chap 1
Lại thêm một ngày vô vị...
Đã là con người thì ai cũng phải có cảm xúc vui, buồn, giận dỗi gì đó, thế mà trong tôi ngày nào đi học cũng chán không thể nào tả nổi, ai cũng nói
:"Mày nhạt quá rồi","có cần tao thêm muối cho cuộc đời mày không","nhìn mày mà tao vui nỗi", đại loại vậy.
Tôi cũng muốn mình tìm được một niềm vui nào đó, thế mà một lí do cũng chẳng có, học bình thường, chơi thể thao dở, sống như một con robot được lập trình đi từ nhà đến trường, từ trường đến lớp học thêm, rồi lại về nhà.
Nói vậy chứ tôi cũng có lũ bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ đến nay cũng được mười mấy năm rồi, nó biết tôi nhạt lắm, nên cũng ít rủ tôi đi đâu. Lại buồn.
Sống 18 năm cuộc đời, chưa biết yêu là gì, tôi thấy nó thật bình thường, cứ tưởng bạn mình sẽ ế cùng mình suốt đời chứ, ai dè đứa thì 1 mối tình, đứa thì có crush, đứa thì "en nờ" đứa rồi. Bọn nó không xem tôi ra gì cả.
Nói như thế chứ, bạn có nghĩ nếu mình sống cô độc cả đời được không?
Này! Uống đi , mơ màng cái đách gì ! - giọng nói quen thuộc của con bạn cùng phòng trọ của tôi_My
Tay cầm chai trà ô long, vừa uống vừa mơ màng nghĩ về quá khứ trước kia...
19 tuổi rồi, đã qua những ngày tháng đẹp đẽ đó, mà cũng rất mệt mỏi nữa, nhưng ít ra vẫn có những người bạn thân bên cạnh chia sẻ, và người đó...
Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp lại...
________
1 năm trước_ năm cuối cấp
-Mợ! Ngày nào tới lớp cũng như cái chợ! Mỗi ngày tôi đều lầm bầm điều này mỗi khi đi vào lớp
- Lớp mày như thế là vui rồi, mày xem lớp tao đi, một đứa cũng không thấy! Mày xem_ nó chỉ tay vào đồng hồ_ 6:40 rồi, đách có ai luôn í!- con Chân, bạn thân thứ nhất của tôi, nó lúc nào cũng triết lý này nọ, nghe rất nhọc tai.
- Tụi bây, đợi tao..._ tiếng hét, thêm cái trọng lượng kha khá của nó có thể sẽ làm cả trường này sụp đổ_con Lanh, bạn thân thứ hai của tôi. Thấy nó vậy thôi chứ nhiệt tình nhất nhóm và khi tôi nhờ nó việc gì thì rất nhanh, gọn,lẹ mà đồng ý.
- Cái thân cũng không mấy là nhẹ mà cứ chạy, gạch lỡ cũng vì mày đấy_ tôi buông lời ghẹo gan với nó, nói gì chứ ghẹo tụi này vui lắm.
-M* mày! Đéo bao giờ chờ hai đứa tao cả_ Lanh bước tới cùng nó.
Giờ mấy nhận ra, có lẽ vì cái thân của nhỏ nên tôi không nhận ra còn một đứa nữa ở phía sau, là đứa bạn thân thứ ba của tôi_ Tuyên
Cuối cùng, tôi là Anh, bạn thân của tụi nó, hòa đồng, vui vẻ, thân thiện... nói chơi đó.
- Chắc tao phải giận mấy mày một tuần luôn quá!_ Tuyên lên tiếng
- Tạo biết rồi, xin lỗi tụi bây à! Sau này tao với con Chân không dám vậy nữa!_ lại ghẹo gan đến từ vị trí của tôi, vừa nói tôi vừa làm tư thế chấp tay lạy như người Thái họ chào hỏi nhau, thế lay tụi nó cười lớn, rồi còn đánh tôi nữa. Không hiểu nổi.
- Nè, tụi bây đợi tao! _ đánh thế rồi mà còn không đợi, lại không hiểu...
