[ Bội Hoa ]: Tôi không phải nữ chính
Từ bé đến lớn, tôi đã nhận thức được bản thân mình chẳng có gì đặc biệt. Nhan sắc hạng trung, gia cảnh tầm thường và một tính cách chẳng nội trội mấy.
Tôi thích đọc truyện, tranh lẫn chữ, và ngay từ những cuốn truyện đầu tiên, tôi nhận ra nhân vật Nữ phụ đã được đo ni đóng giày dành cho mình. Là dạng mờ nhạt ở bên cạnh nữ chính, hay nói những câu chỉ chuyên để phụ họa và cuối cùng kết thúc ở một xó nào đó trong ngoại truyện.
Haha, tôi cảm thấy bản thân mình đúng thật là như thế.
Nên mỗi khi ở mình, hay khi viết nhật ký tôi thích được gọi là Nữ phụ hơn là tên mình - Bội Hoa.
Một cái tên chẳng tốt đẹp gì mấy.
Lí do thứ nhất vô cùng đơn giản, Bội Hoa đọc ngược là bôi họa, nói theo nghĩa dễ hiểu thì là dạng người chỉ biết rước họa. Ừm, còn lí do thứ hai, thì là minh chứng to lớn nhất cho lí do thứ nhất. Bố tôi tên Bội, mẹ tôi tên Hoa, tôi chính là kết tinh của tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau. Thế nhưng đáng buồn thay, đúng vào lúc sau khi sinh tôi, tình nhân của bố tôi đem cái bụng đã phình to đến dằn mặt mẹ tôi.
Và rồi họ li hôn.
Mẹ không muốn nuôi tôi, hay nhìn mặt tôi, có lẽ bởi bà không muốn đối diện với đứa con của người bà đã từng yêu thương nhất, và đối diện với chính tình yêu của mình. Bố tôi lại càng không, ông đã quá bận rộn với người tình nhân quyến rũ của mình và những khoản tiền chi trả cho cô ta.
Thế nên, tôi là kẻ dư thừa.
Nếu như tôi chưa từng sinh ra thì tốt biết mấy.
Đó là tất cả những gì ông bà ngoại tôi thường nói.
Hoặc ít nhất, đó là những gì họ muốn tôi biết.
Nhưng dì tôi không thích nói về chuyện này. Dì đã nhận nuôi tôi từ sau khi cả ba lẫn mẹ tôi bỏ đi. Lúc đó dì còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, mà giờ đây đã bốn mươi rồi.
Tôi nghe ông bà nói, dì đã từng là một cô gái rất xinh đẹp, chỉ vì cưu mang tôi mà lỡ làng bao mối tình, trở thành bà cô ế.
Lại một lần nữa, là vì tôi.
-
Ngay từ nhỏ, tôi đã rất yêu dì tôi, và tự hứa sẽ không bao giờ làm dì thất vọng. Nhờ vào số tiền chu cấp hàng tháng của bố tôi, tôi có thể học tại trường quốc tế Plot, và không bao giờ rời khỏi vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường cả.
Plot là ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố này, với cơ sở vật chất xa hoa và hàng ngũ giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Cũng nhờ vào ngôi trường này, mà tôi gặp được Nữ Chính.
Tôi đã nói rồi nhỉ, tôi là Nữ Phụ, nghĩa là trong câu chuyện của tôi, còn có một nữ chính nữa.
Cô ấy là Chu Ninh.
-
Còn nhớ đầu năm lớp mười, tôi bỗng nhiên bị vu oan.
Thủ quỹ mất tiền, một đám hotgirl nào đó nhảy vào nói tôi là thủ phạm, vâng, một trò chơi rất cũ. Cái kết chắc bạn cũng biết rồi nhỉ, nữ chính cùng hào quang lấp la lấp lánh bỗng nhiên xuất hiện, cứu vớt cuộc đời của đứa trẻ mờ nhạt là tôi.
Trước đây tôi vẫn cứ nghĩ bản thân là diễn viên quần chúng mờ nhạt, ai ngờ lại được thăng cấp thành bạn thân nữ chính thế này, cũng ngại quá.
Chu Ninh là một cô gái tốt tính, năng động và đặc biệt là vô cùng "thẳng thắng". Cô mặc dù là ân nhân của tôi, tôi vẫn không cách nào thật tâm thích cô cho bằng được. Nói một cách đơn giản khái quát, một đứa thích xuề xòa làm vui lòng tất cả mọi người như tôi sẽ rất không hợp với kiểu người của "chính nghĩa và công lý" như Chu Ninh.
Mà hai chữ " không thích" này, chữ "không" mang năm phần ghen tị và một phần khinh bỉ, chữ " thích" mang bốn phần ngưỡng mộ.
Phải rồi, tôi vì quá ngưỡng mộ nên mới ghen ghét, quá ghen ghét nên mới khinh bỉ, ngẫm lại cũng thấy bản thân mình đúng là một cô gái xấu xa. Ghen tị vì cô ta có ba mẹ thương yêu, ghen tị vì cô ta được thầy cô cảm mến, và hơn hết, tôi ghen tị lẫn ngưỡng mộ tính cách của Chu Ninh, ước gì tôi có thể mạnh mẽ và sống thật như thế.
Nhưng chung quy lại thì tôi vẫn là con bé nhút nhát nhu nhược như vậy thôi, căn bản không thể nào thay đổi được.
Con trai thì khác.
Chúng nó luôn cảm thấy tính cách này của Chu Ninh, ừm, đáng yêu. Phải, là mạnh mẽ một cách đáng yêu. Thế mới nói, làm nữ chính đúng là sướng thật.
-
Cơ mà đây chỉ là phần mở đầu thôi, còn câu chuyện chỉ bắt đầu khi diễn viên tới đủ kìa.
Năm lớp mười một, lớp tôi chuyển tới hai bạn mới vô cùng đặc biệt.
Từ lúc mà Nữ Chính lần đầu tiên tới lớp muộn thì tôi biết, câu chuyện đã bắt đầu rồi. Bởi vì chưa biết bạn trẻ nào sẽ trở thành Nam Chính, nên tôi sẽ tạm gọi tên để bảo toàn tính chính xác của chuyện.
Bạn đầu tên Hàn Phong, vâng, một cái tên vô cùng kinh điển. Lạnh lùng như băng, ngày đầu đến trường mà mặt vênh váo thế chắc là bang chủ xã hội đen đấy, đừng đùa với bạn.
Thật lòng mà nói tôi thấy bạn Phong này tỉ lệ trở thành Nam Chính khá cao.
Ứng cử viên thứ hai thì hoàn toàn ngược lại với bạn Phong kia, là dạng người mà thở ra thôi cũng ngửi được mùi vị của thanh xuân phơi phới. Nhật Dương, tên người thể hiện tính cách, nếu Phong tựa tuyết rơi lạnh lẽo thì bạn này chính là ánh nắng rực rỡ để sưởi ấm. Quan trọng hơn nữa, bạn Dương này có vẻ nói rất nhiều, lại còn độc mồm độc miệng, hoàn toàn thích hợp để cãi tay đôi với Chu Ninh của tôi.
À, để tôi kể bạn nghe chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tình hình trong lớp như thế này, hôm nay trời nắng rất đẹp, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng hai bạn nam vô cùng đẹp trai, khiến các bạn quần chúng bên dưới không kiềm được mà hét lên. Cô giáo sau khi ổn định lớp thì bắt đầu giới thiệu tên của cả Phong và Dương, vừa hay là lúc Chu Ninh từ bên ngoài phóng vào.
"Xin lỗi cô em đi học trễ!"
Tiếp theo, tôi nghĩ là bạn đoán được rồi, Chu Ninh tông thẳng vào cả Phong lẫn Dương, khiến cả ba cùng té xuống. Tôi thề, lúc cô ngẩn lên nhìn hai người họ, nắng bỗng nhiên gay gắt hơn cả, tạo thành góc nghiêng chuẩn thần thánh cho cô. Chu Ninh cũng thuộc dạng khá xinh xắn, lúc té xuống còn phá vỡ định luật vật lý để tóc vẫn theo nếp bồng bềnh, mắt vẫn long lanh lấp lánh thì hỏi sao hai người kia không ngây ra cho được.
Nữ Chính sau đó vội đứng lên, vuốt lại chiếc váy vốn chẳng nhăn chút nào rồi quay lưng về chỗ. Ánh mắt của hai bạn trẻ kia dường như dán chặt vào cô vậy. Không hổ danh là Nữ Chính mà, một ánh mắt đã làm lay động trái tim "nồng nhiệt như lửa" và "lạnh lẽo tựa băng" của hai bạn nam thần này.
Sau đó cô lớp tôi bắt đầu phân chỗ ngồi, hai bạn Chính Phụ để không hẹn mà nói muốn ngồi kế Nữ Chính. Rất tiếc, bởi vì Nữ Chính đang ngồi kế tôi, nên hai bạn đành ngậm ngùi cùng nhau xuống bàn phía dưới chúng tôi mà ngồi. Số tôi đúng là khổ mà, cả hai bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt như thể sắp rút dao cứa cổ tôi chỉ vì cái chỗ ngồi chết tiệt đó.
