Một vài "thế giới quan" sau cuộc chiến
"Thưa đại tướng Consten, buổi gặp mặt trọng thể với quốc vương xứ Rantom đã được chúng thần chung nghinh kính cẩn chuẩn bị long trọng nhất trong khả năng có thể để cho ngài có một cuộc ngự lãm mang dáng dấp địa vị quý tộc nhất có thể ạ" - Consten lắng nghe những lời dài dòng, những ngôn từ như tầng nước của đáy lòng sông chứa đầy những tạp chất để mai này nuôi lớn những thân cây như nhành Olive trước mắt Ngài đây.
"Ta đã rõ rồi, nhưng có vẻ từ một người mới đây còn tấm áo mỏng hít gió trời, bước một bước chân, ngoảnh một khắc ngươi đã nên thành hình hài của một người của xứ phù hoa và như được tái sinh trong một gia đình quyền quý nhỉ" - Thở dài rồi vị đại tướng nhỏ nhẹ buông lời "Thật là, chỉ cần một bước chân" - Nhỏ dần đến mức chẳng ai nghe thấy.
Quanh Đại tướng một không khí chiến thắng rực rỡ đến náo loạn. Ai nấy cũng vui cười mà nhảy múa mừng ngày quốc gia nhỏ bé đã chiến thắng được đám Rantom hữu danh vô thực. Nếu được hóa thân vào trong những ngày tháng ấy, chắc là người ta sẽ lắng nghe trái tim và nhảy nhót múa hát đến ngất xỉu vì tình yêu với một đất nước quá đỗi tuyệt vời trong từng rung động. Hoặc là khóc cho để tỉnh giấc cả một đêm dài vì rằng ít ra cái mạng của mình...À không... Ít ra thì mình cũng thật kiên cường và mạnh mẽ đã chiến đấu vì những gì mình tin tưởng, ít ra thì cái lý tưởng đó cũng cao đẹp mà, ai lại nỡ đi so sánh những lý tưởng cao đẹp với nhau ngoài bọn ruồi chê mật hôm nay chỗ ngọt chỗ không. Nhưng chắc hẳn là cũng có người đã khóc vì sự bất tử của những người thương yêu mãi trong trái tim họ nhưng chẳng bất tử được trong trần gian, đã thế lại còn bị loại bỏ mất đi cả những gì bất tử-nhưng không thể được phép bất tử trong trần gian. "Hóa ra hình ảnh những chiến sĩ bất tử là như thế à "- Có một người trong buổi tiệc thoáng cười lên và nốc cạn một vồ rượu. Chẳng hiểu nổi ả ta/ anh ta nói thế có ý nghĩa gì không nhỉ? Chắc cũng như cơn gió thoáng qua, mà thứ say xỉn như thế thì mặc định trên đời là hắn dốt đặc thật luôn ấy. Không tin cứ hỏi vài người trong nơi buổi tiệc chiến thắng này xem, hẳn là người ta sẽ vui vẻ gật đầu trước mọi ý kiến mà bạn đưa ra, kể cả bạn có nói họ dốt đặc thì họ cũng gật đầu luôn - tại sao à - Tại vì ở cõi "Cực Thú" thì ai mà chẳng tha thứ cho nhau chứ nhỉ, phải không, thậm chí họ còn có thể yêu thương nhau lắm, trong thế giới này, nhưng khi mặt trời lên, những tia nắng phá tan thế giới đó thì hẳn là họ cũng bớt yêu thương nhau hơn không được như cái đêm này.
Có những người đêm nay cũng không thể ngủ được nữa, tất nhiên, họ là những người đáng thương đã chẳng còn nơi để quay về, của cải trong tâm trí họ đã chẳng còn nữa. Họ lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ tuyệt vọng rồi thì sẽ chẳng còn tiền, chẳng còn bạc, chẳng còn kim loại để có thể đưa cho người khác ngắm nghía chúng nữa. Họ là những người cao thượng vì họ luôn muốn những con người xa lạ, những con người dù là ở nơi lâu đài cao vút cao, mơ những giấc mơ nhân thế, mỗi ngày khiêu vũ biết bao điệu múa với loài người, tách biệt mình với "thế giới bên ngoài" cũng có thể một lần được mỉm cười vui sướng khi nhìn thấy những đồng tiền lấp la lấp lánh. Khoảng khắc ấy họ rung động như con tim cũng có những vệt sáng thật huyền bí của một vì sao băng vụt qua làm cho mọi ước nguyện như đã được thành hình hết rồi. Họ giác ngộ được một nửa rồi, họ chẳng cần gì trong cuộc đời này nữa, họ đã được người khác công nhận bằng ánh mắt đó. Thế chẳng phải sao, mấy cái tên mà xem thường những thứ này thì hoặc là chúng bị ngốc tới nỗi chẳng có trí khôn như họ, hoặc là ánh mắt họ đã bị đục mờ nên chẳng nhận thấy được vẻ rạng ngời của những kim loại nuôi sống nhân loại. Thế đó, bỗng nhiên trong đám xì xào có một kẻ ăn xin đi qua, sau này ông ta cũng lẩm nhẩm theo những lời đó cho vui miệng trong lúc chẳng ai để ý "Chiến tranh kết thúc, cũng là lúc tiền hết về! còn với ta, ngày nào cũng ngu ngốc với bàn tay trắng". Giọng nghe cũng phẫn nộ lắm nhưng nào bằng những người xì xào kia chứ, ai biết được nỗi giận của họ với cuộc đời vô thường này thật to lớn làm sao...
Nhác thấy cũng có những người đã lao lực quá rồi, cuộc chiến kết thúc, họ nằm ngủ từng giấc bên vệ đường, bên cổng gác, bên những ngôi nhà, những người lo lắng trước nay về thế cuộc nằm an giấc trên những chiếc giường êm ái như những giấc mơ bồng bềnh, những người nằm ngủ chẳng vì ai ngoài cái bụng rỗng không giục họ ngủ nhanh. Nhưng mấy kẻ đó chẳng sung sướng sao cho bằng những người đã ngủ thiếp đi trên bàn tiệc vì họ đã quá chán chê với thức ăn, và trong cơn mơ, thật êm ái làm sao vì được thiếp đi nhưng vẫn còn những tiếng nhạc du dương bên đôi tai vỗ về họ. Những ngày chiến đấu đã qua rồi, giờ là những tháng ngày mới sẽ mở ra. Hình như trong họ cũng có người nói mớ rằng "Cánh cổng hai màu đen trắng đang mở ra chờ đón chúng ta". Mà thú thật thì chẳng ai nghe được đâu, nên là anh ta cũng chẳng cần ngại ngần gì, nhất là trong một buổi tiệc thật ồn ào thế này.
Nhân lúc tiệc đang mở, không khí đang náo nhiệt, người ta đang tranh nhau thi đua tài năng và thể hiện tình yêu nghệ thuật đến nỗi màu rượu thấm vào đâu đó trên những tấm thảm trải. Vị Đại Tướng cười mỉm rồi đứng phắt dậy, quay đầu, bước thẳng vào bên trong cung điện u ám để mặc lại những ánh sáng chói chang rạng sáng đêm đen của buổi tiệc mừng chiến thắng.
"Hộ vệ, dẫn ta đi gặp tên tù nhân đã bị tước đi vuốt sắt" - Consten nói với một người hộ vệ quân của mình. Và anh ta cũng chỉ dám chỉ tay chứ không dám làm phiền lòng không khí buổi hoa lệ.
Consten bước đi về phía nhà lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top