Tôi chơi với bọn này cũng lâu rồi, thật ra tụi nó rất thú vị, biết đời tôi nhạt nên cũng thường dẫn đi đây đi đó, cũng có nhiều kỉ niệm lắm.
- Nè,tụi bây! Nay đi đâu chơi_ thấy cả nhóm im lặng nên con Lanh lên tiếng trước.
- Đi cái đách, tao đếch còn tiền nữa! Hôm qua mới đi rồi còn gì! _ tôi vừa nghịch điện thoại vừa lên tiếng.
-M*! Bộ chỉ có mày tốn à! Tao cũng vậy thôi, mà ở nhà chán lắm, mình đi xem phim đi, ở tiệm HD ấy!_Con Chân tiếp lời.
- M*! Ở đó tốn tiền lắm! Nhìn xem_ tôi móc trong túi ra từng tờ tiền lẻ, một nghìn, hai nghìn, năm nghìn, đếm được cũng tầm 50 nghìn, tôi khóc nước mắt cá sấu _ chúng mày xem thế này rồi đi thế lào!!_ một tràng kể lễ từ tôi.
- Tao thấy được đấy tụi mày, đi đi, cũng sắp tới kỳ thi Đại Học rồi, chơi trước đi rồi tính sau!. Nó nhìn tôi rồi thản nhiên buông lời, mặt kệ tôi than thở.
- Nè, mày có nghe tao nói gì không, sau cấp này chúng bây nhiều tiền thế! Hôm nay là thứ bảy , có phải đầu tuần đâu mà có lương! _ tôi đâm chọt tụi nó.
- Đi đi! Mày sẽ không bị thiệt thòi đâu! _ có người quan tâm rồi... Tôi biết con Tuyên sẽ nói vậy mà, không uổng công tôi khóc không hề giả trân
- Mày! Chiều nó riết hư!_ M*! Cái con Lanh, lúc nào cũng đâm chọc tôi cả, là vầy, mỗi lần đi đâu chơi tôi cũng than như vậy, và sẽ có một người, nó đó, bao dung cho tôi và bao tôi , có lúc tôi cũng ngại nên trả một nửa cho nó, nhưng giờ tôi chay mặt luôn rồi, lũ bạn nghe riết cũng quen.
- Vậy chiều hai xe tạo với Chân, mày với con Tuyên, 5h chiều nghe!_ Con Lanh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-ok bạn yêu!_ tôi nũng nịu với con Lanh.
- Dẹp, xéo chỗ khác cho tao!
- Được rồi chúng mày, vô lớp được rồi, ăn gì mà cả buổi chưa xong_ con Chân vừa ăn xong, lên tiếng
- Trời m*! Tao quên ăn luôn, đợi tao cái. Xong ngay ấy mà_ nhìn qua nhìn lại đứa nào cũng ăn hết rồi , sau chúng nó xấu bụng thế, vậy mà không nhắc mình gì hết.
_____
- Các em tập trung đi, sắp tới ngày thi rồi, học đi rồi chơi, nhe!... Chúng ta hôm nay sẽ làm đề cương chuẩn bị thi học kỳ 2 , vạch ra trang số 2 đi...
- haizz... Lại làm đề cương...sau chán... theeeeee...ế này! _ giọng tôi kéo dài để cho con Linh kế bên có thể nghe thấy rõ hơn
- mày bớt than lại giùm tao, ngày nào mày không than là mày ăn không vô hả, tao ngồi với mày mà tao rất nhọc óc luôn đấy. Mệt không, tao mệt lắm, mày tha cho tao _ Xuất sắc! Tôi nói thế chẳng qua là chỉ muốn nghe nó nói những câu đại loại thế này thôi, nghe mà vui phết...haha
- vui mà phải không bạn tôi, mình ngồi ở đây đâu có ai thấy phiền đâu, thuận tiện để cho mình tâm sự và nhâm nhi vài ly mà nhỉ! Haha..._ bàn của tôi ở cuối cùng nên không ai chú ý cả, hôm nào cũng vậy , tôi đều luyên thuyên cả buổi, không khi nào cho nó học bài cả, hai đứa cứ cười nói suốt, đâu ai la, nhưng mà... lúc nào tôi cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình...
