Mộng truyện xứ Hanower
Ý tưởng truyện: Chiếc nhẫn, cái cây, gió
Trong một khu vực với đầy những biến động dữ dội - nhược quốc Hanower - một quốc gia phải liên tục gồng mình gánh chịu những đợt xâm lăng của các đế quốc hùng cường láng giềng. Mọi nỗ lực của nhược quốc chỉ đủ để đảm bào 7/10 lãnh thổ còn lại không bị rơi vào tay Đế quốc Rantom. Những lần chiến bại liên tục của nhược quốc làm cho uy tín của Triều Đình suy giảm liên tục qua từng ngày. Quốc vương Hanower dường như đã ngả theo phe chủ hòa trong triều đình - kí hiệp ước Ha-Ra đồng ý nhượng lại một nửa lãnh thổ bao gồm những phần Rantom đã xâm lược trước đố để đổi lấy cam kết về một nền hòa bình dài lâu giữa hai vương quốc - dù vô vọng. Sau Hiệp Ước Ha-Ra vỏn vẹn 6 tháng, Rantom lại tiếp tục dấy binh đánh chiếm Hanower. Hoàng đế Rantom đã hùng hồn tuyên bố tham vọng bá chủ "Lũ nhược tiểu Hanower nên được cai trị và bảo hộ bởi những kẻ mạnh hơn để sống sót hoặc - Chết"
Trước tình hình nguy ngập, nguy cơ bạo động leo thang trong từng ngóc ngách của kinh thành Hanower. Quân phiến loạn ngày đêm thèm khát ngai vàng của một kẻ bất lực cũng như cả bộ máy mà hắn nắm giữ. Càng kháng cự trong yếu ớt, những vùng đất mất đi ngày càng nhiều. Tình hình nguy ngập càng tăng cao khi tân vương của Rantom (Jetoi) gửi tối hậu thư buộc quốc vương Hanower phải công nhận ngay nền bảo hộ của Rantom. Chỉ sau đó 2 ngày, quốc vương Hanower bị phế truất bởi bá tước Consten - người đứng đầu phe chủ chiến và có uy tín cao trong triều đình. Consten đã giành chiến thắng đầu tiên tại một trận phục kích quân Rantom ở rừng Tembun. Sau khi lên nắm quyền, Consten ban hành hàng loạt các chính sách mang tính động viên, các cải tổ quân sự, cải tiến võ trang. Khi đại quân Rantom kéo đến trước cổng kinh đô 6 tháng tiếp sau - mà theo Jetoi là "một sử chậm trễ do tự nhiên không đáng có" Để đáp lại phản ứng của Đế Quốc Rantom, ngay trước lúc giao chiến, Consten đã cho đốt tối hậu thư trước sự chứng kiến của quân đội Rantom và chủ tướng của họ, Jetoi, mà Consten cho rằng "Hắn có bộ vuốt sói nhưng chỉ biết chiến đấu như cún con". Cuộc chiến sau đó đã nổ ra quyết liệt, với bộ óc thao lược, những cải thiến quân sự kịp thời kết hợp với điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp kéo dài thời gian chuẩn bị. Những yếu tố then chốt trên đã mang đến thắng lợi quyết định trên ngọn đồi Utanoif, dù không tránh khỏi những tổn thất nhân mạng to lớn. Nối tiếp khí thế chiến thắng, đội quân của Consten tiếp tục xông lên giải phóng những vùng bị chiếm đóng và đẩy lui quân xâm lược về bên kia biên giới.
Trong các năm tiếp theo, những xung đột giữa hai bên vẫn tiếp tục diễn ra cộng với việc Hoàng Đế Jetoi đang lưu lạc trên lãnh thổ Hanower đã làm mối quan hệ giữa 2 quốc gia cực kì gay gắt. Để kết thúc các chuỗi xung đột "Yếu ớt và không cần thiết" ,đích thân quốc vương Hanower đã trả tự do cho Jetoi về nước sau đó thân chinh đến kinh đô đế quốc Rantom. Consten đã bày tỏ mong muốn về một nền hòa bình và thịnh vượng cho thần dân hai nước. Các yêu sách của Consten phần nhiều được triều đình Rantom thông qua. Chiến tranh kết thúc bằng tuyên bố của Jetoi về nền độc lập của Hanower và hai bên kí kết Hiệp ước Jetoi.
