Chương 6☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Siwoo bước vào sân trường, lòng đầy quyết tâm. Cô đã dành cả đêm để suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra được quyết định của mình. Cô không muốn tiếp tục trốn tránh cảm xúc của bản thân và cũng không muốn để những người xung quanh phải lo lắng hay đau lòng vì cô. Điều quan trọng nhất là cô muốn rõ ràng với chính mình, với Jae-hyuk và cả Min-ji.

Jae-hyuk đang đứng bên cạnh cây hoa anh đào ở sân trường, một nơi khá yên tĩnh mà ít người qua lại vào giờ này. Cậu đứng đó, lưng tựa vào thân cây, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm dường như đã trải qua một đêm mất ngủ.

Khi Siwoo tiến lại gần, Jae-hyuk ngẩng lên, ánh mắt cậu chợt sáng lên một chút khi nhìn thấy cô. Cậu đứng thẳng dậy, bước tới vài bước.

"Siwoo, em đến đây vì..." Jae-hyuk mở lời, giọng cậu khẽ run như đang mong đợi một điều gì đó.

"Jae-hyuk, mình cần nói chuyện với cậu," Siwoo ngắt lời, giọng cô kiên định nhưng nhẹ nhàng. "Có nhiều điều mà mình nghĩ mình cần nói rõ ràng với cậu."

"Anh nghe đây," Jae-hyuk khẽ nói, ánh mắt chăm chú nhìn Siwoo. Dường như cậu đang giữ hơi thở của mình, chuẩn bị đón nhận bất kỳ câu trả lời nào mà cô sắp đưa ra.

Siwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng điều cô sắp nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ giữa họ mãi mãi. Nhưng cô cũng biết rằng đây là điều đúng đắn mà cô cần phải làm, cho cả hai người.

"Jae-hyuk, mình biết là cậu đã rất kiên nhẫn chờ đợi và đã luôn đối xử tốt với mình. Cậu luôn quan tâm, lo lắng cho mình, và mình biết rằng cậu thích mình," cô nói, giọng nói cô run lên đôi chút. "Nhưng mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mình không thể cứ tiếp tục im lặng và lẩn tránh cậu mãi được."

Jae-hyuk giữ im lặng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Siwoo, như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt ấy. Cậu không ngắt lời cô, chỉ lắng nghe một cách chăm chú.

"Mình... cũng có cảm xúc với cậu, Jae-hyuk," Siwoo thú nhận, đôi má cô đỏ ửng lên khi thốt ra những lời này. "Mình không biết tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào, nhưng mình biết rằng nó là thật."

Jae-hyuk mở to mắt, đôi môi cậu như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại ngừng lại. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhưng..." Siwoo tiếp tục, giọng cô trở nên nghẹn ngào. "Min-ji... Cậu ấy đã luôn thích cậu từ rất lâu rồi. Mình không muốn trở thành người phá vỡ tình bạn của cậu ấy và mình. Mình không muốn cậu ấy bị tổn thương."

"Siwoo, em không cần phải lo lắng cho Min-ji," Jae-hyuk vội vàng nói, giọng cậu đầy sự kiên định. "Anh biết là điều này sẽ khiến cậu ấy buồn, nhưng anh tin rằng Min-ji sẽ hiểu. Anh không thể ép bản thân phải thích một người chỉ vì lòng thương hại hay vì sợ làm tổn thương ai đó. Và anh cũng không muốn em phải chịu đựng như thế."

Siwoo lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng mình không thể ích kỷ như vậy, Jae-hyuk. Min-ji đã luôn ở bên cạnh cậu, cậu ấy đã luôn âm thầm quan tâm cậu mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Mình không muốn trở thành người khiến cậu ấy phải đau khổ thêm nữa."

"Anh hiểu cảm giác của em, Siwoo," Jae-hyuk nhẹ nhàng nói, cậu tiến đến gần hơn, đôi mắt đầy sự chân thành. "Nhưng em cũng phải hiểu rằng chúng ta không thể sống chỉ để làm hài lòng người khác. Chúng ta phải sống cho bản thân mình, sống vì những cảm xúc mà mình thực sự muốn."

Siwoo im lặng, lòng cô tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Cô không biết phải làm sao, không biết đâu là con đường đúng đắn.

"Siwoo, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ," Jae-hyuk khẽ nói, giọng cậu ấm áp như muốn trấn an cô. "Anh sẽ không ép buộc em phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Nhưng anh mong rằng em sẽ thành thật với chính mình và cả anh nữa."

Nói rồi, cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, đôi mắt cậu tràn đầy sự quan tâm. "Anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi câu trả lời của em. Dù câu trả lời đó có thế nào đi nữa."

Nói xong, Jae-hyuk quay lưng bước đi, để lại Siwoo một mình với những dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô đứng đó, lòng cô như có ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn nhưng cũng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Cô biết rằng mình sẽ phải đối mặt với cảm xúc của bản thân và đưa ra một quyết định rõ ràng.

Buổi chiều hôm đó, Siwoo lại một lần nữa gặp Min-ji. Lần này, cô đã sẵn sàng để đối mặt với bạn mình, để nói ra những điều mà trước giờ cô chưa từng có can đảm nói.

Min-ji ngồi trên băng ghế đá ở sân trường, ánh mắt cô ấy trầm lặng như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Khi nhìn thấy Siwoo tiến lại gần, Min-ji khẽ mỉm cười.

"Siwoo, cậu muốn nói chuyện với mình à?" Min-ji hỏi, giọng cô ấy nhẹ nhàng như thường lệ.

"Ừm... Mình..." Siwoo lắp bắp, không biết bắt đầu từ đâu. "Mình... muốn xin lỗi cậu, Min-ji."

Min-ji khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Sao cậu lại xin lỗi mình? Cậu đâu có làm gì sai?"

"Mình đã... đã không thành thật với cậu. Mình đã cố gắng tránh xa Jae-hyuk, vì mình nghĩ như thế sẽ tốt cho cậu," Siwoo nói, đôi mắt cô đỏ hoe. "Nhưng thực sự, mình không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Mình thích cậu ấy, Min-ji... Và mình biết là điều đó sẽ khiến cậu đau lòng."

Min-ji im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Mình đã đoán được điều này từ lâu rồi, Siwoo. Cậu không cần phải xin lỗi mình đâu."

"Nhưng mình đã khiến cậu buồn... Và mình không muốn tình bạn của chúng ta phải rạn nứt chỉ vì chuyện này," Siwoo nghẹn ngào nói, giọng nói cô như bị chặn lại bởi nỗi đau và sự dằn vặt.

"Siwoo, cậu phải hiểu rằng tình cảm là thứ không ai có thể điều khiển được," Min-ji nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô ấy dịu dàng và bao dung. "Mình đã thích Jae-hyuk từ rất lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ phải thích lại mình. Và mình cũng không thể bắt cậu phải từ bỏ tình cảm của mình chỉ vì lòng thương hại mình."

"Min-ji..." Siwoo nghẹn ngào, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má.

"Điều mà mình mong muốn nhất là nhìn thấy cả cậu và Jae-hyuk đều hạnh phúc," Min-ji tiếp tục, giọng cô ấy vững vàng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. "Nếu cậu ấy thích cậu, và cậu cũng thích cậu ấy, thì mình không có quyền can thiệp. Mình sẽ đau lòng, nhưng rồi mình sẽ vượt qua thôi. Cậu chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình, thế là đủ rồi."

Siwoo khẽ lắc đầu, cảm xúc trong lòng như một cơn bão tố. Cô không ngờ Min-ji lại mạnh mẽ và bao dung đến như vậy.

"Cảm ơn cậu, Min-ji," Siwoo thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự cảm kích và xúc động. "Cảm ơn vì đã hiểu cho mình, và đã luôn là một người bạn tốt như vậy."

"Không cần cảm ơn đâu," Min-ji khẽ cười, nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một chút nỗi buồn sâu thẳm. "Chỉ cần cậu hạnh phúc, thế là đủ rồi."

Sau cuộc nói chuyện với Min-ji, Siwoo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô biết rằng mình đã làm điều đúng đắn khi thành thật với Min-ji, và bây giờ cô cũng đã sẵn sàng đối mặt với Jae-hyuk.

Ngày hôm sau, khi Jae-hyuk đang đứng trước cổng trường, Siwoo bước tới, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Jae-hyuk, mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi," cô nói, giọng nói cô vang lên rõ ràng và kiên định. "Mình... thích cậu, Jae-hyuk. Và mình không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Mình muốn bắt đầu lại, muốn cho chúng ta một cơ hội."

Jae-hyuk khẽ mở to mắt, đôi môi cậu dần nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.

"Em... thật sự muốn thế chứ, Siwoo?" cậu hỏi lại, giọng cậu run lên vì xúc động.

"Ừm, mình muốn thế," Siwoo khẽ gật đầu, đôi má cô đỏ ửng lên. "Mình muốn sống thật với cảm xúc của mình, và muốn biết rằng liệu chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho nhau hay không."

Jae-hyuk không nói thêm lời nào, cậu chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Siwoo vào lòng. Cô không đẩy cậu ra, cũng không ngại ngùng nữa. Cô chỉ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của cả hai đang đập cùng một nhịp.

Giữa sân trường ồn ào và náo nhiệt, hai người họ đứng đó, như thể toàn thế giới chỉ còn lại duy nhất họ mà thôi. Và đó là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu mới, một câu chuyện được xây dựng từ lòng chân thành, sự dũng cảm và tình cảm sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.

( sắp end ròi)☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top