Chương 2
..........
Nắng, gió và em
Tôi chợt nhớ về những ngày xa cũ
Cánh đồng cỏ, đứa bé trai đáng yêu năm nào
Nụ cười vươn trên môi thật đẹp
.............
Hôm đó là một ngày mưa gió, cậu chủ nhỏ của Yong gia đứng trên bậc thềm nhìn mẹ mình dẫn theo một bé trai lạ lẫm bước vào. Đứa trẻ nhìn thấy anh, khẽ nép sau lưng người phụ nữ, e dè, ngơ ngác. Mặc dù đứa bé rất đáng yêu nhưng anh lại cảm thấy nó thật xấu xí, anh biết, đó là đứa con ngoài ý muốn của cha anh và chị của mẹ.
-Mẹ đã về- anh cười nói với bà Yong, trực tiếp lơ đi đứa bé kia.
-Con trai ngoan- bà xoa đầu anh dịu dàng, sau đó thì đẩy đứa bé kia đến trước mặt anh- Đây là YoSeop, sau này nó là em trai của con.
Anh nở nụ cười dịu dàng với đứa bé, nhưng đồng thời cũng chèn ép thật sâu vào lòng những chán ghét dành cho nó, anh không muốn để mẹ biết, mình ghét nó. Biết làm sao được, vì nó mà mẹ anh đã khóc suốt đêm không biết bao nhiêu lần, vì nó mà cha anh ít khi về nhà hơn, vì nó mà anh mất đi người bác dịu dàng luôn chiều chuộng mình và giờ, nó còn đến đây, tranh mẹ với anh.
..........
Đứa bé nhìn thấy nụ cười của anh trai trước mặt thì thoáng thả lỏng ra, nhưng cậu thì lại thấy rõ ràng trong mắt của cậu bé kia, đầy chán ghét. Cái chán ghét đã được che giấu một cách vụng về, vậy nếu không che đậy, nó còn nhiều bao nhiêu đây? Cậu không rõ, nở nụ cười tự giễu, ha, thì ra đã bị chán ghét ngay lần đầu gặp nhau. Vậy mà cậu lại không hề hay biết, lại còn yêu anh ta. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, hiểu rõ vì sao khi có bạn gái, anh ta lại có thể trực tiếp xoay người mà nói với cậu:" Cậu thật đáng ghê tởm". Hóa ra, tình yêu mà cậu luôn trân trọng, với anh ta chỉ là thứ bỏ đi, giống như thức ăn để nuôi một con chó, một con chó trung thành.
-Anh thành công lắm, Yong JunHyung.
Linh hồn trong suốt phát ra âm thanh thì thào, nụ cười trên môi đầy khổ sở cùng cợt nhã.
Nếu có thể, cậu muốn anh ta phải biết được,cái giá khi lợi dụng tình cảm của một người là đắt đến thế nào.
...........
Mộng ảo xinh đẹp
Chất độc chết người
Khi tôi không biết
Lặng lẽ giết chết linh hồn tôi.
................
JunHyung tỉnh dậy, nhìn nữ nhân lõa thể nằm bên cạnh mình, anh xoa mạnh đầu tóc màu nâu đầy mệt mỏi. Không hiểu vì sao, gần đây anh hay mơ thấy những ngày lúc nhỏ, những ngày mà thằng nhóc kia luôn ở cạnh mình. Thân ảnh nho nhỏ luôn đi phía sau gọi mình một tiếng "hyung", ngoan ngoãn làm bất kì việc gì mình sai bảo, không có sự lạnh lùng nghiêm túc của khi trưởng thành.
Thật lâu rồi không thấy cậu ta, từ cái tối cậu ta đi mua canh cho anh thì đã gần hai tháng trời không gặp. Lần nào gọi điện cũng là đang bận, nhưng mà phải công nhận, công việc ở Anh rất nhiều. Thôi, để lần này cậu ta về, thưởng cho cậu ta một chút, cũng lâu rồi anh không ôm lấy thân hình cao gầy đó, có chút nhớ rồi.
.....
Yong JunHyung không ngờ được là, lần đi lấy canh lúc trước chính là lần cuối cùng anh còn được nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm dành cho anh của Yong YoSeop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top