CHƯƠNG 1

  "Mời các em học sinh tập trung lại ở sân trường chuẩn bị chào cờ."

Tiết trời tháng Chín lành lạnh khiến người ta dễ buồn ngủ, thằng Hiếu đứng mỏi giò mà chốc chốc hàng mi lại cụp xuống. Đứng cho đã lại ngồi đất, phải dỏng tai lên nghe nào là điểm thi đua, "giáo huấn" đầu năm thì thôi rồi. Tâm trí thằng Hiếu bắt đầu lảng vảng ra xa dần, đến chỗ tô bánh canh cua ông Sáu đầu ngõ, ghé tới dì Tư bán chè, xong là lượt của một ly trà đá mát lạnh...

"Mày ăn chi mà nặng thế!"

"Mày mua gì thì tao ăn nấy thôi."

Chẳng biết từ lúc nào mà cái lưng thằng Hiếu đã dang tựa vào người thằng Duy. Tướng chúng nó bây giờ y hệt cảnh ôm ấp tình tứ trong phim Hàn, lại càng giống khi hay tay thằng "học bá" Duy đang vòng ra trước eo khứa bạn thân của nó.

"Như con heo mà suốt ngày đòi tao cõng. Giảm cân đi."

"Mỗi lần tao định giảm cân là mày rủ tao đi ăn chứ có phải tao muốn đâu!"

"Tao rủ thì rủ ai bảo mày ăn!"

"Chẳng lẽ tao nhìn miệng mày? Thằng này ngộ nghĩnh."

Dường như quá quen với cảnh này rồi nên thằng Duy không cãi nữa, để mặc cho "con heo" kia ngả vào lòng mình.

Thằng này xài chung dầu gội với mình mà sao tóc nó thơm hơn mình?

Duy tự hỏi, dúi mũi vào mớ tóc đen nhánh dưới cằm mình. Đáng ra việc ồn ào náo loạn trong lúc chào cờ là chuyện hết sức bình thường nhưng nó đã hết bình thường khi cái câu "Hai bọn nó tình cảm chưa kìa!" của ai lọt vào tai Duy. Nó lia mắt xung quanh cố bắt cho được chủ nhân lời nói đó.

Lớp mình kì ghê. Lúc thì nhốn nháo, quay sang chẳng ai hé miệng. Hổng lẽ tụi nó làm điệp viên FBI hả trời?

"Chừng nào mới xong hả mày?"

Giọng ngái ngủ ấy lại vang lên, lôi kéo Duy ra xa khỏi mấy ánh mắt không tí gì trong sạch đang chĩa vào tụi nó.

"Ai biết. Mất cả tiết mới xong mà. Chờ thêm tầm nửa tiếng nữa đi."

"Lát thêm tiết Văn nữa, tao không học nổi đâu..."

"Chịu thôi mày ơi. Ai bảo tối không lo ngủ."

Hiếu bắt đầu nhăn nhó. Ông trời ban cho nó nhan sắc nhưng dường như quên kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng đàng hoàng tử tế, thành ra cái bản mặt khó ở của nó trông buồn cười không chịu nổi.

"Ê, mưa rồi này!"

Nhỏ Mai đột nhiên kêu lên. Quả thật, trời đang trút xuống từng giọt mưa tí tách, thoắt cái đổ ào xuống như lũ. Nhờ "phước lành" đó mà chừng ba mươi phút còn lại thằng Hiếu được dịp ngủ no nê trong khi đống bài tập dở dang của nó đều đẩy qua cho thằng Duy giải quyết.

"Cô đi họp, lớp trưởng giữ các bạn yên lặng giúp cô nhé!"

Yên lặng gì nổi chứ. Bóng dáng cô vừa biến mất khỏi tầm nhìn là đám quỷ sứ lớp cô bắt đầu hò hét ầm ĩ, có đứa mở cả sòng bạc ra. Huyên náo đến nỗi chim chóc trên cành cây ngoài cửa sổ giật thót bay tán loạn.

Lớp trưởng người ta gương mẫu, lớp trưởng lớp mình cũng chơi bời chẳng khác ai.

Nhìn "chị" Ngân vừa nhắn tin với bồ vừa cười tủm tỉm, Duy nghĩ thầm một cách khinh bỉ. Thằng này chăm ngoan đó giờ một phần do nó chỉ có cái cục gạch Nokia để nghe gọi, thế nên nếu không có ai giảng bài cho nghe thì nó cũng tự lôi bài ra làm. Cái nó sợ bây giờ là ồn quá thì khứa bạn thân của nó sẽ tỉnh giấc, lại lờ đờ như thây ma cả ngày.

"Chúng mày im coi!"

Duy gào lên nhưng không thể át nổi mớ âm thanh hỗn độn đang lan truyền trong không khí.

"Im cho thằng Hiếu ngủ coi!"

Vẫn vô dụng. Chắc phải bế thằng Hiếu ra chỗ khác ngủ quá, ở với bầy quỷ này thì làm sao mà yên tĩnh cho được. Ấy vậy mà Hiếu vẫn ngủ ngon lành, không có vẻ gì bị quấy phá. Cái gối "may mắn" được nó chọn úp mặt vào bây giờ đã ướt nhem một vũng, và chỉ khi nhìn vào cái gối ấy Duy mới nhận ra mình lo lắng thừa thãi cỡ nào.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Duy mở mắt hết cỡ, não bộ hoạt động hết công suất để thu nạp mớ chữ ngổn ngang chồng chồng chất chất mà cuốn sách giáo khoa thân yêu dành tặng.

"Tao không ăn bánh bò đâu, mày ăn đi..."

"Tao ghét bánh bò."

Tịnh tâm không nổi với con người thích nói mớ đâu. Duy lặng lẽ gạt bỏ ý tưởng về việc lấy một tấm chăn êm ái và cuộn mình vào trong như cách nó và thằng Hiếu hay làm, dồn nhiều tâm tư nhất có thể vào một chữ "học".

"Duy ơi, lấy giùm tao bình nước với."

"Thò tay mà lấy, treo bên chỗ mày mà."

"Lấy giùm tao..."

"Thiệt tình!"

Bất đắc dĩ Duy phải nhấc mông lên, đánh một vòng sang đầu bên kia của chiếc bàn đôi và thậm chí là đánh thức Hiếu để uống nước.

"Cơm bưng nước rót, sướng như ông hoàng vậy."

"Có mày để sai vặt mà."

"Nốt lần này thôi nhé."

Chẳng ai rõ cái gọi là "lần này" của Duy nó là lần nào, chỉ biết rằng "lần này" đã được thốt ra hàng trăm lần rồi. Một trong những nguyên do khiến bà Năm hàng xóm gán ghép hai đứa nó yêu nhau cũng là bởi sự nuông chiều mà Duy dành cho Hiếu – mỗi Hiếu mà thôi. Và như người ta thường nói: chỉ người ngoài cuộc mới nhận ra sự khác lạ.

Có vẻ như do các thầy cô họp mệt mỏi rồi nên tiếng trống giờ chơi vang lên sớm hơn mọi khi; tất nhiên lũ học trò mừng hớn hở ra mặt. Cả bọn ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, nhanh chóng lấp đầy sân trường bằng những tràng âm thanh lẫn lộn. Phận ai nấy lo, việc ai nấy làm. Thường thì dù có hay hóng hớt cỡ nào cũng chả ai rảnh để theo dõi kẻ khác với danh sách hằng hà sa số những ý nghĩ đen tối trong đầu như cô bé Đỗ Ngọc Mai lớp 12B cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân