Đi đến phòng tập

Khi công việc ở trường bắt đầu đi vào nề nếp. Cô thấy mình có chút thời gian rảnh rỗi. Gọi điện rủ Vân đi đến phòng tập. Vừa nói đến chuyện đi tập Vân cáu:
- Việc ngập đầu đây này, tập gì mà tập.
- mỗi ngày có 1 tiếng thôi. Tập đi cho người nó khoẻ. Phòng tập ngay gần chỗ mày thôi. Không xa lắm đâu. Cô nài nỉ
- Mí lại bạn đi một mình bạn ngại quá. Đi cùng bạn đi mà..... cô kéo dài giọng nũng nịu.
- Nhưng tao không hứa đi được thường xuyên đâu đó nhá. Công việc cửa hàng nhiều lắm luôn ấy. Cuối cùng  Vân phải chịu thua cô.
Cô cũng biết Vân dạo này bận lắm. Nhiều khi thấy đêm muộn rồi mà vẫn ở cửa hàng. Có hôm nó còn ngủ lại luôn. Nó bảo với cô có khi kiếm ngôi nhà to để thuê, vừa ở vừa tiện làm cửa hàng . Chứ đi về thế này mệt quá. Làm thế rồi cũng có ngày ốm vật ra đó. Nên cô cũng muốn Vân tranh thủ chút thời gian đi tập để khoẻ hơn.
Mãi rồi mới sắp xếp được 1 hôm để hai đứa đến phòng tập. Đó là một phòng tập lớn có đầy đủ các bộ môn như bơi lội, yoga, gym, dance. Hai người chọn gym vì mấy cái kia cũng đã tập qua thời sinh viên rồi. Muốn tập cái gì mới mới chút. Phòng tập này đúng như cô nói, chỉ cách chỗ Vân một con phố thôi. Buổi chiều đi dạy về cô tạt qua cửa hàng rồi hai người đi bộ sang luôn. Cô cố tình chọn phòng này thì mới may ra lôi được Vân ra khỏi đống công việc của mình. Đang đi trên đường trò chuyện huyên náo. Cả hai đang phá lên cười bởi câu nói đùa của Vân thì cô giật mình nghe tiếng gọi mình.
- Cô! Cô ơi!
Cả hai quay người theo tiếng gọi thì nhìn thấy Phong. Cậu vội chạy đến bên hai người:
- Em chào cô ạ. Cô đi đâu đấy.
- Phong à em. Cô cũng bất ngờ với cuộc gặp gỡ này.
Cô thấy Vân hích hích vào bên hông mình, cô liền giới thiệu:
- Đây là Vân, bạn cô. Còn đây là Phong. Tên mà ngay ngày đầu tiên đã làm tao điêu đứng đó.
- Ồ. Hoá ra là cậu hả. Cậu cũng cao tay lắm đó nhỉ. Lúc này Phong nhìn Vân cười cười:
- Chào chị. Quay sang Vân cậu cười lễ phép. Vân nhìn cậu chằm chằm chẳng thèm dấu diếm.
- Ui. Cậu đẹp trai quá.
- Con này. Mày bệnh ah. Cô đấm Vân một cái cho nó tỉnh người.
- Đẹp trai thì tao nói là đẹp trai chứ sao. Nhờ. Vân quay sang Phong háy mắt với Phong. Cậu ta cười cười đáp lại.
- Chị làm em ngại quá.
- Hai người làm tôi ngại thì có ấy. Cô thở hắt ra điều khó chịu.
- Tao lại mách ông Dũng bây giờ đó. ( Dũng là bạn trai của Vân).
- Mách thoải mái. Cóc sợ.
- Thôi nhá. Đây là học trò của tao. Mày để cho em ấy còn lớn nữa.
- Em lớn lắm rồi mà cô. Phong chêm vào.
- Không. Vẫn còn nhỏ lắm. Cô cương quyết.
