Tuổi Thơ Dữ Dội

Thầy ơi hôm nay con sẽ kể cho thầy nghe về cuộc đời của con cũng như cuộc sống của con hiện tại nha. Cứ gọi con là Ti, bố con đã mất từ khi con 7 tuổi lúc đấy con chẳng biết gì nên cũng chẳng biết buồn là như thế nào. Còn mẹ thì là người vĩ đại nhất vì bà rất thương con lo cho con từng chút một đôi lúc con cũng bực vì chuyện đó, bà suốt đời chỉ làm thuê làm mướn để nuôi con. Lúc trước con ghét bà cực kì vì còn bé nên có biết gì đâu cứ nghe bả chửi bả cấm chơi cái này cái kia là ghét thôi. Dù làm thuê làm mướn nhưng mẹ vẫn lo cho con đầy đủ, càng lớn thấy càng yêu mẹ nhiều hơn. Thật sự đời không bằng gì là có mẹ. Vui lắm cơ nhưng cho đến một ngày cú sốc đầu tiên của cuộc đời con khi con đang ngủ thì bỗng nghe ngoại tôi la "Vĩnh ơi mẹ mầy nhập viện rồi". Con liền chạy thật nhanh xuống giường rồi nhanh chân đi kiếm bao hiểm cho mẹ dọn đồ đạc để đi vào bệnh viện. Đó cũng là lần đầu con đi bệnh viện, lúc đo con bồn chồn không biết phải làm gì, nào là người già người bị tai nạn đầy bệnh viện, rồi mẹ được đẩy ra ngoài và được mọi người đẩy lên cầu thang với chiếc giường, cũng rất cảm ơn mọi người. Xong đẩy lên trên mẹ vẫn chưa được đưa vào điều trị vì không có tiền ứng trước viện phí, từ đó tôi bắt đầu thấy được lòng người và giá trị của tiền bạc.
Xong mọi người đều ngồi chờ chị ba con xuống để có tiền đưa mẹ vào, trông lúc đó anh hai con đi lấy xe của mẹ từ công ty để đi cầm xong bán luôn vì thế nào mẹ cũng sẽ không thể chuột lại được. Con nhớ đó cũng là chiếc xe đầu tiên của mẹ, mẹ mới mua chưa chạy được 10km nữa thì đã bán rồi, thật tội cho mẹ. Sau khi cầm xe xong thì anh hai con lại lấy một phần để đi nhậu chỉ đem vô một phần để cho mẹ trị bệnh, thực sự con ghét anh hai con ghê gớm lắm nhưng dù gì cũng là ruột thịt nên thôi. Rồi mẹ cũng được đưa làm trong vì đã có tiền từ chiếc xe, lúc này máu não của mẹ đã lan ra nhiều lắm rồi nên bệnh mẹ càng nặng hơn. Rồi chị ba, anh ba, mọi người ở nhà, gia đình, công ty quyên góp,...mọi người vô thăm và cho tiền mẹ rồi chị ba ở đó nuôi mẹ cùng với con. Nhưng con thì ham chơi khóc vài ba lần rồi thôi nên cũng nhiều lúc thấy hối hận.
Xong mọi người thấy con đã mệt mỏi mấy ngày nay nên mới cho com về nhà nghĩ nhưng mỗi lần ai vô thăm mẹ con đều đi cùng. Rồi ngày qua ngày mẹ dần hồi phục, khi nghe tin mẹ xuất viện con liền chạy vào thì mẹ đã bình phục nhiều lắm, họ dời mẹ ra ngoài nằm rồi thuê một cái ghế bố để mẹ nằm. Nhưng chính vì cái bệnh tai biến mạnh máu não nên mẹ vẫn mang tật là bị liệt nữa người, tay khoẻ của mẹ là tay nghịch cứ bức mấy cái dây vô nước biển nên con đã cột tay khoẻ của mẹ lại rồi mỗi buổi tối con thường tháo dây ra cho mẹ được thoải mái ngồi con ngủ quên thế là mẹ bức hết dây vô nước biển, bác sĩ la quá trời nên sau này con không dám làm nữa rồi chị ba kêu cho mẹ xuất viện để vô Kiên Giang trị bệnh của mẹ mới hết, tối đêm đó con mới cầu với bồ tát là hãy cứu cho mẹ con được sống con tình nguyện đánh đổi nữa tuổi thọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: