Chuyện cũ

1.

Vương triều Silla được các nhà sử học đánh giá là đất nước hùng mạnh nhất thời kỳ Tam Hàn trong lịch sử Hàn Quốc, đất nước đã sản sinh ra những vị vua vĩ đại. Người ta thường nhắc đến Thiện Đức Nữ vương Kim-Kim Seondeok, người được coi là Võ Tắc Thiên của Đại Hàn hay Thái Tông Vũ Liệt Vương-Kim Chunchu, người đã đặt nền mống cho việc thống nhất Tam Hàn sau này. Hiếm khi nào người ta nhắc tới Pháp Hưng Vương-Kim Taehyung, người được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất, người đã khiến lãnh thổ của Silla mở rộng ra rất nhiều. Ngài được hậu thế ghi chép lại là một vị quân vương máu lạnh cũng như thời kỳ cai trị của ngài được coi là cứng rắn nhất trong lịch sử, nhưng ngài cũng đã để lại vô số tài sản vô hình cũng như hữu hình để củng cố sự lớn mạnh của Silla, người đời coi ngài là một bạo chúa cũng như số khác coi ngài là một minh quân.

2.

Vào những năm cuối đời của mình, Trí Chứng Vương-Kim Namjoon đã chứng kiến một cuộc sóng ngầm tranh giành quyền vị giữa các hoàng tử của mình, nhưng lại có một người đứng ngoài vòng tranh đấu ấy, một kẻ thờ ơ, một kẻ ngoại lai. Ngũ hoàng tử Kim Taehyung được sinh ra từ một người nam phi trong cung đã là một điều sỉ nhục đối với hoàng tộc, thêm vào đó gia đình nhà ngoại không có thế lực, căn bản không hề được Vương để mắt tới. Nhà ngoại có xuất thân thấp kém nên địa vị trong cung cũng không cao, vào năm trưởng thành được ban hôn với một con gái quan lại bình thường,cấp cho một phủ đệ xa hoàng cung, rồi làm một chức quan hữu danh vô thực, những tưởng sẽ làm một thân vương vô lo, cam chịu, không màng chính sự, nhưng mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác. Trong dịp lễ tế tổ năm đó, Trí Chứng Vương bị hành thích chỉ có nam phi nọ ra cứu giá bị chịu thay Vương một dao, tuy rằng không sao nhưng cũng để lại bệnh căn, từ lúc đó Vương cũng để ý tới một phi tần cam chịu và một hoàng tử ghẻ lạnh.

3.

-"Ây sao thế tử lại rủ đệ vào đây cơ chứ, chỗ này đâu giành cho chúng ta đâu"

-"Đây là chỗ nam nhân trong thiên hạ đều thích vào mà, đừng bảo đệ không phải nam nhân nha"

-"Nhưng chốn này đâu có thể đi được. Phu nhân đang đợi đệ với lại hôm nay, Taehan khoe nó đã viết được tên rồi đệ phải về xem nó viết ra sao đã."

-"Viết chữ thì mai xem, đệ đâu cần phải như thế 5 năm rồi không thú thêm ai, dưới gối có mỗi một Taehan, đệ không thấy hổ thẹn với tổ tiên sao. Với lại hôm nay, ta đã đặc biệt mời đoàn danh kỹ nổi danh từ quê của phụ thân đệ đến múa cho đệ xem. Nếu đệ thích thì có thể mời vào cho phụ thân xem, cho khuân đi nỗi nhớ quê nhà.Chẳng lẽ đệ muốn phụ lòng huynh trưởng này sao."

-"Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh"

-"Ha ha có thế chứ, chúng ta vào thôi"

Sau một hồi chèo kèo vừa dọa nạt, vừa dỗ dành của thế tử thì Kim Taehyung cũng nhắm mắt đưa chân vào nơi mà trước đây ngài coi là nơi dơ bẩn, có đánh chết cũng không vào. Vì ngài biết thế tử sẽ không dễ dàng buông tha nếu chưa đạt được mục đích đâu.

