First love.




- Yoongi à, kể cho Ami nghe về mối tình đầu của anh được không.

- Chời má, mau ngủ đi, đừng làm loạn nữa...

Đêm Seoul, tiết trời chuyển mình sang đông với những cơn gió se se lạnh.

Seoul có cả một cuộc sống về đêm nhộn nhịp, đủ để khiến những tâm hồn có niềm đam mê bất tận với "đêm không ngủ" sẽ phải trầm trồ xuýt xoa. Seoul cứ như thế, miệt mài hoạt động suốt 24h đồng hồ, đặc biệt là với những cuộc quậy thâu đêm ở những quán bar và những sạp đồ ăn đêm mở cửa cho tới tận tờ mờ sáng.

Nhưng ngay lúc này, Min Yoongi đây chính là bằng chứng sống cho cái gọi là "sự đối lập hoàn hảo", Yoongi không giống Seoul, Yoongi đang rất là muốn ngủ.

Anh khẽ trở mình, vòng tay ôm trọn con mèo nhỏ Ami đang cựa quậy vào lòng mình, hai mí mắt lim dim, chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào.

- Em là muốn nghe anh tâm sự mà. Yoongi à, đè chết em bằng những tâm sự của anh đi.

( ͡° ͜ʖ ͡° )

Anh khẽ khàng buông một tiếng thở dài, vùi mặt mình vào mái tóc nâu hạt dẻ có hương thơm nhè nhẹ của Ami, cất giọng trầm khàn lười biếng:

- Tình đầu à, không chắc nữa. Đó là cuộc gặp gỡ qua một người quen cũ. Em biết mà, "Vào lúc bản thân không có năng lực nhất, lại gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời", thì câu chuyện của anh và người bạn ấy chính là như vậy.

- Bạn ?

- Ừ, là bạn. Là người bạn mà anh trân quý nhất và cũng là người mà anh mang nhiều mặc cảm tội lỗi nhất.

- Anh làm gì cũng có lý do và suy nghĩ của riêng anh cả, em tin nếu người đó thật lòng vì anh, thì người ta sẽ hiểu được thôi.

- Anh đã là một thằng rất tồi tệ đó Ami à. Giấu bố giấu mẹ đi làm thêm đủ mọi thể loại công việc khi vẫn còn ở độ tuổi đáng lẽ ra phải ăn học cho đoàng hoàng, từ đi giao hàng thuê cho đến viết nhạc thuê, làm tất cả mọi thứ chỉ để giành được người bạn đó về tay mình. Nhưng sau đó rồi sao, do không đủ tin tưởng vào chính bản thân mình cũng như mối quan hệ đó, anh đã dứt khoát rời đi, bỏ ngoài tai mọi lời nỉ non níu giữ. Thậm chí còn oán hận cuộc gặp gỡ ngày đó nữa. Thời gian trôi qua, anh cứ mải mê bon chen với cuộc sống bên ngoài, quên đi mối quan hệ mà khi đó anh cho là không thể có kết quả kia. Cho đến lúc nhận ra, thực đã đi quá xa rồi.

Ami nghe anh kể đến ngây ngây dại dại, khẽ khàng nuốt nước bọt lấy tinh thần, im lặng nghe anh kể tiếp:

- Kỳ diệu là, một thời gian sau khi anh quay đầu lại, người bạn này vẫn ở đó, bên anh, vẫn bền bỉ đứng đó chẳng nói lấy một lời. Anh đã lại thề lại hẹn, rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng sẽ không buông tay nhau. Nhưng hứa là anh, thất hứa cũng là anh. Sau vụ tai nạn làm vai anh bị chấn thương ngày trước, cứ như thể anh đã mất đi một nửa linh hồn vậy đó. Chẳng còn một chút động lực nào để tiếp tục trên con đường mình chọn. Lúc đó anh đã muốn từ bỏ hết thảy, bao gồm cả người bạn đó. Có lần vì mải mê bận rộn chuyện sáng tác nhạc mà anh đã như điên loạn tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền mà hầu như không nạp chút gì vào người ngoài rượu và rượu. Tối đêm đó, anh mê man vì cơn sốt, khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh, đồng thời cũng đi đến quyết định cuối cùng sau khoảng thời gian dằn vặt bản thân và mọi người xung quanh. Chính tay anh đã tự kết liễu mối quan hệ này chỉ vói một mồi lửa.

- M..mồ... mồi lửa ?

- Ừ, chỉ một mồi lửa. Cho một mối tình đầu không có kết quả. Kể từ hôm đó, anh dường như không nhớ nổi có lần nào mình ngủ say giấc không nữa. Không biết có phải do anh đã vô tình mang thương tổn đến cho người ta không mà cứ chợp mắt là giật mình tỉnh giấc rồi người thì ướt lạnh mồ hôi.

Ami thấy tim mình như nảy trật một nhịp, người thì cứng đờ lại, muốn nói mà không làm sao cho câu từ thoát nổi khỏi miệng. Cái này, cái này, chẳng phải những tình huyết cẩu huyết như thế này vốn chỉ xuất hiện trong mấy cuốn ngôn tình ngược thôi sao. Có hàng vạn từ vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sao Yoongi anh, anh lại...

