Chap 4 : Tan biến

Có lẽ, không còn kịp nữa rồi ... Nakroth không thể tin rằng, Cung điện Ánh sáng đã bị binh đoàn quỷ của Maloch xâm lăng, trong đó có cả Zill, người bạn thân nhất của anh.
- Thiên sứ Lauriel, thiên sứ ...
Đôi môi anh mấp máy vài tiếng. Nakroth nhanh nhẹn lẻn vào trong cung điện. Một biến cố lớn đã xảy ra.
- Zephys, ông đang làm gì thế ?!
- Lấy đi linh hồn của cô gái này.
Zephys khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng đáp lại. Nakroth giờ mới để ý, người mà hắn ta định tước đi linh hồn là Lauriel. Anh van xin vị tử thần không cảm xúc này đừng lấy đi sinh linh ấy. Nàng có thể cứu được Airi.
- Tạm thời, nhanh ! - Zephys luôn trả lời mà không có chủ ngữ.
Hắn ta liền lay Lauriel dậy và cứu sống Airi tội nghiệp. Nàng bất chợt mở mắt, liền lùi ra sau, hai tay che ngực mình, giữ khoảng cách với Zephys.
- Sợ ?
Lauriel gật đầu, khuôn mặt vẫn ánh lên sự sợ hãi. Nakroth quỳ xuống, khẩn khiết cầu xin nàng ta hãy cứu sống Airi. Thật sự, trong lòng anh đau lắm !
- Ta ... không thể !
- Cái gì, tại sao ?
- Ngươi quá trễ rồi, ta chỉ có thể hồi phục những người sắp chết, chứ không thể cứu người đã chết, ta rất xin lỗi.
Vậy là Airi mất thật rồi. Nakroth... cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy ? Anh đã chịu biết bao nhiêu sự giày xéo tâm hồn, lần đầu tiên, anh thấy đau, lần đầu tiên, anh biết yêu. Nhưng cuộc đời thật phũ phàng, lắm khốn nạn. Tưởng chừng như anh có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu, chấm dứt những cuộc chiến tranh vô nghĩa, thì anh đã mất đi cô ấy. Tim Nakroth co thắt lại. Cổ họng nghẹn ngào. Anh chẳng còn gì nữa cả, không bạn bè, không người thân, không nhà, không có tình thương ...
- Đi !
Một giọng nói lạnh như băng hàn ngàn năm vang lên khiến ai nghe cũng cảm thấy rợn người. Nakroth vẫn bế Airi trên tay. Anh, có lẽ đã chai sạn với tình yêu... Nakroth đắp mộ cho cô, và cả cuộc tình của mình. Lá cây rơi xuống, nhẹ nhàng. Anh lúc này chỉ biết đâm đầu vào làm nhiệm vụ thôi, chỉ có như vậy, anh mới không cảm thấy buồn. Nakroth đã LẠNH NHƯ BĂNG RỒI, THỰC SỰ NHƯ VẬY !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top