Nhưng Taehyung không hề biết rằng đêm hôm đó đã thay đổi cuộc đời ngài mãi mãi, nó đã mở ra một câu chuyện bi thống đến nỗi, tim ngài luôn đau ngắt khi nhớ lại. Khi sáng sớm hôm sau tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bên cạnh là một hỗn độn với máu và bạch trọc, mùi tanh tưởi ngai ngái chứng tỏ hôm qua ở đây đã có một trân hoan ái kịch liệt. Taehyung ngồi bần thần không biết mình đã là hại con gái nhà ai rồi, chắc chắn không phải hạng nữ nhân phong lưu vì ngài còn nhớ dáng vẻ ngượng ngùng, dịu dàng ấy. Ngài có thể chắc chắn rằng, đây là một cái bẫy do thái tử bầy ra để hạ bệ ngài trong mắt Vương, ai cũng biết mấy năm nay Vương đã không vừa lòng về thế tử rồi,mà ngài bây giờ lại nhận được nhiều hoàng ân. Nhanh chóng thay y phục để trở về phủ, khi ngang qua bàn trà ngài nhìn thấy một miếng ngọc bội trên đó khắc một chữ "Jeon" chắc là của người con gái đêm qua, ngài sẽ có trách nhiệm với nàng ấy.

4.

-"Hôm nay con nghĩ gì mà thất thần vậy" Kim Seokjin đưa mắt nhìn con trai mình đang nhìn ra ngoài cửa đến nỗi muốn nứt ra, không đành lòng đặt chén trà xuống hỏi.

-"Dạ không ,chỉ là con đang suy nghĩ về vài việc ở Bộ Binh thôi." Giật mình trước tiếng hỏi của phụ thân mình, Taehyung liền ngay ngắn trả lời một câu ứng phó. Sao ngài có thể nói cho phụ thân nghe về việc cách đây ít lâu chứ, rằng ngài đã phá thân con gái nhà người ta.

-"Taehyung này, ta là nam phi, lại là ngoại bang thân phận thấp hơn các phi tần còn lại, âu cũng làm con cũng chịu thiệt thòi theo." Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo một ít chua xót và cả sự cam chịu che giấu bên trong vang lên, đánh thẳng vào tai của Taehyung. Ngài nhìn sâu vào đôi mắt người đã sinh ra mình, nhìn vào dung nhan tiều tụy ráng gượng cười ấy, ngài biết phụ thân ngài đã phải đánh đổi biết bao nhiêu để sống, để gắng gượng bảo vệ đứa con thơ bé giữa một bầy lang sói chỉ chực vồ vập mà xé xác hai người. Nhiều lúc ngài muốn hỏi rằng, liệu tình yêu của bậc đế vương có đủ che chở cho người khỏi những giông tố ngoài kia không, có tránh được mưa tanh gió máu không. Những lúc người cần nhất, thì Vương ở nơi đâu?

-"Không đâu thưa mẫu phi, con nào dám tư tưởng ngôi cao kia, con chỉ mong có thể hầu hạ báo hiếu cho người và san sẻ gánh nặng cho phụ vương thôi" Đây cũng chính là mong ước của ngài, lấy hiền thê, dạy con nhỏ, thờ mẹ già. Tranh đấu ngoài kia ngài không muốn quản.

5.

Ngồi trên kiệu từ trong cung trở về nhà, Taehyung không ngừng suy nghĩ về người con gái ấy, đã có tin do thám tử dò la nàng ta là Jeon Soyeon nhị tiểu thư của Jeon đại học sĩ, hôm đó nữ phẫn nam trang theo chân huynh trưởng vào tửu lâu chơi, tính tình cương trực thẳng thắn. Còn vị Jeon đại công tử kia thì kia đồn là do một nam kỹ sinh ra khi Jeon học sĩ vẫn là một cậu học trò nghèo lên kinh thành dự thi , đến khi thành danh mới nhận tổ quy tông, do không phải con vợ cả nên cũng không được nhắc tới nhiều. Mải suy nghĩ mà đã về tới phủ tự bao giờ, ngài sẽ đem chuyện này bàn với phu nhân ,dù sao cũng phải có trách nhiệm với Jeon tiểu thư.

-"ta muốn thú thêm thiếp, tất nhiên nàng vẫn làm chủ mọi việc trong nhà" bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của phu nhân. Sau khi kể xong câu chuyện, tiếng sụt sịt vang lên làm cho ngài càng thêm phiền muộn, qua vài câu an ủi thì tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi im ắng. Dù biết là có lỗi với phu nhân,nhưng ngài vẫn phải chịu trách nhiệm với người ta.