Hằng mấy năm trôi qua, những cơn gió đồi Utanoif vẫn mãi cất tiếng hát ca ngợi câu chuyện chiến thắng lẫy lừng của nhà vua xứ Hanower. Nào ai có biết ẩn trong những tiếng reo vui của gió vẫn phảng phất một tiếng vang buồn mà gió cố phong kín. Một tên thi sĩ vô danh đã vô tình nghe được những ẩn âm của câu chuyện lúc hắn cho sinh mệnh của mình nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Người ta nói rắng gió rất thông thạo mọi chuyện nơi trần thế. Gió đã từng là một người bạn tri kỉ của con người, cùng buồn, cùng vui trước những câu chuyện của nhau. Thế nhưng một ngày nọ, tên ác ma Kiêu Ngạo lại rỉ vào tai loài người những ngôn từ ma quỷ để thao túng con người. Loài người cho rắng giờ đây sự hiểu biết của họ đã vượt lên cả người bạn gió kia. Buồn bã và đau đớn, gió tự thề sẽ không bao giờ giao tiếp với con người. Dần dà, người ta đã không còn nghe được những phong ngôn, chỉ còn linh hồn những câu chuyện gió mang đi là ta vẫn còn cảm nhận được mãi đến nay.
Gió đồi Utanoif thì thầm chuyện chi, tên thi sĩ bảo rẳng chúng kể câu chuyện về một miền đất nơi đã từng vắng mặt Thượng Đế .Đó là một ngôi làng nghèo giáp với một vùng biển lắm tai ương và chính cựu Hoàng Đế Rantom cũng đã tuyên bố sẽ không tiếp tục viện trợ cho ngôi làng "....Chỉ mang lại hiệu quả kém mà vẫn tiếp tục bòn rút ngân khố của ta...". Quả thực thiên nhiên nơi đây rất hung tợn, có lúc mưa làm ngậm lún những luống đất, có khi nắng thêu cháy những cây lúa vừa đơm bông, những đợt bão tố liên hồi quét qua ngôi làng đang nằm thoi thóp, cái đói thì thầm vào tai Thần Chết những tên tuổi mà nó đã đáng gục sinh mệnh. Đám trai làng bất đắc dĩ phải bỏ làng quê nhập ngũ với mong muốn vênh váo chút ít trước mặt Tử Thần, lũ còn lại thì tìm ra thành phố với mong muốn tìm được chốn để tồn tại. Một con người tinh khôn -theo lời gió- sẽ chẳng bao giờ để tâm và cũng chả cần bận lòng mà xót thương trước kiếp ngườ. i tàn tạ trên mảnh đất đang thoi thóp qua từng ngày.
Chỉ còn mỗi gió là khóc than cho phận số của những kẻ ra đi cũng như những người ở lại. Nỗi buồn cùng những giọt nước mắt trong lòng gió quyện thành cuồng phong, quét sạch mọi thứ, dập tắt những đốm lửa hy vọng le lói của những kẻ khốn cùng. Nỗi lòng của gió tê cứng và lạnh lẽo - tựa như phán quyết lạnh lùng của Hoàng Đế Rantom thuở đó. Những nỗi buồn của gió ngày một chất chứa nhiều hơn, gió khóc mãi hai ngày liền mãi cho đến lúc ánh dương chạm nhẹ xuống mặt đất hoang tàn. Lúc này đây tên Mặt Trời ngáy ngủ đã ló mặt ra khỏi tấm chăn bông trắng muốt của hắn, lúc bất giác nhìn thấy những đống ngổn ngang, tạp nham sau trận cuồng phong, hắn bỗng thấy trong lòng hối hận chút ít. Giá mà hắn chăm chỉ chiếu sáng thêm một lát, nếu như hắn chịu khó soi tỏ nỗi lòng của gió, lắng nghe tiếng gió giải bày thì có lẽ khung cảnh mà hắn đang thượng lãm cũng sạch sẽ hơn đôi chút . Dù sao thì vạn vật cũng không thể có được sự chăm chỉ và kỉ luật vĩnh cửu, sử chểnh mảng của hắn âu cũng là do tự nhiên thế nên hắn tự nhủ cũng chả cần phải hối hận thêm đâu.
Lúc đôi mắt xanh ngần ấy nhận được những tia nắng đầu tiên, ngọn lửa của sự sống lại tiếp tục bùng cháy trong cô. Ánh dương nhuộm vàng óng ánh mái tóc dẫu đã xơ rối, soi rọi đôi hàng mi lấp lánh những hạt bụi vàng, chiếc mũi thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần của người con gái từng là hoa khôi tại một cộng đồng bé nhỏ. Tất cả vẻ đẹp trong cô giờ đây đang dần thức tựa như ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy lấp lánh trên một cây nến đã sắp hết sáp sống, sáng rực cả một góc phòng âm u nơi Thần Chết ngự trị. Có lẽ lúc này vị thần của sự chết chóc đang tận hưởng vẻ đẹp của một ngọn lửa bùng cháy để rồi thiêu cháy cả sáp sống của mình. Ngọn lửa được tạo nên đầy những sắc màu của những xúc cảm trần thế: đau thương, tuyệt vọng, căm hận, tiếc nuối,... và ở giữa là một màu trắng - hy vọng đang dần lan tỏa. Chúng tôi chắc chắn là cả vùng đất hoang vu, chết chóc ấy lúc này chỉ còn nhịp thở của cô gái xinh đẹp đó.
Lồng ngực của cô lúc này đau đớn lắm, ai đó đang dùng dây thừng thắt chặt trái tim của cô. Cô đau thương trước sự hoang tàn không thể ngờ, tuyệt vọng trước cái chết của những người thân yêu, giờ đây họ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô lại nơi hoang vu. Những đau đớn này do những ai đã gây ra, căm hận những thứ thuộc về tự nhiên hay sự lạnh lùng của đám quý tộc? Hay hận chính kẻ đã ngang nhiên tuyên bố bỏ mặc vùng đất này? Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc tuôn trào trong một khoảng khắc thật tự nhiên rồi vụt tan biến. Đôi mắt cô dần hé mở, sự sống lại dần được đong đầy trong cô, dường như nơi vùng đất đang thoi thóp đã truyền cho cô những nguồn sống cuối cùng nó có được. Người cha thân yêu - con người thân yêu duy nhất còn lại - cũng đã không còn. Dù cho cô có khao khát bảo vệ những gì quý giá nhất thế nhưng dần dần mọi thứ cô yêu quý đều bị giằng lấy một cánh thô bạo, cực cùng. Nhìn xuống bàn tay phải, người cha cô yêu quý đang nắm chặt lấy bàn tay cô, dù cho bàn tay đó có gầy gò nhưng trong một khoảng khắc lại có một sức mạnh để giải thoát cô khỏi đống đổ nát, chắc chắn người đã nở một nụ cười hạnh phúc trên môi vì bàn tay cô đang nắm chặt lấy đây vẫn đang minh chứng điều đó - một sự ấm áp hạnh phúc chỉ mình cô cảm nhận được. Nhìn xuống bàn tay trái, kỉ vật của cô đã bị gió cướp đi, một luồng lạnh chạy dọc người cô, cô run rẩy nắm chặt lấy bàn tay phải của mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra, đôi mắt cô bỗng biến sắc rồi trở nên vô hồn tựa như sự sống của cô đã bị dập tắt hoàn toàn.
Chúng tôi chưa từng được chứng kiến một vẻ đẹp hoàn mĩ nào như người con gái ấy. Một thân hình "gầy gò cân đối" một "khuôn mặt phúc hậu tượng trưng cho cả một tâm hồn cao đẹp: vô oán, vô hận" đã thu hút chúng tôi vô cùng. Bọn tôi bàn bạc với cỏ, với cây, với muôn thú, ai ai cũng cho cô gái ấy thật xứng đáng là "người hoàn hảo" nhất. Thể theo minh ước :"Người "hoàn hảo nhất" sẽ được ban một điều ước mà chính họ mong muốn nhất. Đổi lại những kẻ dám sống gần "người hoàn hảo" nhất phải bị loại thải để không thể lây lan những cái xấu xí cho người đã được chọn". Thật may mắn khi nỗi buồn vô tình của chúng tôi đã tạo thành một trận cuồng phong, loại thải những kẻ đói khát - chẳng có lấy một chút hy vọng, là thứ gánh nặng cho đất mẹ, cuốn bay tất cả những cửa nhà xấu xí, dìm trong nước những cánh đồng chết, sự vô tình ấy đã tẩy sạch được những cái xấu xa đe dọa con người kia, và tất nhiên chúng tôi cũng không quên lấy đi kỉ vật quý giá nhất của cô ấy để làm minh chứng cho điều ước sắp đến.
