Part 1

"Ôi khốn nạn thật Bunny ạ, cậu biết không, hôm nay tớ lại gặp hắn !" _ Anne bực bội đẩy đẩy gọng kính.

"Gì cơ ? Lại nữa à ?" _ Cô bạn được gọi là Bunny kia nhanh chóng dời mắt khỏi quyển truyện mình đang đọc và nhìn người bạn thân bên cạnh của mình với vẻ "không thể tin được".

"Ừ, giống như lần trước, hắn lại luôn ở cạnh tớ. . . nhưng các cậu biết tính tớ thế nào rồi đấy, tớ KHÔNG THỂ thân thiết với người lạ được, vậy mà trong đấy hắn luôn choàng vai, nói chuyện, cười đùa cứ như thân thiết lâu lắm rồi ấy !
Mà cậu này, tớ không làm gì hắn cả, không đánh, không đạp, cũng không cắn. . ." _ Anne nhoài người về phía trước, đưa tay lay lay Leony.

"Chắc cậu có quen biết hắn không chừng, thân được như vậy, có khi nào là tình cũ không ?" _ Leony nói chắc như đinh đóng cột.

"Không phải chứ, tớ chẳng muốn thế tí nào !" _ Anne le lưỡi nhìn Bunny cầu cứu.

Đáp lại lời cầu cứu của cô nàng, Bunny hùa theo cười với Leony :" Ừ cậu ạ, tình cũ không rủ cũng tới mà !"

" Tớ không đùa đâu !" _ Anne mếu máo nhìn hai cô bạn thân.

"Vậy cậu kể lại chi tiết giấc mơ đó đi, ít ra bọn tớ phải biết hắn ta như thế nào chứ !" _ Bunny nhanh nhảu đưa ra đề nghị.

___FLASHBACK___

Giấc mơ của Anne bắt đầu ở thời điểm ngày tựu trường, khi mà giáo viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, vì Anne được cô ưu ái nên cô ấy được tự ý quyết định chỗ ngồi của mình. Ban đầu cô ấy chọn một góc ở giữa bên phải, nhưng sau đó Anne lại có một cảm giác lạ lùng, thôi thúc cô rời chỗ ấy và xuống cuối lớp.

Anne nói với cô chủ nhiệm của mình :" Thưa cô, em có thể ngồi ở đây không?" _ Cô giáo có chút khó hiểu nhưng gật đầu đồng ý.

Dãy bàn cuối lớp chỉ còn một bàn, Anne ngồi xuống, vì cô biết, trong lớp hiện đang thiếu hai người. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô :' Cậu ấy còn chưa vào, lớp hết chỗ rồi, chắc chắn cậu ta sẽ ngồi ở đây, dẫu sao đây luôn là bàn của cậu ấy.'

'Cô chủ nhiệm có nói về vấn đề gì ấy nhỉ, nam sinh không được để tóc dài và nữ sinh không được để tóc ngắn à ? À không sao, dù gì mình cũng không muốn biết.' Mắt cô nàng cứ lén lút nhìn về phía cửa, rồi lại thẫn thờ nhìn xuống bàn.

Một hồi lâu sau :"*Cộp cộp* Này ! Đây là bàn của bọn tôi mà ?!" _ Một nam sinh mới bước vào khẽ quát lên, vừa nhìn Anne vừa len lén nhìn lên bàn giáo viên.

Anne nhún vai :"Cô xếp tớ ngồi ở đây cơ mà !"

Cô chủ nhiệm tốt tính nói lớn " Trò W, tôi không nghĩ với người đi trễ như em lại có quyền lựa chọn chỗ ngồi cho mình đâu."

Nam sinh tên W kia khẽ nhìn một người con trai khác sau lưng mình.

"Anh ! Cô ta ngồi vào chỗ của em !" _ W bực dọc nói.

"Hắn" khẽ khoát tay : "Em lên góc kia ngồi đi !". Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo phát ra khiến W như một con mèo rơi xuống sông vừa vớ được một khúc gỗ thì lại đau lòng nhận ra đó là một con cá sấu.

Từ đầu đến cuối, mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Anne, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn chằm chằm Anne khiến cô thấy bức bối và khó chịu. Anne từ từ ngước lên, hai ánh mắt khẽ chạm nhau.

Cả hai đều biết. Có một thứ gì đó đã nảy mầm.

Hắn ngồi xuống cạnh Anne, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, môi hắn mấp máy như đang nói gì đó nhưng Anne không nghe rõ, cô lại nghĩ rằng hắn không thích người lạ ngồi vào bàn mình nên vội nói :" Tôi không cố ý ngồi vào đây đâu, nếu cậu không thích, tôi sẽ nói cô đổi lạ-i. . .". Mắt hắn lóe lên một tia hứng thú làm Ann sững lại.

"Tôi không trách cậu, tôi chỉ nói. . . cuối cùng cậu đã về."

___END FLASHBACK___

"Rồi thì BAM !!! Tớ bị lay dậy ! Cậu nói có tức không chứ ! Rõ ràng là hắn còn muốn nói gì đó."_ Anne giơ nắm đấm lên trời rồi nhìn hai cô bạn của mình với vẻ ai oán.

"Số cậu nhọ thật đấy. Lần trước thì mơ hai đứa cùng đi xếp hàng lấy thức ăn. Rồi hắn choàng vai cậu, hai người cùng chọc điên W, lần này lại như thế."_ Bunny nói.

"Leony, cậu đang nghĩ gì thế?"

Nhẹ nhàng sửa lại tóc mai lòa xòa bên trán, Leony nói :"Tớ nghĩ mình không nói sai đâu, có khi hai người cậu là người yêu của nhau đấy. . . À thì ít ra là trong mơ hahaha."

"Tớ thèm vào !"_ Cả đám cùng cười lớn rồi ai nấy lục tục trở về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học.

Ngoài trời, mây đang kéo đến dường như để giảm đi sự oi bức giữa trưa, cũng chẳng có chú chim nào bay lượn ca hát như mỗi ngày, chỉ có gió. Gió nhẹ nhàng lùa vào cửa sổ, mơn man làn tóc Anne, cô nhìn ra cửa sổ, không chút phòng bị mà suy nghĩ về một người. Một người đã từng rất quan trọng.

"Leony này."_ Anne lén nhìn lên bàn giáo viên và khẽ gọi Leony bàn trên :"Tớ nhớ cậu ấy quá. Có lẽ tớ chưa từng quên chuyện xảy ra."

Leony nhìn cô không nói gì mà chỉ xoay lên. Cũng đúng thôi, sau chuyện xảy ra, chẳng ai, ngay kể cả Anne đều không dám nhắc đến chuyện của cậu bạn J. Những hồi ức, dù là đẹp hay xấu, cũng làm người hồi tưởng cảm thấy đau lòng. Đau lòng, dù là nhiều hay ít, vẫn là vì nó đã là quá khứ.

Bài Haunted của Taylor Swift cứ như vang mãi lên bên tai Anne. Từ tốn, chầm chậm, từng chút một chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng cô.

"Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.". Ann khẽ nói.

END part 1.

____________________________________________________________________________________

Một số chú thích về giấc mơ của Anne.

Cô ấy không hề sắp đặt chuyện này, toàn bộ giấc mơ đều diến ra theo cách mà Anne không thể làm chủ, cô hoàn toàn như một con rối bị cuốn vào giấc mơ ấy.

Anne không nhớ mặt bất kì ai, cứ mỗi khi cô ấy tỉnh giấc, cô ấy lại quên sạch sẽ những gương mặt. Anne biết Anne quen anh ta nhưng lại không nhớ anh ta là ai và vì sao quen, nhưng anh ta thì không như vậy, còn dường như rất hiểu Anne.

Nam sinh tên W kia mặc dù cùng lớp nhưng luôn gọi anh ta là "anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: