Đọc đôi mắt em.

Ami đã không hề hay biết cho tới khi Yoongi khẽ thủ thỉ với cô rằng:

- Đôi mắt em chính là bạn thân của anh đấy !

- Gì cơ, sao lại thế ?

- Đôi mắt em mới là thứ bảo cho anh biết em đang thực sự muốn gì, chứ không phải là em.

Hôm đó, anh sung sướng khoe rằng dạo gần đây trên mạng ngập tràn các nghiên cứu về việc làm thế nào để có thể thực sự yêu và hiểu phụ nữ. Nói chung là bài nghiên cứu nào cũng đồng tình về những sự khác biệt từ cách dạy con của các ông bố bà mẹ, hay to lớn hơn là văn hóa các vùng miền chính là nguyên nhân gây hiểu lầm trong những mối quan hệ của "hai cực nam châm". Nhiều nghiên cứu còn nhấn mạnh rằng: "Để yêu được phụ nữ, bạn cần phải biết đọc được những suy nghĩ của cô ấy, hay chơi trò nhập vai vào chính cô ấy, đặt cược như thể chơi poker vậy".

Tất nhiên rồi, Ami nhà ta đã gạt phăng những điều ấy và cố chấp cãi rằng, chẳng phải để có thể đạt được cảnh giới hiểu phụ nữ thì điều đầu tiên phải là yêu phụ nữ chứ. Nếu không yêu không thương, sao có thể hiểu, có thể cảm thông ?

Nhưng Yoongi cũng đời nào chịu thua, anh kiên quyết chứng minh cho cô thấy:

- Em không bao giờ rõ ràng với anh rằng em rất thích hay không thích một điều gì đó.

Anh bắt đầu bằng một câu nói khiêu chiến làm Ami cô cũng có hơi chút lung lay.

Ừm, có vẻ vậy.

Những câu trả lời trung tính như "cũng được", "nghe có vẻ hay" hoặc "không vấn đề đối với em" với con gái phụ nữ, đơn giản, có nghĩa là chúng ta chỉ chưa chắc chắn, hơi chừng mực, (có thể) kiêu căng một chút. Nhưng đôi khi chúng cũng có nghĩa chúng ta lịch sự chấp nhận những gì chúng ta không thích lắm. Nhưng đôi lúc chúng ta có thể vô tình làm các anh chàng rối beng lên khi họ muốn chúng ta lựa chọn một điều gì đó.

Vậy là cùng câu trả lời "cũng được", khi nào thì mình thấy thực sự ổn, khi nào là thấy không ổn cho lắm nhưng vẫn lịch sự chấp nhận ? Ami cũng chẳng biết nữa.

- Đó, em thấy nhé. Lúc đó anh sẽ nhìn vào mắt em thế này này.

Yoongi thao thao bất tuyệt với lý lẽ của mình, không quên ôm trọn hai má bầu bầu của Ami vào trong lòng bàn tay:

- Nếu như mắt em long lanh lên, dù rất khẽ, thì anh sẽ hiểu ngay là em thích ý kiến đó. Nhưng nếu đôi mắt em mà lơ đễnh nhìn đi nơi khác hay vô thức xìu xuống, dù cũng rất khẽ thôi, anh sẽ biết ắt hẳn là em không thích rồi.

Rồi được đà, Yoongi lại bĩu bĩu cái môi nhỏ mà bắt bẻ:

- Khi không hài lòng với ai đó, em không bao giờ chỉnh ngay tại chỗ mà cứ suy nghĩ mãi trong lòng.

Anh lấy ví dụ đủ thứ, từ chuyện cô bạn cùng lớp đại học đã thô lỗ giật tờ báo có bài phỏng vấn Bangtan mà Ami đang đọc, cho tới chuyện một ai đó chen hàng ngay trước mặt cô, anh để ý thấy ánh mắt người nào đó hơi nheo lại khó chịu. Nhưng nếu họ quay ra hỏi thông cảm cho họ nhé thì cô sẽ gật đầu như gà mổ thóc, thậm chí còn cười xã giao mà nói: "Ok"

Ami giải thích với anh rằng phần lớn phụ nữ chính là như thế đó. Chỉ có những người rất nóng tính hay ghê gớm mới bày tỏ quan điểm khó chịu ngay lập tức.