- Thôi được rồi. Tôi không động vào học trò của bà nữa đâu. Vân nói giọng mát mẻ. Câu nói làm cho cả hai cô trò phì cười.
- Mà em đi đâu đến đây. ? Cô hỏi Phong.
- Em đi làm thêm cô ah. Em làm ở phòng tập ngay gần đây.
- Bọn này cũng đang đi đến phòng tập đây. Trùng hợp quá nhỉ. Vân reo lên.
- Vâng. Phong đáp lại. Không ai để ý đến ánh mắt cậu đang cười. Không hiểu sao cậu lại vui đến thế.
- Thế Nga cũng làm ở đó luôn ah em.? Cô hỏi Phong.
- Đúng rồi cô ah. Nga làm ở bộ phận lễ tân. Còn em làm hướng dẫn viên ở phòng tập gym.
- Cực kỳ có duyên ghê. Vân nói kiểu giọng ẩn ý.
- Duyên gì đó mày? Cô cau mày hỏi.
- Thì nói thế thôi. Có gì đâu. Vân quay sang cười với Phong nói giọng lấp liếm.
Rồi họ cùng nhau đi đến phòng tập. Gặp Nga ở quầy lễ tân, Nga thấy cô mừng rỡ reo lên.:
- Em chào cô. Cô cũng đi tập ah. Vui quá.
- Uh. Chào em. Công việc thế nào em.?
- Tốt lắm cô ah. May mà Phong đã giúp em rất nhiều cô ah.
- Cố gắng em nhé. Cô ân cần nói với Nga.
- Vâng cô ah.
Rồi cô đăng ký cho mình với Vân tập ở chỗ Nga luôn. Sau đó Phong dẫn hai người vào phòng tập. Hôm nay họ mất nhiều thời gian ở ngoài nên chỉ xem qua phòng tập một chút, Phong cũng hướng dẫn một chút về các máy tập rồi cô và Vân phải ra về.
Cô cũng chỉ đăng ký tập 1 tuần được có 3 buổi thôi. Thời gian còn lại cô dành cho những công việc khác. Còn Vân , đúng như nó nói. Nó quá bận để có thể dứt ra được công việc của mình. Nên nó cứ nghỉ suốt. Thỉnh thoảng mới thấy nó di được một buổi. Cô mắng nó một trận rồi cũng đành đi một mình đến phòng tập. Nhưng không sao. Dù gì thì ở đó cũng có hai đứa học trò của cô. Hôm nào tập xong cô cũng nán lại để trò chuyện với chúng nó. Nga ngồi ngay quầy lễ tân nên tập xong là cô đi ngay ra đó. Hai cô trò lại tíu tít tâm sự. Nga kể cho cô nhiều điều lắm, cô bé muốn mình trở thành một cô giáo giống như cô. Cô ngạc nhiêu hỏi: giống như cô á.? Tại sao? Nga nói: cô chính là tấm gương mà em muốn hướng đến. Cô cười gượng ngịu. Cô thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm. Còn Phong thì khỏi phải nói. Hôm nào cô không có mặt thì cậu về đúng bản chất của mình, trầm ngâm ít nói.Những hôm nào có cô thì cậu mừng ra mặt. Cười nói rôm rả. Cậu toàn kiếm cớ để đến khu vực cô tập. Cậu tự giải thích với bản thân mình là do cô mới đi nên cần có người hướng dẫn. Còn lúc cô tập xong đi ra chỗ Nga thì đôi chân như có sức hút cũng đưa cậu đi ra đó. Nga tinh ý đã nhận ra được điều bất thường của cậu bạn, cô bé trêu: Đề nghị cậu Phong tập trung vào chuyên môn không được sao nhãng đâu đấy . Tớ là tớ mách ông chủ. Phong lườm lườm Nga rồi đi vào. Còn cô thì không hiểu chuyện gì cả. Tưởng hai đứa nó để ý đến nhau. Nên chỉ nhủ thầm trong bụng là hai đứa này cũng có vẻ đẹp đôi.