-"Vâng thiếp theo ý chàng" Người phụ nữ đó biết người nam nhân này bề ngoài rất dịu dàng nhưng khi đã quyết định cái gì thì cũng rất quyết liệt và cứng rắn.

-"Nàng ta là con gái của Jeon đại học sĩ, tính tình cũng rất tốt, tất nhiên cũng sẽ biết đối nhân xử thế,nàng cũng không cần lo lắng quá".

-"Không. Là lỗi của thiếp,bao nhiêu năm qua vương gia chỉ có mỗi một Taehan,để cho người ta che cười vương gia, mong là muội muội sau khi vào phủ sẽ giúp hoàng gia đông con đông cháu"

-"Ta xin lỗi. Vì ta mà nàng phải chịu thòi rồi". Ôm lấy người thê tử đã hầu hạ mình nhiều năm. Taehyung không hề biết rằng cuộc hôn nhân mà ngài sắp cưới sẽ kéo theo rất nhiều bi kịch.

6.

Năm đó, Ngũ hoàng tử cưới thêm một phủ thiếp mới nó tạo nên một trận bàn tán sôi nổi vì cả kinh thành đều biết 5 năm qua hoàng tử chỉ có một mình đại phu nhân. Ngay cả Vương và Đức phi cũng sửng sốt, Vương đã ban thưởng rất nhiều cho vương gia và phủ thiếp mới này. Ngày tân hôn mọi người đều rất vui mừng, nhưng nào ai để ý đến một bạch y yếu nhược đang đứng ở đằng xa kia đâu, người ta cũng không hề nhận ra rằng trong hôm đó Jeon đại công tử Jeon Jungkook không có mặt.

Trong một tiểu viện nhỏ đìu hiu trong Jeon phủ, nơi mà cách xa vẫn còn nghe tiếng kèn trống và pháo nổ. Bóng lưng đơn bạc ấy chỉ biết ngậm chặt chôn sâu nỗi tủi hờn theo những tiếng nấc ghẹn đắng, rồi mọi thứ nhòa dần trong đôi mắt ấy.

-"con tỉnh rồi à, từ từ thôi" Nhận thấy người trên giường đã tỉnh, người nam tử trung niên vừa bước vào nhanh chóng đặt bát thuốc còn bốc khói mới sắc xong xuống bàn, rồi chạy lại bên giường vội vàng đỡ lưng con trai mình dựa vào tường.

-"ưm con bị sao vậy, ọe" Chưa kịp chào cha mình thì cơn buồn nôn cuộn tới làm Jungkook vội nôn vào chiếc thố đầu giường, sau một hồi gian nan,  gương mặt cũng tái nhợt đi các khớp tay trắng bệch chật vật bám vào thành giường để nằm lại.

-"con nói thật ta nghe, con có cùng đàn ông phát sinh quan hệ không?" Jimin cầm chặt tay con trai mình hỏi một cách khẩn thiết.

-"dạ con ......có ạ" Jungkook ngẩng đầu hoảng loạn nhìn cha mình, rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống cánh môi hé ra thú nhận.

-"con phải bình tĩnh nghe ta nói,con mang thai rồi 2 tháng, cái thai yếu lắm, nói ta nghe phụ thân đứa bé là ai?" Jimin kích động nắm tay con trai mình rồi lại giật mình nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy. Sự hoảng hốt, đau thương lần lượt hiện hữu trong đó, rồi tất cả lại nhường chỗ cho sự hạnh phúc.

Jeon Jungkook cảm thấy mình như đang mơ vậy, y cười rồi lại khóc mới vài giờ trước y còn cảm thấy tuyệt vọng thì bây giờ y lại có hy vọng. Đặt tay xoa nhẹ lên vùng bụng còn chưa thành hình, hài tử là của y, là của người đó cho y, là người y yêu cho y. Ngài ấy không biết sự tồn tại của đứa bé cũng được, một mình y sinh ra và yêu thương nó là đủ rồi.

-"cha giúp con sinh nó ra được không nó không có phụ thân,nó chỉ có con và người thôi" Cầm lấy tay cha mình Jungkook thảng thốt cầu xin.

-"đứa ngốc này,sao hai cha con ta lại khổ vì nam nhân cơ chứ". Jimin ôm lấy con mình mà khóc lớn, khóc cho mình mà cũng khóc cho cả Jungkook nữa. Ông cảm thấy ông trời thật bất công khi mình sinh ra với một thân thể quái dị, bị nam nhân đùa bỡn, để rồi còn liên lụy tới cả con trai. Nhìn con mình, ông nhớ tới thời trai trẻ của mình, cái lúc mà người ông yêu vẫn là một cậu học trò nghèo khó chứ không phải Jeon đại nhân quyền cao chức trọng. Người mà ông nghĩ đã mang đến hy vọng cho cuộc đời đầy tăm tối của mình.

Cùng lúc đó, trong căn phòng ngập tràn màu đỏ của nến, của giấy "Hỉ", và cả của hỉ phục đang mặc trên người. Sự nặng nề đeo bám theo từng bước chân của Taehyung, khi vén tấm hỉ khăn lên, ngài tự nhiên thấy lòng nặng trĩu một nỗi sợ mơ hồ nào đó đang dâng lên trong lòng, nhưng khi nhìn thấy dung mạo kia ngài đã tự trấn an mình rằng mình đã đúng, mỉm cười với người con gái trên giường rồi tắt nến, rèm buông. Hôm nay là lần thứ hai Taehyung động phòng. Sáng hôm sau, ngài cũng không hề phát hiện ra tấm khăn trắng trải dưới giường đã được nhuộm đỏ.*

7.

Một năm nữa lại trôi qua, phủ Ngũ vương gia có thêm tin mừng phúc tấn mới cưới đã mang thai. Nhưng chuyện vui chẳng kéo dài lâu khi trong cung truyền tin ra Đức phi qua đời, vội vã vào cung Taehyung vẫn chưa thể tin được hôm qua phụ thân vẫn rất khỏe mạnh mà, thời khắc ngài run rẩy ôm lấy thi thể phụ thân đã lạnh ngắt của mình đó là giờ khắc đó ngài quyết định ngai vàng sẽ là của ngài. Đêm hôm đó, phủ thiếp Jeon thị sinh non một hoàng nam, Vương thương tiếc khôn nguôi liền gia phong cho Taehyung làm Quận vương. Cũng vào đêm đó ở một tiểu viện nhỏ Jeon Jungkook đã đánh đổi nửa sinh mạng của mình cho đứa con, bị dằn vặt cả một đêm đến tận rạng sáng hôm sau mới sinh ra một nữ nhi yếu ớt. "Ngài có thấy không Taehyung, ta đã sinh cho ngài một nữ nhi rồi, nhưng cả đời này chắc ngày sẽ không biết được đâu, về một nam nhân ti tiện yêu ngài, về một nữ nhi của ngài"

-"con tên là Jeon Taehy, con là hy vọng của cha" Jungkook gắng gượng sức lực ngồi dậy sau một vòng dạo Qủy Môn Quan, mà run rẩy ôm đứa con mới sinh từ tay cha mình vào lòng từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đứa trẻ mới sinh, tạo ra những vết chấm, tựa như những cánh hoa không màu.Tiếng nấc nghẹn đè nén thật thương tâm.

-"cha xin lỗi......xin lỗi.......thật sự xin lỗi"

8.

Hôm nay là ngày đầy năm nhị công tử nhà Ngũ quận vương, phận làm con trưởng Jeon Jungkook phải thay mặt Joen Gia đến chúc mừng.Thật sự y không có tâm trạng, tại hôm nay cũng là đầy tháng của Taehy nhưng Jeon đại học sĩ ốm nặng không dậy nổi nên y đành phải đến.

-"nghe danh đã lâu nhưng nay mới được gặp ,quả thực thất lễ" Taehyung thật sự choáng ngợp khi nhìn thấy khuôn mặt này, quả thực nhan sắc của Jeon Soyeon sẽ bị lu mờ nếu đứng cạnh người này, nhưng lại có một ký ức mơ hồ quen thuộc dâng lên trong lòng ngài.

