HẠNH PHÚC NHÉ NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG QUEN

Hôm nay tớ gặp lại cậu cũng ở nơi đó, kũng con người đó, nhưng sao tớ thấy xa lạ quá. Cậu đứng đó tay trong tay với một người khác không phải là tớ, dù biết chúng ta đã không còn gì nhưng cậu biết không tim tớ đau lắm.

Nhớ ngày đầu tiên tớ biết cậu, đó là lần đầu tớ bước chân vào mảnh đất Sài Thành này, cảm giác bỡ ngỡ và sợ hải bủa vây lấy tớ, nếu không phải lúc đó cậu xuất hiện và giúp đỡ tớ có lẽ tớ khó mà vượt qua được cảm giác lạc lỏng ấy, để rồi sự cảm kích trở thành tình yêu,lúc nào tớ kũng không hay biết.

Cậu biết không quãng thời gian ở bên cậu là lúc tớ hạnh phúc nhất, được cậu quan tâm chăm sóc tớ đã từng nghĩ mình là một người hạnh phúc nhất thế gian. Tớ đã từng nói tớ rất tin tưởng cậu bởi vì tớ yêu cậu, nhưng cũng vì sự tin tưởng đó mà tớ đã đánh mất tình yêu của bản thân mình. Tớ đau lắm cậu biết không! Tớ thật sự không hiểu mình đã  làm gì sai để bị đối xử như vậy và cuối cùng  chỉ  nhận lại  được  một câu:" Xin lổi! Nhưng tôi đến với cậu chỉ để quên một hình bóng và gìờ người đó đã quay lại." Tớ đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu trả lời ấy. Thì ra lâu nay tất cả sự quan tâm của cậu chỉ là cậu gửi tạm ở chổ tớ mà thôi và khi chủ nhân của nó quay lại thì tớ phải trả lại tất cả. Tớ đã cố gắng để quên đi để thay đổi những thói quen khi còn có cậu. Nhưng cậu biết không thật sự khó quá, mổi buôi tối tớ vẩn ngồi nhìn địên thoại và chờ đợi một tin nhắn mặc dù biết điều đó là không thể, sáng sớm khi thức dậy tớ vẩn có thói quen nhìn điện thoại chỉ để xem một tin nhắn chào bình minh , để rồi ngồi cười bản thân ngu ngốc vì cậu đã đi xa rồi về với nơi mà cậu mong muốn. Bây gìơ tớ đã học được cách sống không có cậu cách quên cậu đi trong cuộc sống hằng ngày, mặc dù vẩn buồn vẩn đau nhưng nó không còn như trước nữa, tớ đã có thể tạo ra một vỏ bọc cho bản thân mình vỏ bọc mang cái tên lạnh nhạt, như hôm nay nhìn thấy cậu tay trong tay với một người con gái tớ vẩn có thế cười và bước đến nói với cậu một lời chúc:"HẠNH PHÚC NHÉ! NGƯỜI LẠ ĐÃ TỪNG QUEN."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: