Chương 1


Hè có lẽ là khoảng thời gian vừa vui mà cũng vừa buồn đối với tôi.

Trong khoảng thời gian ấy,tôi không biết mình đã cười hay đã khóc biết bao nhiêu lần chỉ biết đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ký ức của tôi,là kho báu mà tôi luôn trân quý lưu giữ mãi trong lòng.

Khi nhớ về khoảng thời gian ở quê,lòng tôi bỗng dâng trào một nỗi nhớ nhung.Nhớ nhung cánh đồng lúa bát ngát,nhớ nhung tiếng ve kêu,ếch gọi vào mỗi đêm trăng khuya thanh vắng,nhớ nhung những ngày dãi nắng dầm mưa ra mương mà ngủ.

Ai về quê tôi ở tầm ba bốn ngày không nhớ thì cũng phải muốn lưu luyến ở lại mảnh đất ấy.Họ yêu cái đẹp bình dị,yêu tính chất phác hiền lành và đôn hậu của con người nơi đây.Yêu hương mít thoảng qua đầu mùa,yêu cái cách mà lũ cá ấy quẫy tung tóe nước rồi bị người ta dùng vợt mà vớt lên.Yêu cái khói rơm cháy sau mùa,yêu cái sương mù mịt theo gió mà đi đây đó.

Mỗi sáng,bạn hãy thử dậy thật sớm đứng nhìn từ cửa sổ,bạn sẽ thấy một lớp sương tờ mờ đang phả vào trong gió se rồi lại mang đi mất.

Ở quê tôi,sáng cứ đỉnh nhất vẫn là ăn miếng xôi vò với nhâm nhi miếng trà gừng,rồi đạp xe ra chợ quê cảm nhận hương lạnh sớm mai,mua ít cá ít rau về nấu cơm trưa.Mấy đứa trẻ quanh xóm tôi cứ quấn quýt dưới chân tôi rồi đưa bàn tay đen ngòm cẩn thận vuốt mép áo tôi như là của quý.Được một lúc chúng nó rủ tôi đi câu cá.

Mà bất ngờ thay tôi ngỡ nó dẫn tôi xuống mương ngoại để câu ai mà có ngờ đâu nó dắt tôi qua bên mương nhà bác Bảy câu.Bác ấy trong xóm tôi là người dữ dằn nhất hễ ai câu cá nhà bác là bác thả chó ra dí.Chúng nó bị mấy lần rồi mà vẫn không chừa bữa nay lại còn xúi tôi đi cùng.Ai bảo mương bác ấy là cái mương có nhiều cá nhất mà cá không những nhiều mà còn to,ăn thì thịt chắc ngọt nói chung ăn một lần là lưu luyến cả đời.Bữa đó chúng nó chơi lớn bày đặt vác cái cần bằng trúc mà hổm hôm ba chúng nó làm cho.Bọn nó đào đất bắt mấy con giun rồi móc vào cái móc bằng sắt đã rỉ rồi ném một cái tủm xuống dưới cái mương.

Tôi thì không có cần câu nên đành đứng nhìn chúng nó câu.Bỗng trong bốn đứa có một đứa cần câu giật.Nó hét lớn với cả đám :

- Á cá cắn rồi cắn rồi ! – tôi thấy vậy vội đến gần phụ nó,sau mấy phút cần câu giật thì nó kéo lên được một con cá rô phi rất to,vẩy nó bóng loáng dưới ánh nắng chói chang nó vùng vẫy để mong được trở lại con mương nhưng lại vô dụng.Nó được ném vào cái xô,không làm gì được nó đành nằm im chờ chết.Liên tiếp mười mấy phút sau câu lên được nào là cá lóc,cá trê,...Có mấy đứa vừa ngồi vừa câu vừa cười ha hả :

- Mẻ cá này mà nướng lên là bao bắt cơm – Sau đó khi số lượng đã rất nhiều thì thằng Phúc bỗng hét toáng lên :

- Á con mực với con cụt kìa – Nó vừa nói xong thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng bước chân rầm rầm.Sau đó là một khung cảnh hỗn loạn.Chúng nó xách hết đồ đạc rồi bỏ chạy tất nhiên vẫn không quên tôi.Tôi cùng cả đám táng loạn bỏ chạy.Chạy được một lúc đến khi chúng nó dừng lại,tôi thấy chúng nó dẫn tôi đến một cánh đồng rộng lớn bát ngát,một nơi có tiếng hát của bông lúa,tiếng rống gọi của đàn bò,tiếng hót của chim.Khi tôi còn đang bở ngỡ,tôi thấy có một đứa móc trong túi ra bao diêm rồi gom rơm lại quẹt lửa mà đốt.Khi lửa đã lớn chứng nó lôi đống cá ra gói trong lá chuối rồi nướng chui trong ánh lửa bập bùng.

Tôi thì ngồi si mê trên cái đồi mà ngắm nhìn cánh đồng lúa mênh mông.Tựa như hệt đang có một thứ gì đó hút hồn tôi vào.Thì bỗng có một cánh tay đặt lên vai tôi lay mạnh.Tôi giật mình nhìn nó bực bội hỏi :

- Sao mà lay chị vậy ?

- Chị năm nay bao nhiều tuổi vậy ? – Nó rụt rè hỏi

- À chị học lớp Sáu năm nay lên lớp Bảy – tôi bảo

- Á – Nó bỗng hét lớn

- Sao vậy ? – mấy đứa kia tò mò hỏi

- Chị bằng tuổi thằng Bát kìa – nó háo hức nói cho bọn kia biết,mấy đứa kia tròn xoe mắt nhìn tôi.Giống như không thể tin vào mắt mình.

- Sao vậy ? Bát là ai ? – tôi tò mò hỏi chúng nó.Trông đó có một thằng nhóc rất cao da đen ngòm nhìn tôi rồi bảo :

- Mấy thằng đó bảo tui í mà.Chào bạn tui là Bát nghen – Nó nói với tôi rồi đưa tay ra.Tôi cũng lịch sự bắt tay nó tuy là vẫn còn hơi ngại ngùng.Tôi thấy mang tai nó đỏ lên,giây phút đó tôi thật sự cảm thấy rất bất ngờ,giữa tôi và nó bỗng nhiên có một khoảng lặng.Mấy đứa kia thì bắt đầu nháo nhào lên :

- A!thằng Bát ngại kìa!Haha – một thằng bảo

- Ừ lần đầu gặp gái hay gì mà ngại – một đứa khác hùa theo

Thằng Bát im lặng nhưng mà tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi,tôi cũng thấy khá ngại nên đành chuyển chủ đề :

- Á!á!cá khét bây giờ - Tôi vội nói rồi rút bàn tay nhớt nhát mồ hôi ra khỏi tay nó.Tôi cười cười rồi nhìn cả đám kia lúc ca lúc cúc lấy mấy cái gói lá ra.

Tôi đi xoẹt qua thằng Bát rồi đến chỗ chúng nó.Khi đang ngang qua tôi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc lướt qua khuôn mặt nó.Chợt nó ngẩng mặt lên,một cơn gió từ đâu tới thổi ngang qua mái tóc nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#truyen