Đám cưới thế kỷ

Daegu hôm nay thời tiết thật đẹp.

Ừm, trời trong, gió mát, trăng thanh, sóng vỗ rì rào, rất thích hợp để nói những lời yêu thương, rất thích hợp để tổ chức đám cưới.

Nhưng không phải đám cưới nhà họ Min đâu. Mà là đám cưới của một anh bạn thân thiết của Yoongi ở quê nhà Daegu cơ.

Đôi chim cu nhà Min ngồi cạnh nhau, cũng như tất cả mọi quan khách khác trong lễ đường, yên lặng chăm chú dõi theo cặp đôi nhân vật chính của ngày hôm nay trên sân khấu tráng lệ.

Vì sao lại chỉ có mỗi đôi chim cu thôi à? Yoonjae chạy đi đâu rồi ư?

JaeJae hôm nay được bố Yoongi gửi sang chỗ các chú chơi rồi a. Mặc dù ông bà và bác cũng nóng ruột muốn cưng nựng đứa cháu nội lém lỉnh lắm, nhưng chịu thôi, do thời tiết giao mùa nên bé con có hơi ngây ngấy sốt, không thể bồng đi đâu xa được.

- Lee Jihuyn, con có đồng ý lấy Han Woolim làm chồng, ....

Cả hội trường đang yên lặng, đột nhiên Yoongi thấy bên cạnh mình rung lên bần bật. Quay sang nhìn thì thấy cô nàng Ami là đang bụm miệng nhịn cười trông đến là tội, mặt mũi đỏ hồng hết cả lên rồi kìa:

- Lại nữa à. Gần 2 năm rồi đó Ami.

Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như trong suốt gần 2 năm nay, đi dự bất cứ đám cưới nào cũng vậy, cứ đúng đến thời khắc thiêng liêng nhất của đời người này, thì bà Kim Ami này lại không có chút tiết tháo nào mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Làm cho người đi cùng là ai kia chỉ biết cúi đầu che mặt trong xấu hổ, chỉ muốn đứng dậy hét to "Tôi không có quen biết với người này".

Tại sao à? Đầu đuôi nó là như thế này.

Ngày định mệnh đó, khoảng 2 năm về trước.

Hôm đó Ami đang chổng mông nướng khét lẹt cái giường đến tận quá trưa. Thường thường thì cô không có mặt dày mày dạn mà ngủ đến giờ này đâu, cùng lắm là đến giờ ăn trưa thôi, nhưng sao dạo này lạ ghê nha. Ngoài muốn ngủ ra thì chính là thèm ngủ. Ngủ cả ngày cả đêm dường như vẫn chưa đủ đô, người vẫn luôn cứ mệt mỏi không rõ lý do. Mà trong não bộ của Ami, cứ cái gì mình không lý giải được thì chính là lẽ tự nhiên nó phải thế, nên nàng cũng rất oanh liệt mặc định cho rằng mình thèm ngủ là đang trải qua quá trình dậy thì lần 2, nên cũng rất tận tình thuận theo tự nhiên mà không thắc mắc lấy nửa lời.

Vẫn còn đang ôm chăn gối chu du trong giâc mộng đẹp, thì bỗng Ami bị những âm thanh ồn ào từ tiếng chuông của đánh thức. Không thấy Yoongi trong nhà nên Ami đành phải lạch bạch chạy ra mở cửa. Ngay lập tức đập vào mắt là ánh sáng chói lòa, làm mù cả đôi mắt tèm nhèm vẫn còn nửa nhắm nửa mở của Ami.

Trước cửa sừng sững một Jeon Jungkook một Kim Taehyung trong bộ vest lễ phục cắt may vừa vặn ôm lấy thân ảnh cao lớn, cổ áo sơ mi trắng bên trong còn khoa trương đeo thêm cái nơ cài cổ màu rượu vang chói mắt.

Ami sững sờ, cố giấu bộ đồ ngủ áo phông quần đùi và đôi dép đi trong nhà hình con gấu chó của mình sau cánh cửa căn hộ, lên tiếng hỏi:

- Ủa hai anh đến tìm Yoongi à, hình như anh ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi á. Hai người bọn anh định đi đâu sao?

Jeon Jungkook cười thần thần bí bí, đưa tới trước mặt Ami một túi giấy sang trọng to oạch, dúi vội vào tay Ami rồi cười tít cả mắt kêu Ami nhanh nhanh chóng chóng thay vào đi.

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Ami cũng vẫn là nghe lời hai ông anh kia mà vào trong phòng ngủ thay quần áo, bỏ lại hai người nằm chỏng chơ lướt điện thoại ở sofa ngoài phòng khách.

Vì thời tiết hôm đó cũng khá mát trời, lại không quá lạnh nên Ami chỉ mặc độc mỗi cái váy Jungkook và Taehyung vừa đưa đến, cũng không mặc thêm áo khoác nào. Nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng ra ngoài đi theo hai người kia.

- Hai người hôm nay không có lịch trình gì hay sao mà lại rảnh rỗi đến bắt cóc em thế này?

- Có lịch trình chứ. Lịch trình to luôn á – Taehyung nhanh nhảu trả lời.

- Ủa vậy mà giờ này vẫn còn rảnh rang ghê ha.