- Là cái piano đó Ami, là cây piano cũ của anh. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu đấy, tem tém lại đi.

Trong phút chốc, đại não hoàn toàn trống rỗng. Giờ phút này, tâm trạng Ami chính là chỉ có thể dùng đến cụm từ "mặt đầy vạch đen" mà miêu tả.

- Một thời gian dài sau đó, khi chứng trầm cảm của anh đã có chuyển biến tích cực, anh có về lại Daegu một chuyến. Anh đi đến góc phòng cũ, nơi anh đã từng khăng khăng dành riêng cho cây piano đó, ngắm nhìn thật kỹ từng ngóc ngách, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là một khoảng không trống hoác đến đáng sợ, lạnh ngắt như khi tâm trí anh khi đó vậy. Vì nó đã ra đi rồi. Không còn nằm đó im lặng chờ anh nữa. Cũng không cất lên những tiếng bầu bạn với anh nữa. Không gian vắng lặng đó như chỉ chực nuốt chửng anh như một cách để trừng trị cho những gì anh đã gây ra vậy.

Anh ngừng câu chuyện lại. Không gian giờ đây chỉ còn những thanh âm của đêm còn sót lại văng vẳng. Ami cũng không cả dám thở mạnh.

Khởi đầu, anh chỉ là một cậu bé cảm thấy tò mò với âm nhạc, đã từng không có nhiều kỳ vọng gì ở bản thân cũng như "mối tình đầu" này, sau đó lại gặp nhau một lần nữa, khi này đã bắt đầu gieo những hạt ước mơ, rồi cùng dìu nhau chập chững những bước đầu tiên trên con đường chẳng trải lấy nổi một bông hoa  hồng. Cây đàn ấy là thứ tượng trưng cho giấc mơ của anh, đã có lúc mệt mỏi tưởng như phải từ bỏ hết, ấy vậy mà vẫn gắng gượng, nuốt ngược nước mắt vào trong để tiếp tục.

Yoongi là thế, luôn là người im lặng nhất nhưng cũng là người từng trải nhất. Anh là kiểu người có tính cách thà rằng phải quay lưng lại, còn hơn phải chấp nhận gục ngã đau thương. Yoongi trước giờ là vậy đó, nếu không thương, không tìm hiểu sâu vào cái nội tâm ấy thì có lẽ sẽ chẳng thể cảm nhận được ngọn lửa của tình yêu luôn cháy bỏng trong trái tim anh bé nhỏ. Anh đem những suy tư, những nỗi buồn hay cả những khổ đau ngày trước cất vào một góc tâm hồn mình, cũng không để ai chạm đến. Anh đem đi bao đam mê, yêu thương, sự quan tâm, lo lắng, săn sóc vẫn luôn nảy nở trao tặng đến những người còn lại, một cách lặng thầm và mạnh mẽ.

Hồi xưa anh có kể cho Ami nghe chuyện ngày nào cũng tìm mua vé số, cầu mong ngủ dậy trúng một phát là đổi đời luôn. Vậy mà mua mãi, mua mãi cũng vẫn có trúng đâu, phải đi giao hàng sớm tối, phải vừa làm, vừa học, vừa trở thành thực tập sinh, cực khổ đến nỗi gặp tai nạn chấn thương cũng không dám báo với công ty vì sợ không còn cơ hội debut. Yoongi cũng kể cô nghe, anh đã từng bị mắc chứng sợ đám đông. Nhưng mà từ hồi trở thành một mẩu của Bangtan tới giờ, anh dần dần trở nên cởi mở hơn với mọi người, với cả lòng mình nhiều lắm.

Có những miền kí ức anh không thể nào chạm tay vào được nữa, nhưng cũng có những bông hoa anh gieo trồng từ rất lâu, bén rễ từ tận đáy con tim, anh gửi trao đến những mẩu tâm hồn còn lại. Như một dòng "Anh thương chú lắm" ở cuối tin nhắn anh soạn cho Taehyung đó.

Yoongi trong tiếng Hàn nghĩa là tỏa sáng. Yoongi biết tự tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Còn yêu Yoongi chính là, dù anh ấy chẳng "thính" bạn thường xuyên, nhưng anh ấy vẫn sẽ câu được bạn bằng sự tài năng, bằng sự ngọt ngào, bằng sự chân thành xuất phát từ mọi hành động của anh, khiến bạn tự hào về anh, khiến bạn hạnh phúc vô bờ chẳng thể thoát ra khỏi sức hút của anh ấy.

Chỉ cần là Min Yoongi,
Ami cô cũng chẳng ngại ngần mà u mê.

.

.

.

"Ngăn nhỏ trong hồi ức tôi,

Nép một bên, bóng hình chiếc piano phủ sắc sơn nâu ngự tại.

Lặng lẽ nơi góc phòng trong căn nhà thuở ấu thơ,

Cây dương cầm nhuốm màu ký ức xưa."

Trích First love - Suga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top