-"không phải là ta thất lễ mới đúng, Quận vương chê cười rồi" .Nở nụ cười để che đi dáng vẻ chật vật trong đáy mắt, y thấy ẩn ẩn đau cả một chút ghen tỵ nữa, đáng nhẽ vị trí đó là của y, của con y chứ không phải của muội muội y. Hôm nay cũng là ngày đầy tháng của con y, nhưng đứa trẻ đáng thương ấy có chi đâu, không một lời chúc,không một món quà, đến cả một cái tên cũng không được người góp phần tạo ra nó trịnh trọng viết lên trang giấy đỏ, vì người đó còn không biết đến sự tồn tại của nó.**Có chăng điều nó có, chỉ là sự yêu thương đong đầy thật nhiều từ người đã đánh đổi nửa mạng sống để sinh ra nó.

-"ta nghe nói lệnh phụ bị ốm nặng?" Jeon đại học sĩ tự nhiên ốm nặng làm cho mọi người đều kinh ngạc, mà điều đặc biệt là, có người nói khi nghe tin người nam thiếp kia mất, Jeon đại nhân đã phun ra một ngụm máu,rồi từ đó ngã bệnh.

-"Đa tạ Quận vương quan tâm, bệnh của phụ thân đã đỡ nhiều rồi, không còn việc gì thì ta xin cáo lui"

Taehyung đưa mắt ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đã khuất xa, mà không biết rằng đã có một ánh mắt khác nhìn về tấm lưng ấy với vẻ cay nghiệt và bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn tay.

Trở về từ phòng phụ thân mình, y cảm thấy như không còn sức lực nữa, Jeon Hoseok bảo y phải giúp Taehyung lên làm Vương , phải để Jeon Soyeon là vương hậu, phải làm cho Jeon Gia lớn mạnh. Y sợ hãi, phụ thân biết chuyện Taehy rồi, người sẽ nói cho ngài ấy, y sẽ mất con gái mình, y cũng chỉ cầu bình an thôi sống an ổn một đời.

Đến tận mãi sau này, khi mái đầu đã xuất hiện những sợi tóc bạc, đứng trên cổng thành cao nhất nhìn xuống giang sơn của mình, mà bất giác nhớ lại chuyện trước kia. Taehyung vẫn còn cảm thấy hoang đường, Jeon đại công tử một mình trong đêm chạy đến tìm ngài,cùng bày mưu tính kế để leo lên ngai vàng, con người này trước nay không phải là không màng thế sự sao,cớ sao lại thay đổi như vậy.

Khi hỏi tới chuyện này,y chỉ nói nhàn nhạt nói "vì gia tộc"

Y giúp ngài là vì gia tộc, vậy còn ngài vì cái gì,vì mẫu phi, vì quê ngoại chưa một lần đặt chân tới, hay là vì chính bản thân ngài. Ngài muốn trả thù cho phụ thân ngài, muốn trả lại hết những tủi hổ của thời thơ ấu,hay là thứ gì khác?

9.

Năm 514, vị vua khai sinh ra Silla đã kết thúc cuộc đời cần mẫn của mình, truyền ngôi lại cho hoàng tử thứ năm Taehyung Vương, chuyện này đã gây tranh cãi vì trước nay tuy Ngũ Quận vương được yêu quý, nhưng mẫu phi lại địa vị thấp kém, không hề có vây cánh trong triều. Nhưng đâu ai biết rằng, khi cái chết cận kề, nằm trên long sàng rộng lớn mà lạnh toát, bên tai vị vua nọ văng vẳng những tiếng nỉ non khóc lóc, tiếng gõ mõ cầu kinh, thì trong tay Vương chỉ nắm chặt một mảnh giấy có nét chữ xiêu vẹo của người mới tập viết, chỉ một chữ "Joon" ,trước khi mất, Vương mơ hồ thấy một bóng người mặc Hàn phục đưa tay cười dịu dàng về phía ngài:

-"Namjoon,ta đợi ngài lâu quá."

Khi lên ngôi, Taehyung lấy niên hiệu là Pháp Hưng Vương, ngài đã thiết lập một chế độ quân chủ bàn tay sắt đối với cả nước, tập trung quyền lực vào tay hoàng đế và giảm nhẹ sự ảnh hưởng của hội đồng quý tộc lên quốc gia. Thêm vào đó, ngài cũng cải tổ khoa thi, chấn chỉnh quân đội, mở rộng bờ cõi. Ngài còn cho chọn Phật giáo là quốc giáo. Taehyung đã xây dựng một nền mống vững chắc cho việc thống nhất Tam Hàn sau này. Trong hậu cung, ông gia phong đại phu nhân làm Vương hậu, Jeon phu nhân làm Hoa phi. Huynh trưởng của nàng Jeon Jungkook là thần tử có công đầu phò tá cũng được tấn phong làm Quận công, gia chức Phủ Viễn Đại Tướng Quân, vinh quang tột đỉnh sủng ái.Em gái thì là sủng phi hậu cung,huynh trưởng thì làm quan đầu triều, kể đâu cho hết hoàng ân bao la đã ban cho huynh đệ họ. Nhưng trong cung ngoài triều đã có vài lời đồn không hay, rằng thiên hạ này đã nằm trong tay huynh muội nhà họ Jeon.

-"Huynh trưởng lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ, chiến sự với Goguryeo huynh lập được công đầu làm điện hạ rất vui". Hoa phi cầm chén trà nhàn nhạt nói.

-"Thần nào dám tranh công đầu, ấy là do điện hạ sáng suốt, liệu việc như thần, được dốc lòng vì Silla là vinh hạnh của thần tử."

-"Chứ không phải vì Taehy sao." Hoa phi cũng không phải là một kẻ ngu muội, nàng ta đang nung nấu một dã tâm lớn hơn, và muốn hoàn thành việc đó, nàng cần phải có sự giúp đỡ của người ngồi trước mặt nàng, mà may mắn thay, nàng đã biết được điểm yếu chí mạng của người này.

Một tia hoảng hốt xẹt qua mắt Jungkook, y thấy lưng mình rét lạnh như mặc dù đang vào chính ngọ, sao Soyeon lại biết đến sự tồn tại của Taehy, nàng ta có dụng ý gì, muốn uy hiếp gì ở y đây.

-"Không cần lo lắng,chỉ là ta muốn huyng giúp Taejung lên ngôi thôi." Toàn bộ biểu tình của Jungkook được nàng thu vào trong đáy mắt, và nàng biết mục đích của nàng đã đạt được hơn phân nửa, nở nụ cười đắc thắng, mà nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình.

-"Sao có thể chứ, đó không phải là soán ngôi sao?". Y giật mình khi nghe thấy lời nói lớn mật của người có chung nửa dòng máu tới mình. Rồi lại bật cười chua chát khi nghĩ tới đúng là lòng tham con người là không đáy.

-"Sao có thể là soán ngôi được, chỉ là thay đổi thế tử thôi mà, huynh muốn Taehy được an nhiên mà sống không phải sao, sau việc này ta sẽ xin điện hạ cho huynh cáo quan về quê hưởng tuổi già,tránh xa thế sự, không được sao" .Sao nàng có thể buông bỏ dã tâm của mình dễ dàng như vậy được, lời nói vừa rồi như một lời dỗ ngọt lại giống như một lời đe dọa.

-"Vậy xin hãy để thần suy nghĩ thêm đã" .Y biết mình không thể làm gì khác ngoài nghe theo người em gái của mình. Để đổi lấy sự bình yên cho con gái, đến cuối cùng y vẫn phải làm một kẻ xấu xa.

Khi đó hai người trong phòng không hề biết rằng có một bóng người đã lặng lẽ rút lui khi nghe xong câu chuyện. Trong tẩm điện sáng đèn, Vương im lặng nghe người nội thị nói, vừa nghe vừa vẽ, quan nội thị già biết rằng khi ngài càng vẽ chứng tỏ ngài càng tức giận, hậu cung cấu kết tiền triều, ngoại thích chuyên quyền là điều đại kỵ. Jeon Jungkook ngươi giúp ta chỉ về mục đích này thôi sao.

10.

