọn dẹp hết những vỏ lon cà phê rỗng trên bàn làm việc của anh. 2.. 3.. 4 phải có tới 6 lon liền. Min Yoongi đồ cuồng ngược nhà anh, định làm việc đến chết sao cơ chứ.

- Anh muốn đi dạo một lúc không ? Chỉ anh và em thôi ?

Trong đêm khuya thanh tĩnh, có bóng hai người tay trong tay, dạo những bước yên bình chậm rãi. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần cổng sau công ty, hai người nọ không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau cười đến ngây dại.

Khoảng 1h sáng một ngày nào đó hai năm về trước. Tại cửa hàng tiện lợi.

Tiếng chuông cửa rung lên một hồi, kéo hẳn Ami ra khỏi cơn lim dim mê man. Choàng dậy, lén giấu cái ngáp dài đằng sau chiếc mũ đồng phục lụp xụp, Ami cố nặn ra một cười tươi tắn đính kèm với giọng nói cố tỏ ra vẻ niềm nở:

- Mini Mart xin chào quý khách.

Vị khách hàng bí bí ẩn ẩn, trên người mặc nguyên một cây đen, điểm sáng duy nhất đáng chú ý chính là làn da trắng sứ và đôi khuyên tai bạc lấp lánh ẩn sau cái khẩu trang che gần kín hết khuôn mặt. Sao cảm giác thân quen đến lạ lùng, người lạ từng quen sao ? Lục lại trí nhớ xem nào, cố lên Ami, cố lên, chắc chắn là có quen biết. Cái dáng cao gầy dong dỏng này, đôi khuyên tai bằng bạc lấp lánh, lại còn ở khu này, vào giờ này, đừng nói là... Aishhh làm gì có chuyện đó. Không đời nào. Không thể.

Trong lúc đang mải miết u mê ngụp lặn trong mớ suy nghĩ rối bòng bong của chính mình, thì vị khách bí ẩn hắng giọng, có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

- 7 lon cà phê của tôi hết bao nhiêu tiền ạ?

- À à xin lỗi quý khách, xin quý khách thông cảm đợi tôi một chút ạ.

Dứt lời, Ami nhanh chóng đi ra khỏi quầy thu ngân. Rất nhanh sau đó, cô quay trở lại, trên tay còn cầm theo rất nhiều hộp mì ăn liền, xúc xích và thịt bò khô.

- 7 lon cà phê của quý khách hết tất cả 5000 won ạ. Xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt vậy ạ?

- Tiền mặt ạ.

- Vâng, hóa đơn của quý khách đây ạ.

Vừa nói, Ami vừa nhanh tay lẹ mắt thảy hết đống đồ mình mới mang về vào chung một túi bóng to cùng với 7 lon cà phê. Biết có người nào đó đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Ami chỉ lẳng lặng buông vài câu:

- Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày mà không ăn gì thêm, điều này hẳn dạ dày của quý khách biết rất rõ. Cũng không nên bán mạng cho công việc, một tinh thần thoải mái mới làm ra được những ca khúc khiến người nghe thấy dễ chịu khi thưởng thức. Em biết chỗ này không đáng là bao, nhưng bên cạnh ủng hộ vô điều kiện, đây là tất cả những gì em có thể làm cho quý khách vào ngay lúc này. Có vẻ hơi nhiều lời nhưng, em hiểu cho những khó khăn của quý khách, fighting !

Nói đoạn, Ami đưa túi đồ bằng cả hai tay cho anh, nở một nụ cười thương mại chính hiệu. Bỗng điện thoại anh đổ chuông. Nghe máy xong, anh xoay người lại, chỉ biết thực tâm xúc động nói tiếng cảm ơn cô nhân viên rồi nhanh chóng rời khỏi. Yah, đã bị người ta phát hiện rồi, lại còn được tặng miễn phí thêm đồ nhắm nữa chứ, làm cho một cục đá như Yoongi anh đây thực không biết phải biểu hiện ra sao nữa. Cho tới tận vài ngày sau đó, hình ảnh cô nhân viên cửa hàng tiện ích với nụ cười ngập nắng vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí, sưởi ấm nơi cõi lòng luôn đầy những bộn bề của anh.

Back to hiện tại.

- Nè, sao ngày đó em biết hay vậy. Thực khiến anh không còn mặt mũi nào mà, đã bịt kín như vậy mà vẫn bị phát hiện, lại còn để một người phụ nữ tặng đồ ăn cho chứ.

- Anh đó, phong cách một màu đen từ đỉnh đầu đến gót chân của anh, ở cái Đại hàn Dân quốc này ai mà không biết. Với lại khi anh đưa mấy lon cà phê ra trước mặt em, em đã thấy chiến công cắn móng tay đến chảy máu lẫy lừng của anh rồi, đến nay vẫn không chịu bỏ cái tật đấy, anh đau làm em xót lắm biết không.

- Thế em có biết rằng sau ngày hôm đó, anh có quay lại đây mấy lần mà vẫn không gặp được em không. Aishh không hiểu vì lý do trời đánh gì mà anh đã hụt hẫng khủng khiếp đó. Rồi sau đó bận rộn với world tour và sản xuất album mới, anh cũng ít có thời gian ghé qua đây hơn.

- Chẳng phải giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao.

Ami quay sang, vòng tay ôm chầm lấy thắt lưng anh, vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực anh rắn chắc, mũi tranh thủ hít hà lấy mùi hương bạc hà man mát mà nam tính trên người anh mà miệng khẽ mỉm cười với những ký ức xưa nhưng không bao giờ cũ. Đối với cô, hết thảy mọi khoảnh khắc bên anh dù ngọt ngào hay đắng cay đều trở nên quý giá đến lạ lùng. Cô sợ nếu không trân quý mà gìn giữ, thì dòng đời bon chen xô đẩy sẽ cuốn chúng đi xa khỏi cô mất.

Lặng im để cho người nào đó rúc trong lòng, anh khẽ choàng hai vạt áo khoác quấn quanh thân người nhỏ bé của cô, chỉ hận một nỗi không thể bỏ cô nhóc này vào túi áo mà bảo vệ, mà nâng niu. Cô đã nắm giữ những điều tuyệt vời nhất trong anh. Ami của lòng anh, xứng đáng để anh nguyện hy sinh chính tấm thân mình mà chở che suốt đời.

Nếu có một ngày không còn đủ sức lực để che ô cho em, thì Yoongi cũng sẽ cùng em mà ướt mưa.

Đúng vậy, giờ đây anh đã có Ami bên mình rồi. Những ngày tháng gian nan cũng đã qua rồi, giờ thì anh có thể an tâm mà cho phép bản thân mình buông thả một chút xíu xiu.

Gió thổi làn tóc Ami bay nhè nhẹ, chọc vào mũi anh ngưa ngứa nhồn nhột.

Anh hắt xì.

Ami giật mình.

Anh ngó lơ.

Ami đứng hình.

Anh tỉnh bơ:

- Ở đây gió lạnh quá. Cùng anh về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top