- Này, hôm nay chán quá he! _ tôi từ chỗ mình nhảy sang bàn con Tuyên ngồi.
- Ngày nào mày chả nói vậy! _ nó buông một câu thật nhạt nhẽo, vừa nói vừa viết những gì mà thầy đã giải trên bảng.
- Nãy không viết, nhìn tao làm gì, giờ lại cắm cúi ghi không kịp.
- Tại mày nói chuyện nhiều quá nên tao phải nhìn và nhắc nhở mày
- Ơ, ngày nào tao chả nói chuyện với con Linh, có ai nghe thấy gì đâu, mày ở bàn thứ ba mà có lẽ nghe giọng tao ở bàn thứ nhất à_ tôi gác tay lên cằm, nhìn nó và phân tích.
- Tại tạo thấy mày nói nhiều quá với nhỏ Linh, tao không thích_ nó nói mà tay vẫn cứ ghi.
- Sao ! Bạn bè với nhau, nói nhiều cũng bình thường thôi _ tôi chất vấn nó _ với mày tao cũng vậy mà.
- Khác!! Trong nhóm tụi mình, mày nói chuyện rất ít với tao, mày ghẹo tụi nó nhiều, còn tao thì mày rất ít nói như vậy_ nó buông viết nhìn tôi và nói thế.
- Vậy sao! Tao đâu để ý đâu, mà, có gì đâu mà phải bận tâm thế, chỉ là nhiều chuyện thôi mà! _ tôi thấy nó thật là bình thường luôn, bạn bè thì cũng có những người hợp cạ hơn chứ.
- Ừ! Nếu mày nghĩ vậy! _ tiếp tục nhạt nhẽo , nó lại cắm đầu viết.
- Ờ! Vậy tao về chỗ đây , đừng có mà nhìn tao nữa_ tôi về chỗ và tiếp tục cuộc trò chuyện với con Linh .
- Có lẽ mày ngốc quá rồi! _ một câu nói không mấy thiện cảm đến từ con Linh
- Ủa ? Nãy giờ tao có nói chuyện gì với mày đâu mà mày chửi tao! _ Cũng ngộ, tôi chưa nói gì, mới vừa đặt mông xuống thì vậy đó.
- Duyên tới rồi cản không kịp!_ lại là một câu nói khó hiểu từ cái Linh.
- What!!! _ tôi nhìn nó khó hiểu và chả thèm nói với nó nữa.
------16h40-------
- Alo nghe rõ trả lời! _ tôi gọi cho con Tuyên.
- Tao tới rồi! Bớt điện lại._ nó cục súc vậy bảo sao người ta ít nói chuyện.
- Hello bạn hiền! Tao chuẩn bị xong rồi! Đi thôi_ tôi nhảy lên xe và thúc nó đi.
- Mày không quên gì à! _ nó nhìn tôi rồi bảo
- Tiền á! Tao có đem 50 nghìn nè! Hihi... Uhm, còn gì không ta..._ tôi nhìn tờ tiền và suy nghĩ.
- Chắc năm sau mày mới suy nghĩ ra, nó lấy từ trên xe cái nón bảo hiểm, à thì ra..., tôi sờ lên đầu mới nhớ là mình chưa đội... chà! Nhục quá...
- Tao quên, để tao đội._ tôi định chộp lấy cái nón...
- Ngồi yên! _ một câu nghiêm nghị nên tôi đành ngồi yên, nó choàng tay qua gài lại, thuận tiện chọt vào cổ tôi một cái, nó còn cười đểu tôi nữa...
-YAAAAA! Mày làm cái quái gì vậy hả!_ tôi hét vào mặt nó
- Tao làm gì đâu! Giỡn thôi mà ,hì!_ nó phá lên cười khi tôi làm bộ mặt như thế.
- Fu*k... chạy đi, tụi nó đợi kìa.
- Tuân lệnh.
Chiếc xe cúp 50 cũng không mấy tồi tàn của chúng tôi lướt đi trên con đường quen thuộc, từng luồng gió dịu mát thổi qua từng sợi tóc của Tuyên, tôi cứ lang man những dòng suy nghĩ trong đầu, còn bao lâu nữa đây! , sắp phải rời xa nơi này để đến với nơi khác, tiếp nối việc học Đại học rồi, những người bạn này sẽ chơi với nhau bao lâu nữa đây....
- Này..._ tôi bị nghẹn lại , bất chợt không biết phải nói gì.
- Gì?
- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để được đi chơi thế này đây?_ tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa...
- Chuyện gì?
- M*! Không có gì! Tao nói vu vơ thôi_ không biết là nó cố tình hay không, nhưng có lẽ những chuyện này tôi không thể nói với nó được, hoặc có lẽ tôi không hợp suy nghĩ với nó chăng?
Suốt chặng đường cũng tầm 4 cây số, tôi và nó cũng chẳng nói gì nữa, không biết tại sao nhưng tôi không thể nói chuyện bình thường với nó được .
- Tới rồi!_ nó dừng xe một lúc rồi, suy nghĩ nhiều quá nên tôi cũng quên mất là mình đã đến nơi.
- Ơ.... ờ! _ còn đang ngây ngô thì nó liếc mắt nhìn tôi nên tôi cũng gật đầu, xuống xe đi vào trong trước
Chỗ này cũng giống với rạp chiếu phim, nhưng nó có quy mô nhỏ thôi, xem phim theo từng phòng, ấn tượng không tốt ở đây của tôi là đồ ăn rất đắt, nhưng phim thì rất hay, cập nhật cũng nhiều phim lắm, lũ bạn nó rủ thì thôi, tàm tạm...
- Nè! Đứng trơ ra đây làm gì, sao không vào_ là con Chân và Lanh, hai đứa này ở gần nên thường đi chung với nhau, tình cảm cũng tốt, chỉ là tính khí hai đứa giống nhau quá, đứa nào cũng cục súc, sau này sau kiếm ghệ được đây...
- Biết rồi! Tại thấy hai đứa mày nên tao đợi luôn đấy!_ tôi buông một lời không hề giả trân
- Ỏ! Thế à, chứ không phải mày đang làm dáng để tia trai à!_ nói mới để ý, tôi mặc đồ đơn giản thôi là một cái quần ôm và áo thun, tôi có khoác ở ngoài một cái áo sơ mi, không để ý nên nó bị chệt vai, thêm nữa là ở trong, khác hàng đang là một top nam nữa.... Xấu hổ quá!!!!
- Tao hot mà mày!_ vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng ,thốt lên
- Bớt lại, bớt lại bạn, có người không thích đâu_ con Lanh ghẹo tôi khi thấy có một người không hài lòng cho lắm...
- Ở đó còn khoe! Chỉnh lại coi!_ Tuyên vừa nói vừa chạy lại chỗ tôi ,nó khó chịu ra mặt, chỉnh lại áo rồi xách tôi đi vào...
-Ê...c..h.. ờ....c..h.. ờ_ tôi không kịp nói nữa mà nó xách tôi đi như con choá của nó vậy.
- Đợi chúng mày chơi trò chim chuột với nhau xong thì tao cũng chọn được phim rồi, còn việc đồ ăn thì mày tự chọn đi_ nói rồi nó thẩy cái menu cho tôi, chưa kịp xem nữa là nó đã chụp lấy và chọn 2 ly phúc bồn tử và 2 phần bắp rang bơ.
- Ế...sao mày tự tiện quá vậy... Lỡ tao không uống thì sao?_ tôi hét lên trông khi nó còn nắm lấy cái cổ áo tôi.
- Tao bao mày, được chưa?_ nó thẳng thừng, rồi xách tôi vào phòng.
- Phải vậy chứ, mà mày đừng xách tao vậy được không, Fu*k!!!!_ tôi lại hét lên khi nó không thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Mày chửi không, tao thượng mày bây giờ._ nó bắt đầu nói chuyện không tử tế rồi
- Mày bỏ bố mày xuống coi!!_ mới vừa nói vậy thôi mà nó đã thẩy tôi xuống, ôi cái mông tôi!!!
- Mày có thương tao đâu, thẩy tao như con dog vậy á_ tôi lại hét lên khi thấy nó thản nhiên nghịch điện thoại , xem như chưa có gì xảy ra.
- Con Đần nhà tao cũng giống mày vậy đó, nhưng mà tao thương nó lắm, không có thẩy vậy đâu, nên đừng đem
mày ra so sánh với nó, tội nghiệp nó lắm! _ nó thản nhiên nói, còn không nhìn mặt tôi lấy một cái
- Cái mặt gì mà như cái bánh bao chiều vậy bạn yêu_ con Lanh lại cà khịa tôi rồi.
-M* nó! Mày xem cái mặt nó đi....! Tức quá!!!!!_ tôi vừa nói vừa chạy lại con Chân ôm nó rồi diễn vở nước mắt cá sấu.
- Ok, ok được rồi tụi bây, coi phim giùm tao!!! _ Biết thế nào con Chân cũng sẽ nói vậy mà. Dù ta có những mối quan hệ như thế nào, thì ta cũng phải có lúc giận dỗi ai đó, lúc này sẽ có một người hóa giải hết những hiểu, hay giải thích những bốc đồng của những người chưa suy nghĩ thấu đáo, và con Chân chính là người đó, một con người tâm lí.
Đồ ăn, nước uống đã sẵn sàng, phim cũng đã được chiếu, thế là bao nhiêu bực tức trong tôi không còn nữa, nhanh tay lấy nước uống ngồi xuống bên con Chân, dựa vào nó có vẻ an toàn hơn là ở bên kia.
Phim chúng nó chọn là phim tình cảm, không ngờ chúng cục súc thế mà lại xem phim tình cảm. Mở màng là một tràng hun với hít...ôi sởn hết cả da gà.
- Chúng mày chọn phim gì vậy nè!! Sởn ốc quá, tao tưởng chúng mày sẽ chọn phim ma chứ!!_ xem không nổi luôn đấy
- À thì mấy tao xem phim ma chán rồi nên không muốn xem nữa, tao xem phim này để bớt cục súc lại ý, để còn có ghệ nữa mày_ một tràng phân trần từ con Lanh.
- Sao mày không cản nó?_ tôi chất vấn con Chân
- Tao cũng thích phim này, mày biết tao sợ ma mà!!!
- Cũng đâu cần phải là phim tình cảm.
- Chúng mày bớt nói lại rồi xem đi_ kết thúc màn chất vấn từ con Tuyên, tôi chỉ liếc nó một cái rồi ngồi lại xem tiếp...
Không ngờ bộ phim này lại nhạt đến như thế, xem mà không thể mở mắt lên luôn...
- Này, mày lấy đầu mày ra cho tao đi vệ sinh coi!!_ Chân nó khó chịu
- À à, đi đi...
Tôi mở điện thoại lên, 1,2,3 mở wifi và.... một tràng tin nhắn, tôi chỉ lướt xem nhanh thôi.
- Ngồi xuống lẹ cho tao dựa coi_ tôi vừa lướt Zalo vừa nói với con bạn đang đi lại chỗ tôi
Ngồi xuống rồi, tôi lại dựa, lướt tin nhắn trong nhóm,không có gì quan trọng cả, chỉ là mấy cái nhóm lớp phiền phức, tôi ước gì chúng nó chỉ nhắn những công việc quan trọng thôi, còn những việc riêng đừng đem lên đấy để nói... bực quá nên tôi tắt cái rụp. Vừa mới bỏ xuống lại nhận được tin nhắn...
- M* nó! Ai thế không biết!_ tôi lại chửi rồi
Sao thế nhở! Người nhắn là con Tuyên , nó chả phải bên kia sao, nhắn cái đách gì thế không biết. Tôi mở lên xem, nó nhắn:
" Lúc đó tao có nghe mày nói... nhưng tao đã làm ngơ!"
" Sao mày lại ngơ tao"
" Tại tao không muốn trả lời câu hỏi đó..."
"Tại sao"
"Tao...tao không muốn xa mày"
" Cái đách! Mày chọc tao nữa à!"
" Lời thật lòng đấy, thật sự thì tao không biết chúng mình sẽ thế nào sau này đâu.... nhưng có lẽ tao sẽ phải xa mày"
Nhìn dòng tin nhắn này, tôi đã bật dậy , nhưng vẫn cắm đầu vào điện thoại.
" Mày lại giỡn với tao à"
" tao chỉ nói sau này thôi, tụi mình chưa tốt nghiệp mà"
"Mày đừng hòng đi đâu, tao không cho đứa nào rời xa tao đâu"
---Sticker trái tim từ Tuyên---
" Mày không nỡ xa tao à"
" Mày nằm mơ á, tao nói chung luôn mà!!"
"Tao muốn được đặt cách ghê"
---sticker cười---
Đọc tới đây tôi thấy buồn cười nên đã cười mỉm một cái, tắt điện thoại rồi lấy li nước nhâm nhỉ
- Tới đâu rồi mày ..._phụt_ tôi đã phun hết lên mặt con Tuyên...
- Fu*k! Mày đâu ở đây!_ tôi luống cuống không biết nó ở đây từ lúc nào, không biết là nó đã nhìn thấy gì rồi, lúc này mình còn cười nữa chứ_Fu*k muốn độn thổ luôn vậy.
- Lúc nãy...mày dễ thương đấy!_ nó nói làm tôi ngu ngơ luôn, nó nói cái quái gì vậy...
- Lúc nãy tao đi vệ sinh vào đã thấy mày dựa vào con Tuyên rồi, là mày chủ động chứ có ai bắt ép gì đâu mà mày là rần trời vậy!!_ con Chân cũng lên tiếng rồi, thì ra chúng nó lừa tôi đây mà... tức nhưng không thể làm gì được được chúng nó.
- Được rồi, là lỗi của tao, được chưa_ không muốn cãi với tụi nó nữa, vì thế nào cũng cãi không lại, tôi ngồi lại và chú ý xem hết bộ phim, mặt kệ tụi nó
- Mày thấy phim này hay không?_ con Tuyên lại bắt chuyện rồi.
- Tạo thấy cũng tạm được, chỉ là nó hơi... thoáng quá._mặt tôi hơi nhăn, tỏ thái độ lố một chút. Với những đứa bạn thân, chắc hẳn ai cũng sẽ có cách sử sự khác nhau, tôi cũng vậy, thái độ mình cũng phải khác bình thường, miệng chó nữa, mình hiền quá chúng nó sẽ bắt nạt mình, còn việc cãi lộn, không bao giờ bọn nó về phía tôi cả, do ăn ở hay sao ấy???
- Mày...khi nãy...mày.... việc mày cười có ý gì thế??_ nó nói vấp sao?, trong trí nhớ tôi hình như chưa có việc này xảy ra, hay là tôi không quan tâm nhỉ? ...
- Ơ, có gì đâu, thấy buồn cười thì cười thôi! Mày chưa từng thấy tao cười à_ tôi phân trần thêm chút chọc ghẹo.
- Haizz... Phải chi tao có thể nhìn mày như thế này hoài nhỉ..._ nó nói mà có vẻ nhiều suy tư.
- Hôm nay mày hơi lạ đấy! Mày phải đi đâu hay sao?_ tôi có chút khó hiểu, đây có phải là biểu hiện của sự chia tay sắp xảy ra hay sao, trong phim thường có cảnh này này...hừm.
- Chỉ là tao miệng chó nhiều rồi, muốn nói những lời tâm tình với mày thôi!_ what?? Hôm nay rất lạ, thật sự. Nó thừa nhận miệng chó nữa chứ! Không thể hiểu nỗi mà...
- Chúng mày hôm nay lạ lắm nghe! Có chuyện gì giấu tao phải không, hả Lạnh??_ tôi nói lớn hơn để tất cả đều nghe.
- Con Lanh...dậy...con Anh nó kêu mày kìa_ trời m*! Nó ngủ suốt vậy mà bảo là thích phim tình cảm, lừa nhau à...
- Có chuyện gì?_ nó vương vai, mở mắt, còn ngáp nữa, xem ra nó chưa nghe gì rồi...
- Không có gì, mày ngủ luôn ở đây đi, tụi tao đi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top