Vương quốc bốn chữ
Vua gọi hiệp sĩ
Hiệp sĩ quỳ xuống.
Quốc vương ra chiếu.
"Ma vương tàn nhẫn."
Ngài nói tiếp.
"Diệt!"
Hiệp sĩ cúi đầu.
"Ok."
Hiệp sĩ đứng dậy.
Tay anh cầm kiếm.
Người anh đeo giáp.
Anh bắt đầu đi.
Anh đến ngôi làng.
Anh gặp người dân.
Nông dân than thở.
"Người dân chúng tôi khổ lắm."
Bùm
Tiếng nổ vang lên.
Nông dân nổ tung.
Hiệp sĩ giật mình.
"Gì vậy má?"
Thợ rèn trả lời.
"Nếu nói quá..."
Bán thuốc tiếp lời.
"...Bốn chữ một câu..."
Hàng nước nói tiếp.
"...là chết."
Hiệp sĩ cúi đầu.
"Đa tạ. Tại hạ khắc ghi."
Thợ rèn rèn kiếm.
"Của cậu đây."
Hiệp sĩ lấy kiếm.
"Cảm ơn."
Anh mua vật phẩm.
Bán thuốc nói.
"Một trăm mười vàng"
Hiệp sĩ đưa tiền.
Bán thuốc lắc đầu.
"Nhân mười vàng nữa. Vừa bảo trăm mười. Méo nói được hơn bốn chữ bố ơi."
Bùm
Bán thuốc nổ tung.
Thuốc được miễn phí.
Hiệp sĩ lấy ngay.
Hiệp sĩ đi tiếp.
Anh gặp quái.
Quái đấm.
Hiệp sĩ né.
Hiệp sĩ chém.
Quái trúng đòn.
Quái đấm.
Hiệp sĩ bị thương.
Nữ cung thủ bắn.
Quái chết.
Hiệp sĩ hỏi.
"Tham gia không?"
Nữ cung thủ.
"Ok."
Hiệp sĩ đi.
Cung thủ theo sau.
Lữ quán mở cửa.
Hiệp sĩ bước vào.
Cung thủ theo sau.
Họ ngồi vào bàn.
Anh khiên bước đến.
"Cho gia nhập với."
Hiệp sĩ đáp.
"Đéo."
Anh khiên thắc mắc.
"Tao mạnh."
Hiệp sĩ không care.
"Kệ mày."
Anh khiên nhăn măt.
"Tại sao?"
Hiệp sĩ trả lời.
"Mày đực."
Anh khiên đáp trả.
"Đực đực nổi tiếng. Đực cái cổ hủ méo ai xem."
Hiệp sĩ ngơ ngác.
"Ơ."
Khiên thấy cái ngu.
"Đệt."
Bùm
Khiên nổ banh tành.
Cung thủ giật mình.
"Thằng ngu."
Hiệp sĩ vung tay.
"Ngắn gọn không dùng."
Hiệp sĩ đi tiếp.
Cung thủ theo sau.
Họ gặp phù thủy.
Hiệp sĩ hỏi.
"Gia nhập đội."
Nữ phù thủy đáp.
"Không."
Hiệp sĩ thắc mắc.
"Tại sao?"
Phù thủy lắc đầu.
"Ma vương mạnh."
Hiệp sĩ quyết chí.
"Sức mạnh tình bạn."
Pháp sư giận dữ.
"Có cái nịt."
Hiệp sĩ nhanh trí.
"Cái nịt đắt tiền."
Phù thủy sáng mắt.
"Bao nhiêu?"
Hiệp sĩ thẳng thắn.
"Nhà vua lo."
Pháp sư gật đầu.
"Đi."
Hiệp sĩ đi trước.
Cung thủ theo sau.
Pháp sư đi cuối.
Bộ ba vô đối.
Đạp cửa ma vương.
Ma vương giật mình.
"Ai đấy."
Hiệp sĩ nói.
"Chính nhà ngươi đã..."
Cung thủ tiếp lời.
"...Nguyên rủa vương quốc..."
Phù thủy chốt hạ.
"...Chuẩn bị chết đi."
Ma vương khóc lóc.
"Tao làm gì đâu?"
Hiệp sĩ hỏi.
"Tại sao thế giới..."
Cung thủ tiếp lời.
"...Chỉ có thể nói..."
Phù thủy chốt câu.
"...Được bốn từ?"
Ma vương nổi điên.
"Chúng mày ngu à? Chúng ta sinh ra. Quy luật thế giới. Đéo phải tại tao."
Hiệp sĩ nhíu mày.
"Lắm mồm vô ích."
Cung thủ căng cơ.
"Mũi tên đâm xuyên."
Phù thủy dạng chân.
"Ăn gậy phép này."
Ma vương tung phép.
"Lũ ngu. Đấng tạo hóa ngáo. Ổng tạo chúng ta. Ổng thật vô nghĩa."
Đấng hạ cánh.
Ma vương bẹp dí.
Đấng nhăn mặt.
"Mày biết quá nhiều."
Hiệp sĩ bất ngờ.
"Tại sao chứ?"
Cung thủ ngỡ ngàng.
"Ma vương nói đúng."
Phù thủy sợ hãi.
"Chúng ta bị lừa."
Đấng thở dài.
"Ừ. Thật đấy."
Hiệp sĩ giận dữ.
"Tại sao chứ?"
Đấng than thở.
"Ta nhảm nhí. Mọi người đọc. Ta nghiêm túc. Không ai đọc."
Hiệp sĩ buồn bả.
"Hãy để thế giới."
Cung thủ tiếp lời.
"Trở lại bình thường."
Phù thủy chốt hạ.
"Thế giới tốt lành."
Đấng trả lời.
"Đéo."
Hiệp sĩ cau mày.
"Ngươi dám."
Đấng cạn lời.
"Ta méo có tiền để viết thêm nữa. Ta nản lắm rồi, thế giới này thật tàn bạo."
Hiệp sĩ ngơ ngác.
"Ơ."
Đấng nheo mắt.
"Đệt."
Bùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top