Chap 1: Lời mở đầu cho một câu chuyện
Tôi viết ra những câu chuyện không của riêng tôi mà đâu đó ta tìm thấy ta từng bước qua khoảng thời gian đó hoặc ta luôn mong muốn được sống một lần như vậy. Hai chữ "thanh xuân" như một trend mà lứa tuổi nào cũng dùng được, tôi định nghĩa rằng đó là khoảng thời gian ta sống chứ không phải tồn tại, ta ít suy nghĩ ta ít buông bỏ như hiện tại bởi ngây ngô có buồn vui có và đó điều là cảm xúc thật, không lấy một lớp mặt nạ che đi. Ở cái tuổi 21 loay hoay với nhiều thứ, học hành à thì nó cứ lập đi lập lại nhiều trách nhiệm nhiều kiến thức nhiều cái lạ nó không còn là mớ hỗn độn gói gọn trong cuốn sách giáo khoa cấp 3, tình cảm ư nghe sao mà chán vẫn cứ 2 chữ buông hay giữ, cảm xúc, không cô đơn thì cũng áp lực thi thoảng sao bạn có cảm thấy nhỏ bé giữa thành phố nhộn nhịp này quá không, kẻ đi người lại, nhà vừa nhiều vừa cao cái cảm giác chẳng nơi nào ta thuộc về, rồi ta bất chợt nghĩ cấp 3 sao mà bình yên quá, ngày trước ta chán chường với chuỗi ngày nhà - trường - học thêm cứ lập đi lập lại, rồi những đợt kiểm tra những lần thi cử mà phải thức đêm để học bài hay là những con người chẳng cần phải hẹn chẳng cần phải lễ tết mới gặp được, đâu đó là những câu chuyện nói mãi chẳng xong từ trong lớp đến trước cổng trường rồi cả trên đường về và cả những lần đơn giản là vì nó không chịu hiểu mình, quát mình rồi giận hờn nhau, cùng cười những thứ vô lí bất chợt khóc khi đồng cảm nhau điều gì, những con người đó chúng ta hay gọi là bạn kẻ mà hiện tại những cuộc gặp gỡ thưa dần... Ngẫm nghĩ câu nói, ước gì được đấm chìm vào cơn mưa rào thanh xuân một lần nữa,ước gì chộp mặt mở mắt ra đang ngẩn ngơ trong lớp học, cạnh bên là đứa bạn cùng bạn cam cụi vẽ vệt không thì bấm đt, cuốn sách lật đến trang nào chẳng biết, cô thầy cứ luyên thuyên à do đêm qua thức khuya xem phim nay lên lớp lại ngủ gật. Vâng, thế là tôi quyết định một điều táo bạo, đấm chìm lại thanh xuân, bằng cách nào ư!?? Bỏ lại hiện tại tôi thử một vai diễn khác cho cuộc sống của mình, để lại sau bản thân của hiện tại, vác balo lên đến một nơi khác và bắt đầu với vai diễn mới. Ngày trước, khi còn trên ghế nhà trường thời mà cảm xúc mãnh liệt với những câu chuyện tình, một trong những câu chuyện gây cho tôi ám ảnh nhất là về câu chuyện về gay ở một thành phố biển xinh đẹp - Nha Trang, khoảng thời gian đó tôi chỉ muốn đặt chân ngay đến đó. Vậy nên, tôi chọn Nha Trang là nơi để viết nên câu chuyện của tôi, câu chuyện của tôi nghe mơ hồ và phi lí nhưng đã là cuộc sống thì tôi cho là luôn có những điều lạ kì cùng. Vâng tui vẫn nhớ đó là ngày đầu tiên tôi đến đó một ngôi trường cấp 3 như bao trường cấp 3 - Nguyễn Văn Trỗi một ngày mưa gió thuận hòa với nhiều chấp niệm. Vậy bắt đầu từ đây ta nên kể câu chuyện với một mạch chuyện vui hơn pha chút giọng điệu của tuổi học trò nhể!!! Tôi cao 1m65 nặng chỉ tầm 48kg rữ được hôm nào ăn nhiều ăn hàm hồ thì trọn vẹn 49kg, dung nhan không đến nỗi gây mất ngủ khi bất chợt nhìn, nhưng trời thương trời độ cao tầng cố tổ chấp vá nên phúc phần 21 tuổi nhìn như 16 17 tuổi đôi khi đi nhà nghỉ cần phải xem lại cmnd, vậy chắc ai cũng nghĩ đồng trang lứa hén..,dume tin đi thật đó! Đừng hỏi sao tôi có thể vào đây được, đừng hỏi tiền đâu mà đi học, đừng hỏi làm sao không ai biết được kính cẩn thưa khẩn đó là bí mật. Học sinh mới chuyển trường về thì đi đâu ta, chậc tui nghĩ, phòng giáo diên thế là tôi đi thẳng đến đó một cách hiên ngang và đầy khí phách nam nhi. Vì sao ư, thử nghĩ xem cấp 3 đáng sợ thật nhưng là khi chúng ta chưa trãi qua nó, bây giờ ư, ôi thôi cảm giác cái xà nu gì cũng biết hay làm chùm chường bạn ơi.. 😀😀😀😀 ..Nhưng chúng ta vẫn phải toa ra khí chất là 1 cậu học sinh chăm ngoan lạ lẫm với ngôi trường mới.
- Dạ em chào cô, em là học sinh mới, cô cho em hỏi em có thể gặp ai để trình diện ạ!?? Gặp ngay cô thư kí mình ênh trong văn phòng, nghĩ cũng lạ sao hay tuyển thư kí trẻ chi dị ta, để dễ lượm viết à! 🤔🤔🤔🤔
- Em là học sinh chuyển trường thì bây giờ mang giấy khai thông tin này lên gặp cô hiệu phó, nhưng sao không có phụ huynh đi cùng vậy em!??
- Ba mẹ em muốn em tự trưởng thành!! 🙂🙂🙂🙂🙂
- Phòng cô hiệu phó bên cạnh em nhe.
- Dạ Vâng, em cảm ơn cô.
*P cô hiệu phó: Cốc cốc cocốc..
- Mời vào! (Ủa, sao không là ai gọi đó nhỉ)
- Em chào cô, em là Nguyễn Tiến Thành - học sinh mới chuyển về, em được bảo lên gặp cô ạ.
- Ngồi đi em, em có mang tờ khai thông tin không, nếu có thì điền vào cho cô, mà phụ huynh không đi theo cùng sao em 🧐🧐🧐🧐🧐🧐
(BỎ NHÀ ĐI BỤI, ra mướn xe ôm chắc!?)
- Mẹ em có đến trường nộp học bạ rồi, lần này bảo em tự đi phụ huynh mong em tự lo cho cuộc sống ạ, cơm ao gạo tiền nhiều điều phải lo quá cô ạ!! 😔😔😔
- Cô hi vọng em làm được, vậy, cô đã xem học bạ của em, thành tích không tệ nhưng cô không biết là em theo được chương trình dạy của trường ta nên cô sắp em vào lớp có học lực khá giỏi điều nhau để em theo kịp, nếu trong 2 tuần thấy lớp đó học chán quá cô đưa em vào lớp chọn. ( Cha mẹ oiiii, vào lớp chọn, học thí mụ nụi, phuc phần đó xin không nhận!!) 😧😧😧😧
- Dạ, vậy em vào lớp nào thưa cô!??
- 11C3 nhe em, thầy Thượng chủ nhiệm!! Thầy dạy toán.
- Dạ, vậy khi nào em nhận lớp được ạ ( ủa, nghe như giáo dien đi nhận lớp đầu năm, lộn rồi mấy má oiiii!)) 😎😎😎
-Hôm này thầy có tiết, cô báo thầy rồi, em bây giờ ra văn phòng chờ nhe, em đưa cô tờ khai thông tin.
Trước khi ra khỏi phòng, giật mình quên một việc,... Thưa cô, em thật thiếu lịch sự khi sao một lúc trò chuyện em vẫn chưa hỏi tên cô ạ!??
- Cô cười mỉm* Trong những học sinh cấp 3 trong trường tôi chưa thấy được ai có được tính cách trưởng thành như em, lịch sự có tự tin đến đây một mình và cả thông minh. ( eyyyt, này được khen chứ không phải tự sướng tinh thần nhe!!) Cô tên Phượng, à còn thầy hiệu trưởng vừa chuyển về, thầy tên Đức!!
- Em chào cô lần nữa ạ. 😊😊
*Văn phòng:
Ngêu ngao hát thầm như con điên, một cái ụych lên vai ôi thôi về với núi rừng Tây Nguyên bà con ơi...
- Em là Nguyễn Tiến Thành phải không!?? Học sinh mới chuyển về. Sao không đi tìm tôi!??
- Dạ dạ em chào thầy, ủa thầy, em vừa sao biết thầy ở đâu,em được bảo ngồi ở đây chờ thầy!!
- Ủa em, vậy hả. THÔI ĐI LÊN LỚP.
(Ở đây chúng tôi không đánh giáo diên là kì như dị.)
* Phòng 11C3:
Ủa lạ kì, sao tim đập dữ dị, ủa sao căng thẳng dị. Cái khung cảnh mà tôi nhin thấy hàng ngàn lần sao hôm nay đặc biệt vậy, khi thầy bước vào lớp thì từ một cái chợ chồm hổm nhí nha nhí nhô tắt lịm như đôi văn phòng dừa tạt dô. Cả lớp đứng nghiêm túc chào thầy!!
- Cả lớp ngồi xuống đi, tôi đi từ đầu hành lang là nghe tụi bây la inh ỏi rồi.
(Giờ tôi mới phát hiện, tôi đang đứng trên hành lang lớp học, quen lắm như cái ngày đi học muộn đừng ngoài cửa thụp thò chờ được vào, miệng cười nhẹ, gắng lên thôi.)
- Hôm nay tôi giới thiệu với em 1 bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta, em, vào đi, đứng đó học lun không!??
(Chắc md quánh thầy quá!)
Tôi hít 1 hơi bước vào lớp, chà, bàn học bục giảng bảng đen, trời quơ 78 con mắt đang nhòm, 1 cái "Ồ" không phải vì tui đẹp mà vì tui lạ.
- Giới thiệu đi em!
- *Nỡ 1 nụ cười mĩm chi* mình nên xỉu không ta!?? Tui thầm nghĩ.
- Không biết nói gì, thì xỉu đi em,...(Vâng cả lớp cười ồ lên.)
- (Cất tiếng hót) Lời nói đầu tiên cho Chí Thành được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể các bạn có mặt trong lớp học hôm nay, thật dinh hạnh và xem đây là cơ may khi được vào làm thành vien lớp 11C3,là một học sinh chuyển trường đến tôi sẽ cố gắng hết sức để hoà đồng với mọi người và lời cuối đó là mong các bạn giúp đỡ.chân thành cảm ơn.
Một sự im lặng bao trùm, bao nhiêu con người đó đứng hình...bốp bóp bóp, rồi bô ba bóp lun, chúng nó vỗ tay nhưng mặt vẫn đơ. Quay sang hỏi thầy.😗😗😗
- Kính thưa thầy, bài giới thiệu của em đến đây là hết, thầy có thể cho em một chỗ để toa lạc được không ạ!??
- Em ngồi chỗ của bạn nam sau chỗ 2 bạn nữ kia đi (dãy bàng thứ 2 từ ngoài đếm vào, bàng kế chót) hoặc em có thể tự chọn chỗ.
- Ủa thầy, lớp ngồi đủ hết rồi, còn mình ênh chỗ đó mà thầy cho em chọn chi!??
- Đâu, còn chỗ tui nè. 😶😶😶
- .....*đi thẳng xuống chỗ ngồi.* Chào bạn, làm quen nha. ( Chồi ôi, nhìn cũng dễ thương quá, cao chừng tôi, da trắng mắt to đen, môi mỏng ắt là có skin care)
- Trần Chấn Toàn, chào cậu!! *cười nhe răng khểnh*
Bất chợt một bạn nam gần bàng giáo viên hỏi to. - Bạn Thành ơi, bạn bông hay trái vậy....( các bạn sẽ nghĩ đó là rất dô duyên, vâng cũng phải, nhưng quen rồi. Thầy cũng im lìm chờ kết quả như sổ xố.)
- Chậc, mận hỏi thì đào xin thưaaaaaaa. Dạ con mê trai!! (Dừa lòng m chưa!???)
😤😤😤😤 1 câu trả lời với giọng điệu chua ngoai và đanh đá.
Một lần nữa, cả lớp ồ lên và cười nắt nẽ, làm sao thiếu được thầy giáo kính yêu.
Chưa kể mà chắc cũng có bạn đoán được, ừ thì tôi buê đuê tui không thích dùng chữ gay vì sao ư!?? Ngựa á, còn tính tình sáng dỡ dỡ ương ương như đứa dỡ hơi, nhây lầy xàm tui có thừa và tui nghĩ tui cũng là một người hề hước, nhưng do chanh chua đanh đá hay chửi nên trắng trinh chưa ai yêu chứ còn zin chưa chắc. Nhưng mà người ta nói, kẻ hay oang oang bụng dạ lại tốt phải không nhỉ.
* Phù*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top