- Đại loại là vậy đó – Jungkook không nhịn được mà vội hối cô đi ra ngoài - Ami em hỏi hơi bị nhiều rồi đấy nhé, mau đi theo tụi anh đi nào kẻo muộn giờ.

Ôm một bụng đầy nghi hoặc, Ami vẫn là lơ mơ đi theo hai người lên một chiếc ô tô đen to đùng sang trọng. Mãi cho tới khi xe bắt đầu lăn bánh được một lúc rồi, Ami vẫn còn mơ mơ màng màng, hỏi họ đang đi đâu thì hai tên kia không chịu hé răng lấy nửa lời.

Đi tới sân bay, mãi cho tới lúc máy bay cất cánh rồi, Ami ngó bộ váy trắng xinh xẻo trên người mình, lại nhìn tên địa điểm được in rõ ràng trên vé máy bay, như đã phần nào đoán ra điều gì đó, ngắm từng đám mây bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ, khóe môi Ami khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc từ tận sâu nơi đáy lòng dâng trào khắp cơ thể. Yoongi thật đúng là, tặng cho cô một điều bất ngờ như này, có phải là quá to rồi hay không. Nhưng không, Ami có nằm mơ cũng không nghĩ đến, phía trước mặt còn có một bất ngờ khủng bố hơn gấp mấy lần nữa kìa.

Xuống khỏi máy bay, đã lại có một chiếc limousine sang trọng đợi sẵn. Anh trợ lý thấy bọn họ đi đến thì nhanh chóng mở cửa xe, đưa tất cả cùng tới một giáo đường nhỏ xinh màu trắng bên bờ biển.

Xe dừng bánh.

Min Yoongi mặc cho mình một bộ lễ phục cách tân màu đen với cổ và tay áo được viền trắng tinh tế, thoạt nhìn có chút mới mẻ. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào hắn, làm cho những đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm thập phần quyến rũ câu nhân.

Nhìn người đàn ông của đời mình đứng dưới làn nắng ấm rực rỡ nơi Jeju thế này, khiến cho Ami bỗng nảy ra một ý nghĩ, rằng không biết hắn đã bôi kem chống nắng kĩ càng hay chưa.

Min Yoongi cầm trong tay bó hoa tươi, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, từ tốn tiến lại gần mở cửa xe.

Kim Ami cũng nhẹ nhàng bước xuống, mang theo tình yêu đong đầy.

Hai người siết chặt tay nhau, cùng nhau tiến bước vào phía lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của những quan khách có mặt.

Đến đây, có phải hay không nên nói một câu "Và họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau".

Câu trả lời là không. Vì Min phu nhân chính là đang thịnh nộ đùng đùng.

Hỏi ra nguyên nhân, thì ai ai cũng cười đến bò lăn bò toài.

Nhà Min chúng ta, sẽ sớm có thêm sự hiện diện của thành viên thứ ba nha. Cả nhà vui vẻ đến không ngậm được miệng, chỉ riêng cô dâu là ảo não tràn trề.

Vào thời khắc thiên liêng nhất, khi cha sứ vừa dõng dạc đọc xong lời thề trong truyền thuyết, hỏi hai người có nguyện ý hay không. Đến lượt Ami, vốn là đang định làm bộ mặt e thẹn, sóng mắt long lanh, nhẹ nhàng thục nữ thốt ra ba chữ "Con đồng ý", thì bất thình lình, lại không có mặt mũi nào mà nôn với ọe ngay trước mắt  hàng bao nhiêu người tham dự hôn lễ.

Ngày hôm trước Ami cô ăn uống qua loa vài thứ vớ vẩn trước khi đi ngủ, sau đó tỉnh dậy lập tức mờ mịt ngồi vào xe, đã vậy lại còn bay một đoạn đường dài đến tận đảo Jeju, bụng dạ khó chịu muốn chết, liền ngay lập tức ói ra mật xanh mật vàng.

Cái gì mà mà thiêng liêng, cái gì mà lãng mạn, tất cả đều bốc hơi hết không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sau đó hôn lễ diễn ra như thế nào, không khí vui vẻ náo nhiệt ra sao, Ami chẳng có lấy một chút ấn tượng. Trong đầu lúc đó phải nói là vô cùng xấu hổ, vô cùng muốn đào hố nhảy xuống, hoàn toàn mơ mơ hồ hồ.

Còn tuần trăng mật à, đó lại là câu chuyện cho một dịp khác kể sau nhé.

--------------------------

- Còn không phải tại anh à, ngày đó đã bảo phải cẩn thận rồi mà.

- Anh không làm vậy thì em có đồng ý lấy anh luôn hay không, em muốn để anh đợi đến lúc thành hòn đá luôn à, con Hoseok đã sắp 4 tuổi rồi đó.

- Tốt nhất đừng để Yoonjae biết chuyện nó chỉ là công cụ để bố nó dụ mẹ nó đồng ý lời cầu hôn.

Ngồi trong xe từ giáo đường trở về nhà, tiếng nói cười vẫn rộn ràng không ngớt.

Ừm, bị lừa cưới thì sao chứ, chẳng phải một nhà ba người này, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều là êm đềm hạnh phúc, bình lặng mà tràn đầy yêu thương đó sao.

Mùa cưới năm nay, thời tiết thật hợp lòng người.

Mùa cưới năm nay, tỉ lệ sinh sản nhà họ Min lại tăng cao ngất ngưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top