Những bước chân vô định dẫn dắt cô về nơi đã lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc nhất lời cô. Quỳ đôi chân đã mỏi xuống nơi chàng đã đứng, đã trao cho cô chiếc nhẫn đính ước cùng một nụ hôn tiễn biệt. Ánh trăng tròn ngày ấy đã tạo cho cô những ảo tưởng về một tình yêu tròn vẹn, đong đầy đến hết cuộc đời này. Giờ đây kỉ vật chàng trao- cô cũng vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ được. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại rơi, từng giọt vuốt ve đôi gò má rồi rơi xuống nhẹ nhàng dưới đóa bồ công anh. Những âu sầu, tuyệt vọng giờ đây quyện chặt lấy trái tim cô, biến nó thành một màu đen u ám, ghê tởm. Có lẽ lúc này đây Thần Chết đang nhè nhẹ cầm cây bút lông, dùng màu mực đen ngòm ấy từ từ và chậm rãi viết cái tên Lemascdam Liliz lên quyển sổ sinh mệnh, sao đó sợi chỉ sinh mệnh của cô sẽ bị cắt đứt... Cô cầu mong mình có một cái tên thật dài, thật dài để thân thần đáng ghét ấy sẽ không thể nào cướp đi sự sống của cô. Nhưng giờ đây sự mệt mỏi đang dần choáng ngợp cả tâm trí, thể xác của cô cầu xin một sự nghỉ ngơi vĩnh cửu. Trước khi bị cái đói, cái khát đánh gục, nhanh hơn cả bàn tay của tên Thần Chết đang cầm bút viết tên cô, ước nguyện đã được sinh ra từ đôi môi xinh đẹp .Hóa thân thành một cánh bồ công anh, nhờ gió đưa đi để tìm chàng. Khép đôi hàng mi lại, giờ đây trong tâm thức cô vẳng lại những thanh âm xưa cũ ấy, tiếng của mẹ, của cha, của những người hàng xóm thân thiện, rồi tiếng nói của chàng lớn dần, lớn dần, lời hẹn ước của chàng sao bây giờ lại rõ ràng như thế, chàng đang ở nơi đây hay thời gian đang dần quay lại, lời thề nguyền này chắc chắn trong tim chàng còn cao hơn cả lời tuyên thệ với vị tân Hoàng Đế sắp đi chinh phạt. Chỉ cần nghe được tiếng nói của chàng vào thời khắc cuối cùng này, cô không còn gì để oán hờn thế gian này nữa. Cô nở một nụ cười mãn nguyện với bầu trời, với thế gian, với vạn vật. Ngọn nến sinh mệnh vừa tắt, Thần Chết vừa ngừng bút thì nhịp đập của người con gái "hoàn hảo" cũng đã không còn.
Một ngọn gió thổi rì rào mang theo những giọt nắng thơm lành đi khắp muôn nơi, lung lay hạt châu ngọc ấm áp mang linh hồn của một đóa hoa đẹp đã héo tàn trên cây hoa bồ công anh. Gió bỗng chốc dừng lại nhẹ nhàng vuốt ve giọt nước mắt và rồi tung những cánh công anh đi khắp bốn phương. Cánh công anh mang giọt nước mắt của nàng đi, bắt đầu cuộc hành trình gian khó. Màn đêm hôm ấy thơ thẩn chẳng buông phải chăng vì sợ cánh hoa sẽ lạc đường tìm về người thương trong đêm tối không ánh sáng?
Có một người lính trung thành đã hi sinh để bảo vệ tân Hoàng Đế khỏi một đòn kiếm chí mạng của bá tước Consten. Lúc chiến trận nguy cấp thì những sự hi sinh như thế nào có được ai nhớ mặt đặt tên hay ca ngợi ngàn đời. Người lính đã chết nằm lại bãi chiến trường tiêu điều, từ đó về sau chẳng còn ai nhớ đến anh ta nữa. Nhưng gió nói với tên thi sĩ rằng chúng đã đưa được cánh bồ công anh đến lúc máu chàng còn nóng ấm, chính lúc ấy một đóa bồ công anh màu huyết dụ chưa từng có trên trần gian được sinh ra. Khi tình yêu và nỗi nhớ mong được hội ngộ thì những điều kì diệu luôn được sinh ra mặc đi sự thiếu vắng của thực thể sống.
Chiếc nhẫn được mang đến đeo vào đóa bồ công anh. Một cặp vợ chồng hành khất từ vương quốc Hanower vượt biên đến Rantom qua đồi Utanoif xưa đã vô tình chứng kiến những thứ kì diệu này. Sau đó bỗng nhiên đóa bồ công anh huyết dụ vỡ tan thành hai giọt máu thấm vào chiếc nhẫn biến nó thành màu đỏ. Chỉ vài chục năm sau, vùng đất hoang tàn xưa nay đã trở nên một thị trấn hiền hòa, nhà vua Rantom lúc này hết sức kinh ngạc đã thân chinh cùng hoàng hậu tìm đến nơi ở của "hai con người phi thường" và ban tặng họ rất nhiều vàng bạc và thậm chí phong tước cho họ. Hai vợ chồng hiền lành sống hạnh phúc và sung túc suốt đời với phước lành của chiếc nhẫn.
Tên thi sĩ ngủ bên gốc cây giật mình tỉnh giấc, hắn hồi tưởng lại từng câu chữ gió đã kể và đem kể lại với mọi người. Viễn cảnh chết đói của hắn giờ đây không thể tránh khỏi vì những thứ chuyện "tầm phào" "vô căn cứ" và "bóng bẩy quá mức" càng làm người ta khinh rẻ hắn và chẳng làm dịu đi được cái đói đang cào xé trong kiếp sống khốn khổ. Khi hắn đã chết đi người ta vẫn còn tiếp tục chế nhạo, khinh bỉ hắn bằng những ngôn từ quái đản và khủng khiếp. Đây là câu chuyện được kể bởi "Tên ảo tưởng của Hanower".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top