chapter 1
tôi là ai chứ?
căn phòng hòa nhạc rộng lớn tràn ngập màu xanh dương tươi sáng được tạo bởi những nốt nhạc thanh thoát của thần đồng nhí. tiếng đàn du dương, không lệch nhịp, đúng đến từng nốt nhạc, cô chơi đàn piano như một cái máy. mọi người đều trầm trồ trước tài năng của cô. thế rồi bỗng dưng như có một cái gì đó đã nuốt chửng một nhịp của cô và khiến sắc mặt của cô bị biến sắc cùng với bản nhạc. cả phòng bây giờ như bị nhấn chìm xuống sâu đáy biển màu tím đậm- màu của sự tuyệt vọng.mọi người chưa hết ngạc nhiên thì một lần nữa sắc thái của bản nhạc lại thay đổi. lần này hình ảnh một người mới tập đàn đánh bừa các nốt nhạc là những gì họ nhìn thấy. chú thỏ trắng ấy dừng lại, bắt đầu khóc và rời khỏi khán đài thật nhanh. đó là một ngày khó quên đối với giới nhạc cổ điển và cả với cô bé thần đồng piano ấy.
tôi là shirori usagi- một "chú thỏ trắng" của giới nhạc cổ điển. và phải, tôi chính là chú thỏ thần đồng mà bài báo trên đã viết.
hôm nay tôi cùng yac-chan( bạn thuở nhỏ của tôi) đi đến buổi hẹn hò đầu của nanami và người bạn mới tên là jintaro. nghe nói là cậu ấy khá thân thiện và dễ thương, tôi cũng rất muốn gặp. nhưng có vẻ tôi đến hơi sớm vì vẫn chưa thấy yachato và nanami đâu. những cơn gió xuân nhẹ nhàng mang trên mình một giọng hát trầm, ấm mà chứa trong đó rất nhiều cảm xúc tươi vui. đi theo tiếng hát ấy, tôi đi đến một bãi đất bọn trẻ con hay chơi. tôi thấy một chàng trai với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt to sáng lấp lánh đang hát cùng những đứa trẻ con sống ở gần đấy. hình ảnh người con trai ấy bỗng dưng bừng sáng lên. tất cả mọi vật xung quanh cậu ấy cũng như chuyển động theo bài hát, màu sắc của chúng cũng dần trở nên sinh động hơn." anh ơi! chị kia từ nãy giờ cứ đứng nhìn chúng ta ý." một cậu bé chừng 6 tuổi nhìn thấy tôi rồi nói cho cậu ấy biết. tôi vội xua tay" à...à t-ôi chỉ đi ngang qua th-thì nghe thấy bài hát này rất hay nên mới ở lại nghe thô..." chưa kịp nói dứt câu thì thì cậu ta đã kéo tôi đến gần, rủ tôi cùng hát" nếu đã đến đây rồi thì hãy cùng chúng tôi gọi chim bồ câu nhé!" "nhưng tôi không biết hát!" tôi trả lời. và cậu ấy hỏi tôi có biết chơi đàn piano hay không. tim tôi như quặn thắt lại nhưng bọn trẻ với những đôi mắt hồn nhiên lại khiến tôi mềm lòng. đứng trước chiếc đàn, tôi có chút do dự. nhất là lúc đặt tay lên những phím đàn, tôi cứ có cái cảm giác ngờ ngợ, thoáng buồn." twinkle twinkle little star..." và sau ngần ấy năm tôi lại bắt đầu chơi đàn. cái cảm giác lúc này cũng giống như khi tôi bé, cái cảm giác khi mà mọi việc đều xảy ra suôn sẻ, đúng theo ý mình. thoạt đầu, bài hát trôi chảy, tôi vẫn giữ được cái nhịp chuẩn xác. tôi tập trung, cứ ngỡ tôi đã có thể chơi piano lại, thế nhưng một lần nữa tôi lại bị biển xanh nhấn chìm.
tôi dừng lại. mấy đứa trẻ con nhíu mày hỏi tôi" sao chị lại dừng lại? chị đang chơi hay mà!" tôi cúi đầu thất vọng đáp" chỉ là chị không thể, thật sự là không thể." cậu trai kia dỗ dành bọn trẻ rồi dắt tôi ra một vườn hoa . nơi đó cánh hoa anh đào tung bay cùng mây và gió- một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. ngồi xuống bãi cỏ xanh mịn, cậu ta nói" vậy ra những điều họ nói là thật." trước sự ngạc nhiên của tôi anh ta nói tiếp" cô chơi đàn y như một cỗ máy, chính xác đến từng nốt nhạc. thật đáng khâm phục. tôi khá là ngưỡng mộ cậu đấy. nhưng đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" tôi thở dài:
"hôm thi piano cấp quốc gia đó khi đang tập trung chơi đàn, từ một nơi đặc biệt chỉ có mẹ của tôi được ngồi, tôi đã nhìn thấy bà. nhưng lúc ấy bà đâu có ở đó. bà đã qua đời vào mấy ngày trước rồi. hình ảnh mẹ tôi hôm đó chính là sự hối hận của tôi, sự trừng phạt của tôi khi mà đã vứt đi các bản nhạc. mẹ tôi thì thầm rằng" vì con đã vứt đi các nốt nhạc nên bây giờ con phải chịu sự trừng phạt là các nốt nhạc rời bỏ con mà đi" mẹ tôi vừa ngắt lời thì cả khán phòng biến mất, những nốt nhạc cũng thế mà mất đi. tôi chỉ còn một mình cùng chiếc đàn không đánh ra tiếng ở đáy biển sâu. dù tôi có cố đánh mạnh đến đâu thì thứ tiếng mà tôi nghe thấy chỉ là tiếng nước" ục ục". tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi rồi tôi bật khóc, chạy nhanh ra ngoài. từ đó tôi không hề đụng vào chiếc đàn piano nữa. từ lúc tôi được sinh ra, bệnh ho của mẹ tôi ngày càng nặng, đến mức phải vào viện nhưng bà rất khát khao về sự ngiệp piano .đời sống sinh hoạt của bà đều luôn gắn liền với ống thở, bầu không khí xung quanh bà cũng thế mà cứ ảm đạm dần theo. tôi rất yêu mẹ tôi nên từ bé tôi đã đi theo ngành nhạc cổ điển và bà chính là người rèn luyện tôi. quá trình rèn luyện thực vất vả, tôi không được đi chơi cùng yac-chan va nanami-chan vì phải luyện tập cho đến khi thuần thục, tôi bị đánh rất đau dù sai một lỗi rất nhỏ. nhưngkì lạ là kể cả khi bà đánh tôi, mắng tôi lúc luyện tập rất nhiều nhưng bà chính là mục đích chiến thắng mọi cuộc thi của tôi. tôi thực sự muốn bà khỏe lại, muốn những tia nắng ấm lại một lần nữa tỏa sáng xung quanh bà." con sẽ giành bao nhiêu giải nhất cũng được nếu điều đó làm mẹ khỏe hơn!" tôi đã nói thế trước hôm thi giải quốc gia- ngày mẹ tôi sẽ đến xem tôi biểu diễn. tất nhiên là tôi giành giải nhất nhưng mẹ tôi luôn ước ao về một sự hoàn hảo tuyệt đối và tôi không làm được điều đó. bà buồn bực lấy cái nạng đánh vào người tôi ngay trước mặt rất nhiêu người. nó thật sự rất đau. tôi tức giận vứt bỏ hết các bản nhạc xuống đất rồi nói một câu mà tôi đáng ra không được nói, tôi đã nói ước gì mẹ tôi chết đi. chiều hôm ấy mẹ tôi lên cơn đau tim và bà đã qua đời." mải nói mà tôi quên mất rằng yac-chan và nanami-chan đã đến. đến lúc ấy tôi mới nhận ra người con trai kia chính là jintaro- bạn trai của nanami. sau khi nghe xong câu chuyện của tôi cậu ta mời tôi đến tham gia cùng cậu ta ở cuộc thi nhạc cổ điển. cậu ta còn bảo rằng ngày nào đến trường cậu ta cũng sẽ tìm tôi để tập luyện khiến cho tôi không có cơ hội từ chối. và đúng thế thật, hàng ngày, những bản nhạc của sô-panh được dán đầy trong tủ đồ của tôi, cậu ấy cũng hàng ngày đến luyện tập cùng rất chăm chỉ. khi anh ấy chơi violin không vì giải mà vì niềm vui của mọi người, tôi thấy những hao quang sáng rực tỏa ra từ anh. thật lộng lẫy! cậu ấy dường như đã lôi tôi ra khỏi cái kén bướm để tôi bay ra ngoài thế giới thực, để tôi nhìn thế giới ấy bằng một đôi mắt mới với những gam màu hạnh phúc.
và ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi không hồi hộp nhiều như tôi tưởng. vì tôi không ở đó. tuy rằng sự nhiệt tình của jintaro đã giúp cho cuộc sống của tôi trở nên tươi sáng hơn nhưng thật sự tôi vẫn rất sợ. sợ những nốt nhạc theo dòng nước trôi đi mất, trôi đến chỗ của mẹ tôi và rất sợ tôi vẫn không nghe được tiếng đàn mình đánh. hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, tại sân thượng trường tôi để che đi nỗi hổ thẹn ấy. thế nhưng" rầm!" cánh cửa đi lên sân thượng đột ngột mở ra. jintaro thở hổn hển, giọng nói thều thào" cậu... nhất định phải thi..." theo sau đó là yachato và nanami" đúng đó shiro! hãy cố gắng lên! đừng bỏ cuộc!" đã nghĩ ở đây thì có thể trốn tránh được nhưng có vẻ như tôi đã có những người bạn rất tốt. niềm tin của họ đã giúp tôi có ý chí để đi thi hôm nay.
lên khán đài tôi cảm nhận được sự chờ đợi của mọi người về tôi từ các thí sinh đến ban giám khảo. tôi có thể thấy được màu sắc cảm xúc của các thí sinh qua những bản nhạc tuyệt diệu. họ muốn nói rằng trong những năm vắng bóng tôi họ đã nỗ lực luyện tập rất nhiều để chờ tôi-" một cái máy" cùng thi tài phân thắng bại. đoạn đầu có vẻ ổn,tôi tiếp tục tập trung." ục ục!" lại là nó, cái âm thanh khó chịu ấy, tất cả các nốt nhạc lại biến mất. tôi cố nhấn thật mạnh xuống phím đàn nhưng vẫn không thoát được cái âm thanh kia. tiếng ban giám khảo đến được tai tôi, tiếng bạn tôi cổ vũ tôi cũng nghe thấy duy chỉ có tiếng đàn là tôi không thể nghe được. tôi tuyệt vọng và bắt đầu dừng lại. nanami, yachato và jintaro liên tục nói đừng đừng dừng lại, đừng dừng lại nhưng quá mệt mỏi rồi, tôi vẫn thất bại. tôi dừng hẳn. bỗng có một luồng ánh sáng như từ trên thiên đường chiếu xuống, những cánh hoa anh đào từ đâu bay xung quanh chiếc đàn. lời mẹ tôi dạy bỗng dưng ùa về theo."piano giống như là con vậy không thể ấn mạnh mà chạy được tốt" đúng vậy phải đối xử với nó như đối xử với chính mình. vả lại bài hát này tôi đã được mẹ bắt đánh đi đánh lại hàng chục lần rồi vậy nên các nốt nhạc tôi đã thuộc hết. mặc dù biết là đã bị loại vì dừng bài thi giữa chừng nhưng tôi vẫn sẽ đánh giống như jintaro đã từng nói" một buổi biểu diễn thành công là buổi biểu diễn ghi lại được dấu ấn của bản thân vào lòng của khán giả". tôi sẽ đánh cho mẹ tôi biết được những công sức bà dạy tôi không uổng và mong bà tha thứ cho lời nói bất kính của tôi. tôi đánh theo đúng những gì tôi nhớ. nhưng lần này khi đánh piano tôi có một cảm giác thoải mái không gò bó và tôi đã nghe thấy chúng- những nốt nhạc thất lạc mang âm điệu thanh thoát. tôi lại nhìn thấy mẹ, mẹ đang mỉm cười với tôi, những tia nắng ấm lại tỏa khắp người mẹ, da mẹ lại hồng hào trông rất khỏe. "con làm được rồi!" mẹ tôi cười nói. đúng thế tôi làm được rồi và đây là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top