Mẹ chẳng bằng Holly.


Như bao ngày bình thường khác, hôm nay cũng vẫn là một ngày ồn ào náo nhiệt ở căn hộ tình yêu phố Gangnam.

Đầu đội con Ku(mamon), chân đạp thảm lông, sừng sững giữa nhà một thân ảnh cao 62 cm, nặng xấp xỉ 6.5 kg của người đàn ông nhỏ mang tên Min Yoonjae. Trải qua 38 tháng xuân xanh, cu cậu mang trong mình sự hiếu động và nghịch ngợm của một đứa trẻ thông minh lớn lên trong một gia đình có nền giáo dục tốt. Hơn nữa, lại còn là một bé con độc lập ngay từ trong trứng nước, mà không độc lập mới lạ a, vừa tròn một tuổi, hắn đã bị ông bố Yoongi vĩ đại tống ra ngủ ở một phòng riêng. Lại nói, lớn thêm một chút, khi bắt đầu có thể đi vững thì lại được một ông chú nào đó nóng lòng huấn luyện cu cậu nhảy B-Boy, rồi còn tập cho tự cầm thìa đũa khi ăn, tập cho tự vệ sinh răng miệng hai lần một ngày,... Quá đáng hơn, Yoonjae còn được lĩnh giáo cả thói quen nhắc mẹ đi ngủ đúng giờ mỗi khi bố vắng nhà.

Dần dà, theo sự phát triển của Yoonjae, nét trẻ con đáng yêu trên khuôn mặt bắt thừa hưởng những nét tinh túy từ bố mẹ, không thể không kể đến chất ông cụ non rõ nét ngấm vào tận trong máu thịt. Dù còn nghịch ngợm, nhưng cũng rất lễ phép và biết nhận lỗi khi người lớn phân tích đúng sai.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi đồng hồ trong nhà vừa điểm qua 10 giờ khuya, Yoonjae của chúng ta, vốn vẫn luôn ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ hôm nay lại đứng như trời trồng giữa nhà. Ôm con Ku – quà của bố Yoongi đi công tác về tặng lúc chiều, bé con đứng nhìn không chớp mắt vào cánh cửa gỗ sơn nâu bóng loáng đang đóng im ỉm trước mặt mà hai hàng lông mày nhíu chặt lại như muốn kẹp chết ruồi, bàn tay nhỏ xíu bứt rứt không yên mà vặn vẹo đầu con Ku nhỏ trông đến là tội nghiệp.

Chẳng là dạo gần đây, bố có hay đi công tác dăm bữa nửa tháng, mẹ Ami tối tối vẫn thường sang phòng ôm Yoonjae đi ngủ, còn kể chuyện cho cu cậu nghe, thỉnh thoảng hai mẹ con còn đào lại những clip cũ của ông bố mà nằm ôm nhau cười khúc khích. Lâu ngày, sự kiện ngủ chung này đối với một đứa trẻ vốn độc lập từ hồi còn xíu xiu, dưới sự điều khiển của não bộ, đã biến thành một thói quen. Nay bố đi công tác về rồi, mẹ Ami lại về phòng với bố, đâm ra vô tình khiến JaeJae anh đây thành công mất ngủ.

Cắn cắn môi nhỏ hồng nhuận xinh xắn, Yoonjae thầm hạ quyết tâm trong lòng (vài) lần cuối cùng rồi cũng với cánh tay múp múp ngắn cũn lên vặn mở cửa phòng ngủ bố mẹ.

Cái áo lụa ngủ mỏng manh trên người Ami vốn rộng rãi thoải mái đã trở nên vô cùng xộc xệch, cúc áo đầu tiên huy hoàng bại trận dưới bàn tay ma thuật của người nào đó, thậm chí một bên vai áo còn bị kéo xuống lộ rõ một bên vai tròn trắng trẻo... Nhưng may sao, trước khi lí trí kịp chuồn mất, tiếng mở cửa đã đánh thức Ami. Cô mở to mắt, ngước đầu lên nhìn rồi theo phản xạ thẳng chân đạp anh chồng mặt dày lăn lóc sang một bên, hai tay thì nhanh nhẹn ra sức kéo chăn phủ kín lên tận mũi.

Min Yoongi phải nói là vô cùng buồn bực đi, đem ánh mắt phóng tia lửa điện xẹt xẹt nhìn sang phía anh con trai vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng ở cửa phòng. Bàn tay bé con vẫn còn mải vân vê đầu con Ku anh tặng không hề thương tiếc, khuôn mặt phụng phịu in rõ dòng chữ "Con muốn ngủ cùng mẹ tối nay". Anh quay đầu qua nhìn Ami rồi nhìn con trai, tia nhìn thập phần lạnh lẽo làm hai mẹ con không hẹn mà cùng vô thức co rúm người.

Yoonjae nhìn mẹ, rồi nhanh trí nhìn đến cái khung ảnh mẹ Ami chụp cùng con Holly được đặt trên kệ tủ gần đó, hắn thẳng lưng nhìn bố, mạnh mẽ và thản nhiên:

- Holly đi lạc, JaeJae nghe được nên vào phòng tìm Holly, nhưng không có ở đây thì phải.

Ami rúc sâu người vào trong chăn đưa mắt nhìn hai bố con, sự lúng túng của cô khi nãy biến mất sạch bách khi vừa nghe xong câu trả lời từ đứa con trai bé bỏng, cô ngoác miệng ra cười. Holly đi lạc trong chính nhà nó cơ đấy, con trai cô, thật không biết nên vui mừng vì nó tư duy nhanh nhạy, hay là nên lo lắng vì nó đã biết đổ thừa đây.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Ami đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình thì Yoonjae mếu mếu máo máo, vừa chạy vừa hốt hoảng gọi "Mẹ ơi" làm cô giật mình, thả rơi cả bát vào bồn rửa. Không cả kịp lau khô nước trên tay, Ami chạy ngay ra ngoài theo tiếng con gọi.

Mà lạ lùng, Yoonjae đang đứng trước mặt cô đây, chính là đang mang vẻ dương dương đắc ý, hai tay khư khư xốc nách con Holly vẫn còn đang ngái ngủ. Đuổi theo sau một người một chó, là anh chồng đã 30 tuổi mà vẫn còn lăm lăm sợi dây xích cổ chó trên tay. Ami cô thừa biết anh đang có ý định gì.

- Anh lại định bắt nạt người đàn ông nhỏ nhà mình sao?

Yoongi nhìn vẻ đắc ý khó giấu giếm nổi trên mặt cậu con trai rồi hừ lạnh một tiếng, dễ dàng vươn tay cuỗm lấy con Holly từ tay bé con mà không tốn chút sức lực nào.

- Chẳng bắt nạt gì hết, anh chỉ định đem nhốt nó vào chuồng cho khỏi phải đi lang thang rồi lạc trong nhà thôi.

Cái vẻ mếu méo giả trên mặt Yoonjae dần chuyển sang méo xệch thực sự, cu cậu rưng rưng hai hàng nước mắt. Ai trong cái Đại hàn Dân quốc này mà không biết, Holly đây chính là bảo bối cực phẩm lớn lên cùng Yoonjae chứ. Chơi đùa với nó, cho nó ăn rồi ôm nó đi ngủ, chính là một thói quen cố chấp được hình thành từ khi cu cậu biết mở mắt nhìn ngắm thế giới. Giờ nó mà bị nhốt lại, Yoonjae biết chơi cùng ai.

- Bố Yoongi, JaeJae sai rồi. Bố trả Holly cho JaeJae thì mẹ Ami sẽ lại là của bố. JaeJae không ngủ chung với mẹ Ami nữa đâu.

Đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị cậu con trai cưng bán đứng không chút do dự nhằm đổi lấy sự tự do cho con Holly, Ami chỉ biết phá ra mà cười.

Đang trao trả Holly vẫn ngái ngủ cho con trai, đồng thời hai cha con ngoắc ngoắc ngón út cứ như ký tên đóng dấu cho cái thỏa thuận trời ơi đất hỡi này, nghe được tiếng cười sảng khoái của vợ của mẹ, hai người nhà kia lập tức đứng lên phủi tay:

- Em còn cười cái gì, cười vì được con trai cưng coi mẹ mình chẳng bằng nổi một con Holly hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top