Năm 530 sau mười sáu năm Taehyung lên ngôi, triều đình Silla nổi một trận sóng gió, thế tử bị đầu độc mà chết, Vương hậu vì thương nhớ không nguôi cũng tự vẫn theo, trong cung khắp chốn là tang thương. Long nhan nổi giận, quyết tìm cho ra kẻ dám coi thường vương pháp, mưu hại người thân của ngài. Jeon tướng quân là người bị nghi ngờ nhiều nhất, vì thế tử mất thì cháu của y sẽ lên ngôi,thiên hạ sẽ về tay. Tướng quân bị giáng chức, rồi triều thần dâng sớ kể ra 5 tội lớn: "Lộng quyền, mưu hại hoàng thất, kinh thường hoàng đế, tham ô, lạm sát dân chúng." tội nào cũng đáng chém. Vương nghe xong chỉ lạnh lùng hạ chỉ "Y Lệnh"

Trong thiên lao của bộ Hình, hôm nay là ngày cuối cùng của Jeon tướng quân trước khi ra pháp trường, có một bóng người đang đứng lặng nhìn ánh trăng qua khung cửa bằng bàn tay con gái. Nam tử đứng ngắm trăng mặc quần áo tù nhân đã bê bết máu ấy, tuy là vào tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn trẻ trung như vậy, có chăng chỉ là thời gian đã để lại một vài nếp nhăn nơi khóe mắt người đó. Người đó biết có một người đã đứng đằng sau lưng từ rất lâu, nhưng không sao ngài ấy đã không gọi thì y cũng không quay đầu.

-"Sao ngươi biết trẫm tới mà không hành lễ". Cuối cùng vẫn là Taehyung phải phá vỡ không khí ngột ngạt này, mười mấy năm rồi con người này vẫn như thế, ương ngạch như vậy, cứng đầu như vậy.

-"Thần sao dám, chỉ là không biết điện hạ đêm hôm tới nơi dơ bẩn thấp kém này để làm gì, không phải thần đã trao trả binh phù, cũng đã giao ra sổ sách những quan viên liên quan rồi sao". Y không quay đầu lại mà chỉ nhẹ giọng trả lời.

-"Ta muốn biết tại sao khanh không nói khanh là người năm đó ta gặp ở tửu lâu, chứ không phải là Soyeon.". Nếu không nhờ trận cãi vã hôm qua với Hoa phi và lời buột miệng của nàng ta, thì cái bí mật khủng khiếp đó sẽ được che dấu tới mức nào. Có phải rồi con người kia sẽ đem theo nó xuống mồ, rồi cả đời ngài cũng không thể nhìn mặt con gái ruột một lần không.

Jungkook cứng ngắt người, chậm chạp xoay ngoài mà nhìn đối diện vào người y yêu đến tê tâm phế liệt, người đứng trước mặt mình đã sớm biết, nhưng người đó vẫn bằng lòng diễn cùng y vở kịch này. Tự nhiên, vai bị ôm lấy, gương mặt đập vào lồng ngực ấm áp, đột nhiên y thật muốn khóc một trận lớn, cả một đời y là sự sai lầm, mang đến nhục nhã cho cha mình, chỉ là con cờ của phụ thân, phải gánh vác vinh nhục cả một gia tộc, những tưởng sẽ mang thứ tình cảm cấm kỵ ấy xuống dưới mồ, nhưng mà người đó đã biết rồi, người đó biết cả rồi.

-"Tại sao lại không nói hả, tại sao cơ chứ, tại sao lại để một mình chịu ủy khuất như vậy, tại sao lại nhận tội thay Soyeon, tại sao lại giấu ta, tại sao lại cứ ôm nỗi đau một mình cơ chứ, nếu ta không biết đến thì khanh định lừa ta cả đời sao hả, đồ ngốc này". Taehyung thật sự cảm thấy ngài điên rồi, mưu tính cả đời, nghi kỵ huynh đệ, hãm hại công thần, người này đã làm cho ngài bao nhiêu việc, chịu bao đắng cay, một mình gặm nhắm nỗi đau đó, mà ngài thì lại trách lầm y.

-"Vì ta yêu ngài, thật ấy, ta yêu ngài cả cuộc rồi, ngài còn nhớ đứa trẻ bị bắt nạt được ngài cứu không, là ta đó, ta yêu ngài nhiều năm như vậy ngài mới nhận ra ư".Jungkook vừa nói vừa đấm vào ngực Vương, không màng tới lễ nghi quân thần, chỉ là vừa nói vừa khóc, rồi như con rối gỗ trượt dần xuống chân Vương. Mỗi câu nói như một nhát dao đâm vào tim Vương, ngài mơ hồ nhớ lại hình dáng của một đứa trẻ gầy bé, bị các con quan lại khác bắt nạt trong một bữa tiệc mừng công nào đó đã xa lắm rồi. Đứa trẻ có đôi mắt sáng lắm thanh thuần lắm, khi ngài đỡ nó dậy, dịu dàng phủi bụi trên áo nó, rồi lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má bầu bình. Đứa trẻ ấy ngượng ngùng nói lời "Đa tạ" khi ngài đưa nó một chiếc bánh mật thơm phức, vừa ăn vừa lộ hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu lắm. Đứa trẻ đó, đứa trẻ mà ngài cứu đó đã giúp ngài lấy thiên hạ, đã dùng cả đời yêu ngài, rồi bây giờ thì được ngài ban chết. Sự thật ấy như dằn vặt ngài, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn ấy trái tim ngài, làm ngài không thở được.