Nhưng quả thật việc tập gym đối với phụ nữ là không đơn giản. Hơn nữa cô lại thuộc diện tiểu thư yếu đuối. Mấy hôm đầu Phong hướng cho cô tập những bài khởi động nhẹ nhàng nên cô không thấy khó khăn lắm. Khoảng buổi thứ 6 trở đi cậu bắt đầu hướng cô vào những buổi tập khó hơn. Sức cô bắt đầu không theo được. Hôm nào tập xong khắp người đều mỏi nhừ. Có hôm cô vội đến phòng tập mà không kịp ăn gì lót dạ. Tập được 30 phút thì cô thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Bỗng cô lảo đảo ngã lăn ra nền phòng tập. Phong từ xa nhìn thấy cậu lao đến đỡ cô giậy. Cậu nói Nga pha ngay cho cô cốc trà gừng nóng. Rồi Nga lấy luôn cho cô mấy cái bánh quy có sẵn trong tủ. Ăn xong mấy cái bánh cô mới hồi hồi tỉnh lại. Cô hổn hển:
- Sợ quá đi mất.
Lúc này Phong mới thở phào nói nhỏ:
- Em xin lỗi cô. Tại em không chú ý đến thể trạng của cô.
- Không sao không sao. Cô xua tay nói tiếp
- Cũng là tại cô. Tại cô không nói cho em biết. Cô cứ nghĩ mình có thể cố gắng được.
- Vâng. Lần sau cô thấy trong người không khoẻ thì cô báo em nhé.
Cô gật đầu đồng ý. Buổi hôm đó cô đành nghỉ giữa chừng không tập nữa. Cô đem chuyện này kể cho Vân nghe mà nó cười như nắc nẻ, chút nữa cắt phải mảnh vải đang cắt giở của khách. Cô lầu bầu trong miệng :
- Bạn tốt thế đấy!
Từ sau buổi tập hôm ấy, Phong chú ý hơn đến sức khoẻ của cô. Hôm nào cậu cũng hỏi xem cô đã ăn gì lót dạ chưa, cô có khoẻ không, cô muốn hôm nay tập bài như thế nào... làm cho cô cũng cảm thấy có chút ngại ngùng với điều đó.
Còn nói về cái việc tập luyện của cô bạn thân cũng làm cô đau đầu. Nó ít đi tập thật. Nhưng hôm nào mà nó có đi thì nhiệm vụ chính chỉ là ngắm zai xinh gái đẹp. Rồi xuýt xoa thân hình của họ. Nó còn thường xuyên thả thính các anh chàng gymer. Cô cứ phải nhắc nhở nó:
       - mày có bớt bớt chút giữ thể diện đc không con kia.
       Nhưng nó phớt lờ lời của cô nó đáp: sao phải bớt. Cả ngày vùi đầu vào đống váy vóc. Giờ là lúc đầu óc được giải lao chứ. Chả nhẽ mày bắt tao lúc nào cũng phải cau có căng thẳng hả. Nói xong nó tỉnh bơ le te Chạy ra hỏi han các anh chàng kia. Cô cũng phải nín chịu thái độ của nó. Với cô, cô luôn muốn mình sống theo cách truyền thống, còn với Vân, Tính nó phóng khoáng, hiện đại. Nó và người yêu mình sống với nhau như vợ chồng nhưng nó bảo với cô: Sống thế thôi, chứ không nhất thiết là phải lấy nhau. Nếu thích thì có với nhau một đứa con cũng được nhưng tao không thích bị ràng buộc. Ngay cả người yêu nó cũng có suy nghĩ như vậy. Hai đứa nó không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của người còn lại. Họ tôn trọng Quyền riêng tư của nhau, Miễn sao đừng Sống buông thả. Nên tuy nó ra đường thỉnh thoảng vẫn hay trêu chọc các chàng trai nhưng luôn giữ chừng mực. Khi nhận thấy tín hiệu muốn tiến xa hơn của các anh chàng thì nó xẽ tự khắc dừng lại. Chả thế mà không ít hơn 1 lần cô phải đi giải quyết cái hậu quả mà nó để lại, vì có những anh chàng si tình không muốn bỏ cuộc. Đã mắng nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ăn thua. Vốn dĩ bề ngoài của hai đứa cũng thuộc hàng xinh xắn dễ nhìn nên chả khó gì để các chàng trai dính thính của nó. Thế nên hôm nào có nó đi tập cùng thì xung quanh bọn cô kiểu gì cũng có vài ba anh loanh quanh bên cạnh. Nhưng của đáng tội, là Vân thả thính trước nhưng có một anh chàng lại Để ý đến cô. VânThì thầm vào tai cô:
- Đấy nhá, biết đâu qua vụ này, nhờ tao mà mày lại kiếm được bồ.