Ngay từ giây phút đó tôi đã thề với lòng mình rằng, ngoại trừ hai tên đối với nữ chính thì mềm mỏng như tơ lụa mà với tôi thì dữ dằn như mảnh hổ kia, bảy tỉ có lẻ người còn lại tôi đều có thể thích hết.
Một buổi sáng của tôi trôi qua yên bình như thế.
-
Nếu có ai đó nói rằng học trường quốc tế rất nhàn, học sinh trường tôi sẽ dùng cuốn sách tiếng việt dày bốn trăm trang và cuốn sách tiếng anh dày tám trăm trang để mà tát vào mặt người đó.
Bạn đoán đúng rồi đấy, học trường Plot không phải là nặng mà là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nặng. Chúng tôi một lúc phải học cả hai chương trình việt và anh, kiểu như bỗng nhiên có thêm một môn toán viết bằng ngôn ngữ khác có cách học hoàn toàn khác đập vào mặt mình vậy.
Thế nên, muốn vào được và học cấp ba ở Plot không phải là cứ có tiền là được.
Mà phải có rất nhiều tiền.
Hoặc là, vào nhờ hệ tuyển sinh tài năng, là thiên tài ở các môn văn học, toán học, mĩ thuật, thể thao, vân vân và mây mây.
Hoặc là, tới thẳng phòng hiệu trưởng và đem theo thật nhiều tiền.
Cơ mà cách thứ nhất thật ra cũng không khả thi cho lắm.
Điển hình là lớp tôi, phần lớn đều dùng cách nhanh gọn lẹ còn lại để học ở đây.
Và giờ đây chúng nó - lũ giàu có - đang suy nghĩ ra một ngàn lẻ một cách để phao bài trong giờ Math. Người thầy gương mẫu của chúng tôi, Mr. Rich, sẽ chuẩn bị cho cả lớp một bài "khảo sát học lực" để xếp lớp phụ đạo. Nếu là thầy cô khác, chắc bọn cùng lớp tôi đã chuẩn bị vài phong thư để vớt vát lên con D hoặc C rồi nhưng tiếc thay, đây lại là Mr.Rich. Cái tên thể hiện tất cả rồi, người thầy trẻ này không những không cần tiền mà còn rất dư tiền. Tuy là người Việt nhưng đi du học lâu tới mức quên mất tiếng Việt, trình độ cao tới mức ngang bằng các đồng nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Và quan trọng nhất là, Mr.Rich là con trai thầy hiệu trưởng.
"Okay guys, let's start our pop quiz. Believe me, it won't be too hard."
( Được rồi mọi người, hãy bắt đầu một bài kiểm tra nhanh nào. Tin thầy đi, nó sẽ không quá khó đâu.)
Tiếng giấy xột xoạt vang lên, là một bài trắc nghiệm.
Hôm nay Mr. Rich có vẻ khá tốt bụng, vừa phát đề xong đã ra khỏi lớp. Bọn còn lại trong lớp tôi móc điện thoại ra tra cứu với tốc độ bàn thờ, chưa được năm phút đã xong nửa bài. Trong lúc đó, một học sinh gương mẫu như tôi vẫn thản nhiên làm bài, mặc kệ nhân tình thế thái bên ngoài. Tuy nhiên, không thể nào mặc kệ nổi bạn trẻ Nữ Chính bên cạnh và hai bạn nam thần phía dưới đang chép bài tôi tỉnh như không.
Thề là, vào một phút nông nỗi đó, tôi quyết định dùng bút chì tô đen câu tất cả các trả lời sai, để các bạn trẻ nào đó bị điểm thấp chơi.
Vậy mà, chỉ năm phút sau đó, tôi mới biết thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Tôi bị mất cục tẩy.
Trong hàng vạn thứ có thể bị mất khác, tôi lại bị mất cục tẩy.
NGAY GIỜ PHÚT NÀY.
Cảm giác sụp đổ trầm trọng, tôi quay sang Nữ Chính định hỏi mượn tẩy.
"Hey , no cheating!"
( Em kia, không được gian lận.)
Mr. Rich chẳng biết từ lúc nào đã bước vào lớp, nghiêm giọng nhắc nhở tôi.
Vào đúng khoảnh khắc đó, tôi lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác trời luôn phụ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top