-'Vậy khanh trốn đi, ta sẽ tìm người chết thay khanh". Taehyung vội vàng luống cuống đỡ Jungkook dậy nhưng người trong lòng như chết lặng vậy.

-"Trốn đi để làm gì, Taehy mất rồi, con bé mất rồi, mà ngài gặp nó chưa, nó giống ngài lắm, chỉ giống thần mỗi đôi mắt thôi, mỗi khi nhìn vào khuôn mặt con thần lại nhớ tới ngài ,con bé sức khỏe yếu lắm, nhưng nó ngoan lắm thật đấy, thần đã dặn con bé cố gắng chờ thần về mà không kịp, con bé mất rồi, nó đi rồi, thần sống còn làm gì nữa".Jungkook bây giờ hình như không còn tỉnh táo nữa rồi, y lảm nhảm một mình, y cầm tay hoàng đế sờ lên gương mặt tuấn mỹ ấy như khắc cốt ghi tâm vậy. "Kiếp sau ta sẽ không gặp ngài nữa, ta yêu ngài mệt lắm, thật đấy, ta sẽ khắc ghi khuôn mặt của ngài, để có gặp thì sẽ đi thật nhanh. Ta sẽ làm một nam tử bình thường, lấy vợ sinh con, quyết không gặp ngài đâu. Vì không gặp thì không yêu, không yêu sẽ không đau, mà kiếp này ta đã đau đủ rồi"

Nghe đến thế Taehyung liền hoảng hốt ôm chặt người trước mặt, một mùi tanh nồng sộc lên mũi, là máu, Jungkook đã chuẩn bị sẵn thuốc độc. Ngài cười khổ, y đến tột cùng là đau như thế nào mới tuyệt vọng như vậy, mới thê lương như vậy. Ôm chặt lấy thi thể dần mất đi hơi ấm trong lòng, giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống gương mặt người bên dưới, "Ta ước chi ta không sinh ra trong gia đình đế vương, ta sẽ đường hoàng tới hỏi cưới ngươi, bù đắp cho ngươi, yêu người đến chết không buông".

Đêm hôm đó, dưới ánh đuốc tù mù, viên quan coi ngục nhìn thấy người quyền lực nhất Silla hết khóc rồi lại cười, ngài cười sằng sặc đến hộc máu, nhưng tay quyết không rời cái xác của kẻ tử tù.

11.

Mùa đông năm 530,Jeon tướng quân sợ tội tự sát, Hoa phi bị hạ xuống thành Jeon đáp ứng cuối cùng thì tự vẫn trong lãnh cung, Vương ngã bệnh ốm nặng, nhị hoàng tử Taejung thay mặt chấp chính. Một danh gia vọng tộc bị diệt trong nháy mắt, âu cũng chỉ do vui giận của Vương. Hậu nhân nào ai hay, trước khi mất trong tay Vương vẫn nắm chặt tấm ngọc bội cũ kĩ, miệng gọi hai chữ "Jungkook". Tấm ngọc bội đó khắc chữ "Jeon" nhưng để ý kỹ sẽ có chữ "Jungkook"đằng sau, mà chữ đó bóng loáng,chứng tỏ nó được vuốt ve rất nhiều lần.

Đây là một câu chuyện xưa cũ.

*Theo tục lệ xưa,khi người con gái xuất giá,vào đêm tân hôn,gia đình nhà chồng sẽ trải chiếc khăn tay trắng xuống giường để kiểm tra sự trinh trắng.

**Trẻ con nhà quyền quý trước kia sẽ được viết tên vào một mảnh giấy đỏ,và đưa cho trưởng tộc để ghi vào gia phả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook