Chương 1 Lẩu nấm
Ngày đầu của năm học mới...
Tôi - Phạm Trần Lan Anh. Bắt đầu những năm cấp 3 đầy sóng và gió.
25/8/2014
Những ánh nắng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ kèm thêm những tiếng xe cộ nhộn nhịp tạo nên không khí của buổi sớm mùa thu.
"Cuối cùng thì...."
Vừa nói, tôi vừa nhìn lên ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của những năm cấp 3.
*Thật lòng mà nói thì tôi vẫn còn mơ màng sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng.*
Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới tán cây. Giữa muôn vàng ánh nắng xuyên qua từng chiếc lá, cậu đứng ở đó, toả ra một hào quang riêng biệt, như một bông hoa đứng vững giữa cánh đồng, làm cho mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ nhạt.
Cậu có mái tóc đen dài, nhẹ bay theo gió làm cho người ta có cảm giác muốn chở che, nhưng đôi mắt của cậu có vẻ không đồng nhất với thân hình cho lắm, mắt cậu trông thờ ơ và mệt mỏi, nhưng không hiểu vì sao, những đặc điểm nhìn như không đồng nhất ấy kết hợp lại nhìn hài hoà đến lạ, tớ đã ngay lập tức bị ánh mắt ấy của cậu hớp hồn, có lẽ, từ giây phút đó, tớ đã yêu cậu mất rồi.
Trường tôi tổ chức khác nhiều buổi biểu diễn văn nghệ và hát hò, nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng nghe lọt chữ nào cả, vì nhìn cậu còn đẹp đẽ hơn những tiết mục nhảy múa đầy màu sắc trên kia.
Khuôn mặt của cậu rất đẹp, giống như tạc tượng vậy, sống mũi cao, thẳng tắp, môi hồng hào và đẹp nhất chính là đôi mắt như hớp hồn tất cả những người nhìn vào nó. Cậu rất cao, phải khoảng 1m65 đổ lên cộng thêm cơ thể hơi gầy nên nhìn tổng thể toát lên vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối và thanh thoát.
Vào trong lớp, cô bảo từng bạn đứng lên và giới thiệu bản thân, bấy giờ tớ mới biết cậu tên là Lê Thảo Linh, cái tên đẹp như vẻ ngoài của cậu vậy.
Cậu ngồi một mình trong góc lớp, thấy thời cơ đã tới, tớ liền chạy tới xin ngồi cùng
"Này bạn gì ơi, chỗ này chưa có ai ngồi phải không?"
Cậu chỉ nhìn tớ một cái rồi lặng lẽ gật đầu, có lẽ cậu là người hướng nội nhỉ? Nhưng không sao, tớ càng thích cái dáng vẻ vô cảm đó của cậu hơn.
Tớ đã hỏi cậu rất nhiều thứ:
"Sáng nay cậu ăn cơm với gì?"
"Ăn bánh mì"
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ở khá xa"
"Cậu có anh chị em gì không?"
"Có một anh"
"Tớ nghe nói cậu đỗ thủ khoa à? Giỏi thế!"
"Ừ"
"Cậu giỏi như vậy, sau này giúp đỡ nhiều hơn nha"
"Ừ"
Có vẻ cách cậu nói chuyện hơi không quan tâm đến tớ lắm, nhưng không sao, sau này sẽ khác thôi, tớ mong là vậy.
Mẹ tớ luôn nói tên tớ có nghĩa là người con gái xinh đẹp như cành hoa Lan, thông minh và may mắn. Tớ không xinh đẹp cũng chẳng thông minh, nhưng có một điều mà tớ luôn chắc chắn, đó chính là sự may mắn. Có lẽ bởi vì may mắn, tớ mới có một cuộc sống hạnh phúc như này và bố mẹ yêu thương, vì may mắn, nên tớ mới có thể đỗ vào ngôi trường này, và có thể, cũng vì may mắn, tớ mới có thể gặp được cậu vào một ngày bình thường trong cuộc đời của tớ.
Tớ có tìm hiểu qua các bạn và biết được nhà cậu không được khá giả gì cho cam. Cậu mất bố mẹ từ nhỏ, từ đó cậu sống nương tựa vào anh trai, nhưng ông trời dường như không có lòng thương xót gì cả, gần đây, anh trai của cậu bị tai nạn liệt cả hai chân. Cuộc sống đã nghèo khó nay càng khốn cùng hơn.
Cậu phải vừa học, vừa làm và vừa chăm sóc anh trai tàn tật, nhưng không vì thế mà thành tích của cậu đi xuống, mà ngược lại, cậu còn học giỏi hơn cả lúc trước, chả bù cho tớ, lúc nào thành tích cũng đội sổ.
Trùng hợp là tớ và cậu lại cùng chung kí túc xá, thật ra nhà tớ ở khá gần đây nhưng bố mẹ lại muốn sống tự lập nên tớ mới phải ở kí túc xá, không ngờ lại gặp cậu ở đây, phải chăng đây là duyên số, hai ta định sẵn là dành cho nhau.
Tớ, cậu và hai người khác là chị Ngọc Trinh học lớp 11 và Minh Anh được sắp xếp chung kí túc xá. Họ rất hoà đồng và vui vẻ nhưng cậu chỉ chào vài câu rồi lại đi đâu đó.
Đến tối, thấy cậu chưa về, chị Nhi và Minh Anh đã bàn với tớ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu, bọn tớ đã đi mua nguyên liệu để nấu lẩu nấm, dù có khả năng bị dì quản lí kí túc xá phát hiện, nhưng chịu thôi, vì điều này là làm cho cậu mà.
Buổi tối, cậu đi làm thêm về, chắc lúc đó cậu đói lắm, tớ còn nghe thấy bụng cậu kêu cơ. May là tớ và hai bạn kia đã nấu đồ ăn trước rồi đó.
"Cậu ăn đi! Lẩu nấm, ngon lắm đó!"
"... Đó là của các cậu..."
" Ăn nhanh đi, dì quản lí mà thấy thì không ổn đâu!"
".....cảm ơn"
Dù nói rất nhỏ nhưng tớ vẫn nhận thấy sự vui vẻ trong ánh mắt cậu. Có lẽ, tối hôm đó là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau đúng nghĩa. Có phải không?
26/8/2014
Hôm nay tớ và cậu đã học buổi học chính thức đầu tiên.
Cả tiết học ngày hôm đó, tớ cũng chẳng học gì nhiều, đa phần chỉ ôn lại kiến thức cũ thôi. Nhưng tớ lại học rất tệ, toàn phải hỏi cậu, có lẽ vì chuyện tối qua nên cậu luôn luôn giải đáp những thắc mắc của tớ.
"Này, Thảo Linh!"
"Chuyện gì"
"Tớ là gì của cậu théee"
"You"
"Là I Love U hả"
"Không"
"Chứ là cái gì cơ?"
"Vì cơ bản tớ chỉ xem cậu là bạn..."
...
Lúc đó tớ thấy rất vui, lần đầu tiên cậu ấy nói câu dài như thế với tớ đó!!! ჱ̒⸝⸝•̀֊•́⸝⸝) ♡
"Thế Thảo Linh này"
"Sao?"
"Nhan sắc của cậu 10 điểm, 9 điểm dễ thương, 8 chuyện với tớ một chút được không?"
"....tụi mình đang là cái gì đây, Lan Anh?"
Áaaaaaaaaaaa!!!
Cậu ấy gọi tên tớ kìaaaaaaaaa. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tớ.
Thật đó
1180 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top