- Dẹp ngay nhá, Tao Đến đây để tập luyện chứ không phải để kiếm bồ. Mày làm ơn
thôi ngay này lại cho tao nhờ.
Nhưng không phải cô muốn dẹp mà dẹp được. Anh chàng kia có vẻ đã để Ý đến cô. Những Hôm không cóVân Tập cùng, cô vẫn thấy anh ta vởn vơ bên mình. Anh ta cố tỏ ra là người sành sỏi. Lúc cô tập, anh ta cứ nhảy vào chỉ bảo này nọ. Rồi nói cô nên tập thế này, không nên tập thế kia. Cô thực sự thấy khó chịu, vì anh ta làm cô mất nhiều thời gian quá không tập trung được. Mặc dù, qua cách trả lời của cô đủ để một người bình thường có thể hiểu là cô chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng anh ta phớt lờ thái độ của cô. Anh ta vẫn không ngừng huyên thuyên đủ chuyện. Một hôm, khi cô đã cố tình chui vào một góc khuất để tập. Nhưng chỉ được một lúc đã thấy anh ta ở bên cạnh. Lần này cô chọn cách im lặng, chỉ ừ cho qua chuyện. Giả vờ tập trung vào việc tập của mình. Nhưng anh ta vẫn đeo bám k chịu buông tha. Bỗng cô thấy Phong từ từ tiến lại và nói:
- Xin lỗi anh, Đây là học viên mới phiền anh để chúng tôi hướng dẫn cô ấy tập. Tôi sợ rằng với những kinh nghiệm của anh sẽ làm cho cô ấy tập sai cách. Như thế có thể gây Nguy hiểm cho cô ấy.
Anh chàng kia thấy nóng mặt, tiến lại trước mặt Phong cáu kỉnh:
- Đây là việc riêng của tôi, không mượn cậu xía vô.
- Nhưng cô ấy là cô giáo của tôi. Anh không thấy cô ấy rất khó chịu khi có anh ở Bên cạnh hay sao.
- Cô ấy khó chịu, cô ấy có mồm để nói, không mượn mày nói hộ cô ấy. Mày cũng chỉ là thằng học sinh, mày có quyền gì mà nói thay lời cô ấy.
- Tôi thấy ngứa mắt, không muốn cô ấy phải cố gắng chịu đựng sự có mặt của anh. Phong Cũng cáu kỉnh Đáp trả.
- tao thấy không phải mày nói với tư cách là học sinh, không nhẽ mày thích cô giáo của mình. Anh chàng kia phản đòn ngay tức thì.
Nghe câu đó, phong Tức giận thật sự. Cậu định lao vào đánh anh chàng kia. Nhưng khi cánh tay vừa giơ lên, một tiếng quát cất lên:
- Phong! Dừng lại.
Mọi người đổ dồn Ánh mắt về phía tiếng nói đó. Thì ra đó là tiếng của ông Đức, là ông chủ của phòng tập này. Ngay lập tức cánh tay của Phong dừng lại giữa không trung. Đôi mắt cậu cụp xuống. Ông Đức đi về phía bọn họ. Ông nhìn anh chàng kia và nói:
- xin lỗi anh bạn, là tôi không dạy dỗ được nhân viên của mình. Mong cậu thông cảm.
Anh chàng kia vẫn không muốn cho qua chuyện, anh ta nhìn thẳng vào mắt ông Đức mà nói:
- Ông thấy cậu ta có chút hối lỗi nào không?
- Phong, Cậu hãy xin lỗi khách hàng mau. Lời ông Đức tuy Nhỏ Nhưng đầy uy quyền. Phong tuy không muốn nhưng cũng không dám cãi lời. Cậu ta lý nhí trong miệng:
- Xin lỗi anh, là tôi sai.
- Xúc phạm tôi mà chỉ mỗi một lời xin lỗi không thành khẩn thì tôi thật sự quá thất vọng với cách đào tạo nhân viên ở Chỗ này.
- Thôi thế này, đây là lỗi của phòng tập, Để tạ lỗi với cậu, phòng tập chúng tôi sẽ tặng cho cậu 3 Tháng tập miễn phí. Cậu có vừa ý không?
Anh chàng kia vừa nghe đến miễn phí thì đồng ý ngay:
- Là tôi nể Ông chủ của cậu, chứ nhân viên như cậu chỉ làm cản trở công việc làm ăn của người ta. Cậu nên thay đổi cách phục vụ khách hàng. Phong vẫn đứng đó không nói gì. Ông Đức thấy vậy, Liền nói:
- Thế nhé, mọi việc đã được giải quyết. Ai về làm việc của người ấy. Còn Phong cậu đi theo tôi.
Phong lầm lũi Đi theo ông Đức. Lúc này cô mới hoàn hồn. Nhìn theo Họ, qua lớp cửa kính cô nhìn thấy ông Đức nói điều gì đó với phong, Cô thấy phong lặng yên không nói. Một lúc sau phong đi vào Qua chỗ cô. Cô vội vàng liền Hỏi:
- Em không sao chứ? . Ông ấy không đuổi việc em chứ? Nếu ông ấy đuổi để cô đi nói chuyện với ông ấy.
- Em không sao cô ơi. Ông ấy chỉ nhắc nhở Em lần sau không làm như thế nữa. Cô không phải lo cho em đâu. Cô cứ tập tiếp đi ạ. Nói xong Phong quay lưng đi. Đi qua chỗ Nga cậu nói cụt ngủn:
- Rõ lắm Ah. ?
- Rõ lắm. Nga trả lời một câu ngắn không kém. Tôi nghĩ ông nên kìm nén lại.
- Tôi chả biết như thế nào nữa. Câu chuyện của hai đứa không đầu không cuối. Nhưng cả hai đứa đều hiểu điều gì đang diễn ra. Còn cô, cô không biết rằng lời ông Đức nói với Phong Lúc đó là dặn cậu ấy đừng để chuyện tình cảm trẻ con Ảnh hưởng đến công việc. Sau buổi hôm đó, anh chàng kia tuy có lúc vẫn liếc nhìn cô nhưng khi gặp ánh mắt của Phong thì anh ta lại bỏ ý định tiến lại gần cô. Thế nên cô mới yên ổn để tập luyện. Tuy nhiên, việc tập của cô Cũng không kéo dài được lâu. Bởi vì sắp đến kỳ thi học kỳ 1 của lớp. Thời gian này cô có rất nhiều việc để làm. Nhưng lý do quan trọng nhất là cô thấy có điều gì đó không ổn từ Phong. Cô nghĩ mình nên giữ khoảng cách với cậu ấy. Chuyện nảy sinh tình cảm cô trò cô đã được nghe nhiều cô có thể hiểu được điều đó. Nhưng với cô đó là điều cấm kị trong giáo dục. Cô chỉ muốn giữ mãi tình cảm trong sáng của cô trò trong mắt học sinh. Vì thế nên để bảo vệ học trò của mình, cô chọn cách hạn chế tiếp xúc với Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssndhs