CHƯƠNG 5 OwO

Trước câu hỏi trực diện của Jae-hyuk, Siwoo như hóa đá. Cô không ngờ rằng cậu sẽ hỏi điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Hơi thở cô như bị nghẹn lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Cô muốn trả lời, muốn nói rõ lòng mình, nhưng những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng khiến Siwoo không thể thốt nên lời.

"Anh không cần biết câu trả lời của em ngay bây giờ đâu," Jae-hyuk nhẹ giọng nói, đôi mắt cậu dịu lại. "Anh chỉ cần em suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ về những gì em thực sự muốn, và về những cảm xúc của mình."

Siwoo cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Jae-hyuk. Cô không thể đối diện với cậu vào lúc này. Không phải vì cô không biết mình đang cảm thấy gì, mà là vì cô sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả của việc để lộ ra những cảm xúc ấy.

"Jae-hyuk, mình... không biết phải nói thế nào," cô thì thầm, giọng nói run run. "Mình chỉ muốn mọi chuyện trở lại như trước kia. Như khi chúng ta chỉ là bạn bè, và không ai phải đau lòng hay khó xử."

"Nhưng em cũng biết điều đó không còn khả thi nữa, đúng không?" Jae-hyuk hỏi lại, đôi mắt cậu tràn đầy cảm xúc. "Mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi, và không chỉ có anh mà cả em cũng cảm nhận được điều đó."

Siwoo im lặng. Đúng vậy, cô biết điều đó. Những cảm xúc mà cô đã cố gắng đè nén và giả vờ không tồn tại bấy lâu nay giờ đây lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của Min-ji. Cô biết nếu cô chấp nhận cảm xúc của mình, cô sẽ vô tình làm tổn thương Min-ji, người đã luôn âm thầm thích Jae-hyuk từ rất lâu rồi.

"Anh không muốn ép buộc em đâu," Jae-hyuk nhẹ nhàng nói tiếp, giọng cậu đầy sự chân thành. "Anh chỉ muốn em sống thật với bản thân mình, và cũng muốn nói cho em biết cảm xúc của anh."

Siwoo ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt cô mở to, đầy sự ngạc nhiên và mong chờ.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, và anh không thể tiếp tục giả vờ được nữa," Jae-hyuk tiếp tục, đôi mắt cậu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Siwoo, như thể cậu muốn để cô nhìn thấy hết mọi cảm xúc chân thật nhất của cậu. "Anh thích em, Siwoo. Thích rất nhiều."

Trái tim Siwoo như bị ai đó bóp nghẹt. Cô cảm thấy ngạt thở, đầu óc cô như quay cuồng với những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn, không biết liệu đây là điều cô muốn nghe hay không.

"Anh biết là điều này sẽ khiến em khó xử, nhưng anh không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa," Jae-hyuk tiếp tục nói, giọng cậu đầy sự kiên định. "Anh thích em, và anh muốn ở bên cạnh em. Nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của em, dù em chọn thế nào đi nữa."

"Jae-hyuk... mình..." Siwoo muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt lăn dài trên má, cô không thể ngừng khóc. Trái tim cô đau đớn vì biết rằng cô không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời mà cậu mong đợi.

"Đừng khóc, Siwoo," Jae-hyuk nhẹ nhàng nói, cậu bước đến gần hơn và đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô. "Anh không muốn thấy em khóc. Anh chỉ cần em biết rằng dù em có quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, và sẽ tôn trọng em."

Nói rồi, Jae-hyuk từ từ rời khỏi thư viện, để lại Siwoo một mình giữa những kệ sách tĩnh lặng. Cô đứng đó, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, trái tim cô như đang trải qua một trận bão tố không hồi kết. Cô biết mình cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng cũng đồng thời sợ hãi trước những gì sẽ đến.

Ngày hôm sau, khi Siwoo bước vào lớp, cô cảm nhận được không khí căng thẳng và ngột ngạt. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt họ như đang dò xét, hướng về phía Siwoo. Cô bối rối bước về phía chỗ ngồi của mình, nhưng khi vừa đặt cặp xuống, một giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình.

"Siwoo, cậu có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?" Min-ji xuất hiện ngay trước mặt Siwoo, ánh mắt cô ấy trầm lặng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Siwoo khẽ gật đầu, theo Min-ji ra khỏi lớp.

Cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi dừng lại ở một góc khuất của hành lang, nơi không có ai qua lại. Min-ji quay người lại, đối diện với Siwoo.

"Min-ji, có chuyện gì vậy?" Siwoo hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ.

"Cậu biết đấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta," Min-ji bắt đầu, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt Siwoo. "Mình biết là cậu đã cố gắng tránh xa Jae-hyuk, và mình rất cảm kích vì điều đó. Nhưng mình cần phải hỏi cậu một điều."

"Điều gì?" Siwoo khẽ nuốt khan, cảm giác bất an trào dâng.

"Cậu có thích Jae-hyuk không?" Min-ji hỏi thẳng, không một chút do dự.

Câu hỏi của Min-ji như một nhát dao cứa vào lòng Siwoo. Cô không thể trốn tránh nữa. Cô đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng không để bản thân rơi vào tình huống khó xử này, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.

"Mình... không biết." Siwoo thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự mông lung. "Mình đã cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng..."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận, đúng không?" Min-ji ngắt lời, đôi mắt cô ấy lấp lánh như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. "Cậu thích cậu ấy. Cậu đã thích Jae-hyuk từ lúc nào đó mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra."

Siwoo im lặng. Min-ji nói đúng. Dù cô có cố gắng phủ nhận đến đâu, sự thật vẫn hiện hữu rõ ràng. Nhưng thừa nhận điều đó trước Min-ji là một điều mà cô không thể làm được.

"Mình... xin lỗi," Siwoo nghẹn ngào nói, nước mắt lại trào ra. "Mình không muốn làm tổn thương cậu, Min-ji. Thật sự đấy."

"Không sao đâu," Min-ji khẽ lắc đầu, nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi cô ấy. "Mình biết chứ, mình đã sớm biết điều này. Nhưng mình vẫn muốn xác nhận từ chính miệng cậu."

"Min-ji, cậu là một người bạn tốt," Siwoo thì thầm, cảm xúc trong lòng như muốn vỡ òa. "Mình không muốn phá hoại tình bạn của chúng ta. Mình không muốn Jae-hyuk phải đau lòng vì bất kỳ ai trong số chúng ta."

"Vậy thì cậu hãy thành thật với bản thân đi," Min-ji nhẹ nhàng nói. "Nếu cậu thích Jae-hyuk, thì đừng ép buộc bản thân phải lùi bước. Mình không muốn nhìn thấy cậu khổ sở như thế này."

"Nhưng còn cậu thì sao? Cậu sẽ ra sao?" Siwoo nghẹn ngào hỏi, nước mắt lăn dài trên má.

"Mình sẽ ổn thôi," Min-ji đáp, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Mình đã giữ tình cảm này trong lòng quá lâu, và mình biết là mình không có cơ hội. Mình chỉ muốn Jae-hyuk hạnh phúc. Nếu cậu là người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, thì mình sẽ chấp nhận lùi bước."

"Min-ji..." Siwoo không biết phải nói gì hơn. Những lời nói của Min-ji như một cú đánh mạnh mẽ vào trái tim cô. Cô không ngờ rằng Min-ji lại có thể mạnh mẽ đến vậy.

"Vậy nên, hãy suy nghĩ thật kỹ đi, Siwoo," Min-ji nhẹ giọng nói, rồi khẽ mỉm cười. "Mình sẽ chờ đợi quyết định của cậu."

Nói rồi, Min-ji quay lưng bước đi, để lại Siwoo đứng lặng một mình giữa hành lang trống trải. Cô nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Min-ji dần khuất xa, lòng cô tràn đầy những cảm xúc khó tả.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự dằn vặt và mâu thuẫn không ngừng của Siwoo. Cô không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của Min-ji, cũng như không thể bỏ qua cảm xúc của Jae-hyuk. Nhưng cuối cùng, cô biết mình không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi được.

Một buổi sáng, khi đến trường, Siwoo quyết định tìm gặp Jae-hyuk. Cô muốn nói rõ lòng mình, muốn kết thúc sự lưỡng lự và đau đớn này.

Tâm sự nhỏ: ' Tui tự cảm thấy mình thật chăm chỉ khi ngồi viết 3 chương trong ngày hôm nay, ý là trong giờ học tui còn lén cô viết fic nữa chứ. May cô không xuống chỗ tui o(TヘTo)'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top