- Chính vì thế nên bọn em mới cần đến sự xuất hiện có một không hai của những cô bạn thân mà. Bọn em cần xả hết tức giận những chuyện đâu đâu mà không ai có thể hiểu được hết.

Hay thậm chí xấu xí hơn một chút là buôn chuyện nói xấu sau lưng những người bọn em không thích nữa. Nhưng tất nhiên, Ami nhà ta không thể tiết lộ thông tin này cho người họ Min kia được hehe.

Cuối cùng, vì mối quan hệ riêng của hai người chứ không phải theo một lối suy nghĩ áp đặt của người nào khác, Yoongi và Ami đã đi đến cam kết sẽ nói thẳng ra suy nghĩ của mình cho nhau nghe và cùng nhau giải quyết.

Chưa hết, anh còn nhân cơ hội kể tội lần Ami làm khó anh trong vụ ngỏ lời mời hẹn hò chứ:

- Ban đầu, rõ ràng em có thích anh mà cứ lờ tịt đi. Bọn anh đã nghĩ là em bật đèn đỏ và cấm anh tới gần đó.

Thú vị là, không chỉ có anh mà một vài chàng trai Ami biết, điển hình là 6 tên đực rựa còn lại của Bangtan, đều ngộ ra điều tương tự. Họ kể rằng trong một bữa tiệc, dù là gặp gỡ lần đầu nhưng nếu họ thích hoặc để ý tới một cô gái nào đó, họ có thể lân la tới hỏi chuyện, thậm chí hỏi tên và số điện thoại của cô gái ấy luôn. Nhưng tại sao từ trước tới nay, sứ mệnh ấy phần lớn đều nghiễm nhiên được coi là của phái mạnh, đôi khi họ cũng thích và trông đợi một chút chủ động từ phía còn lại mà. Nghe xong, Ami cô chỉ biết giãy nảy lên, nửa đùa nửa thật mà đáp: "Ồ không không. Không có chuyện đó đâu. Bọn em chính là chờ các chàng trai tới bắt chuyện và xin số, còn con gái bọn em vẫn phải bận rộn tỏ ra kiêu kì một chút cơ".

Chàng trai họ Min của Ami rất ư là tâm đắc với kinh nghiệm mà mình đúc kết ra:

- Đấy, phải nhìn vào đôi mắt của em và sẵn sàng đấu trí như trò poker vậy nè !


Nghe anh kể tội, Ami thấy buồn cười và thương anh quá. Tối đó, cô thích thú ghi chú tất cả những điều anh nói vào một cuốn sổ bỏ túi nhỏ xinh. Để làm gì à, Ami cô cũng không hiểu nữa, chỉ là rất muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc riêng của hai người như thế này, như thể ghi nhật ký vậy. Nhưng nếu bắt buộc phải có một lý do cho hành động này, thì có lẽ là lưu lại để có thể tự hào mà đi đâu cũng có thể khoe về anh nhà ư ?

Nhưng có hai điều mà Ami chắc chắn rằng sẽ làm anh vượt qua hết mọi sự khó hiểu và vô lý để mà kiên định say mê cô, đó chính là những lúc thưởng thức món ăn cô nấu và cảm giác tan chảy đê mê khi đọc được niềm hạnh phúc trong mắt Ami, điều mà hiếm khi cô nói ra.












--------------------------------------
Mắt tui xấu lắm huhu.
Ngủ ngày cày đêm nên thâm xì sưng húp luôn á, đến chính mình còn chả muốn nhìn chứ nói gì đến có người muốn đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top