vì truyện ngắn nên không có nhiều phần
Tôi –tên Nhược Doanh-một đứa con gái nhan sắc tầm thường,chả có gì nổi bật ,chỉ suốt ngày mơ mộng hão huyền.Tôi không ngờ mới ngày nào mới lên cấp 3 mà giờ đã la tân sinh viên đại học rồi
Nhiều người trong chúng ta cũng có những mối tình cấp 3 đáng nhớ nhỉ,hoặc thích thầm một ai đó mà không dám nói ra.Tôi cũng thế,cũng từng có một mối tình cấp 3 tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ.Nhưng đôi lúc tôi thật sự tôi rất ghét cậu ta.cũng chả hiểu sao cậu ta để lại cho tôi nhiều ấn tượng đến vậy.
Năm lớp 10,gia đình tôi chuyển đến một tỉnh khác để ở .Vì vậy vào cấp 3 lúc đó đối với tôi như 1 thế giới mới lạ ,không quen 1 ai.Những người bạn mới,môi trường mới.Nhưng tôi cũng may vì học cùng lớp với những đứa bạn vui tính,hòa đồng.
Nhớ những ngày tháng cấp 3,tuy ngắn ngủi nhưng lưu giữ những kỷ niệm có lẽ sẽ khó quên.Ở đó tôi có những người bạn,những kỷ niệm ,và đặc biệt có cậu ấy,tuy ngắn nhưng kỷ niệm đó thật là khó quên,Vô tình dưới ánh nắng chói chang của hôm khai giảng,đôi mắt 2 người như bị thu hút bởi thứ gì đó,và đã lỡ vô tình chạm vào nhau.Và chúng ta đã có duyên ngay từ lúc đó,vô tình đi qua ,chạm vào nhau,cái nhìn kéo dài 10s đó là cảm hứng cho chúng tôi bắt đầu làm quen.Rồi chúng tôi cũng biết được thông tin của nhau.Anh ấy tên Hoàng Minh.Chúng tôi hơn nhau 1 tuổi.Và đặc biệt chúng tôi đều cùng chung 1 sở thích là đều yêu thích âm nhạc.Đám bạn thân của tôi gồm 4 người : Gia Nhi,Bội Như,Khải Nhân,Hiểu Lâm.Chúng nó đứng ở gốc cây đằng xa ú ới làm tôi với anh ngại quá nên đành thôi.Những ngày tháng cấp 3 của tôi đang dần trôi.Vào một hôm thì :
-Nhược Doanh ơi,tí tan học đi uống trà sữa không
Ánh mắt của anh ấy làm tôi khó có thể từ chối được lời mời huhu.Gia Nhi đứng bên cạnh
-Ơ,mày đi ăn với bọn tao rồi mà,thứ mê trai này
-Hì thôi để khi khác tao đi với bay nha hihi
Ôi đây không biết có phải hẹn hò không nhưng tôi có cảm giác đây là lần hẹn hò đâu tiên của tôi,chắc tôi tự biên tựn diễn quá.Chúng tôi nói chuyện cũng có phần hợp tính ghê á,được cái cùng sở thích đều thích âm nhạc .
-Ngoài đam mê hát ra em còn biết chơi nhạc cụ nào không
-Em có biết 1 chút đàn piano nữa
Chúng tôi ngồi trò chuyện 1 lúc thì trời cũng gần tối.Rồi anh ấy nói
-Anh chở em về nhé
Vì đều cùng ở ký túc xá nên tôi cũng đồng ý luôn
Vừa về thì 2 nhỏ bạn lại hỏi,trời mấ người ta còn chưa hết vui
-Mày thích ổng hà Doanh?
-Nhi này,người ta mới quen được 3 ngày thôi đấy.
Nhưng thực ra mình lỡ cảm nắng ảnh rồi,người gì đẹp trai lại còn đánh đàn,hát hay nữa huhu.vì bài tập khá nhiều nên mình thức khuya,anh ấy nhắn hỏi:
-Muộn rồi mà sao còn chưa ngủ ?
-Tại em còn nhiều bài tập ấy anh,anh ngủ muộn thế
-Anh cũng giống em ấy
-Thôi ngủ đi ,mai dậy sớm đi học nữa
-Bye anh,chúc anh ngủ ngon
-Chúc em ngủ ngon
Một ngày mới bắt đầu,vừa mở mắt là phải chuẩn bị nhanh để học.Bỗng dưng ting ting .Một dòng tin nhắn làm tôi vui vẻ hơn
-Chúc em buổi sáng tốt lành
-Em cảm ơn anh,anh cũng buổi sáng vui vẻ nhaa
Một buổi học kết thúc,chiều chúng tôi được nghỉ,thế là rủ nhau ra quán ăn ngồi nói chuyện với nhau.Bỗng dưng Nhi nó bảo
-Tao nghe anh Minh đó không tốt lành gì đâu mày
-Tao thấy ảnh cũng tốt mà
-Tao nghe ảnh toàn đi lừa tình gái không à,ảnh không tốt lành gì đâu,tao chỉ khuyên mày vậy thôi,nên đề phòng ảnh nha
Tôi cũng không nghĩ nhiều gì ,tại nghĩ đến anh ấy tôi cũng không có cảm giác đề phòng nhiều.Một hôm anh ấy giới thiệu tôi vào câu lạc bô âm nhạc của anh ấy.Tôi casting thử và may mắn vào được.Được vài hôm thì anh ấy rủ tôi đi hát ở một quán cafe cùng club của anh,anh ấy báo trước và chúng tooii cùng luyện tập.Chúng tôi tập hăng say ,và ăn ý nhau lắm.Hôm diễn tôi vừa hát ,vừa đắm đuối trong bản tình ca ,nhìn anh với ánh măt trìu mến.Bài hát của tôi và anh ấy được mọi người khen.Tự dưng cuộc đời tôi như bước sang trang mới khi anh ấy cầm bó hoa ra và tỏ tình tôi trước mặt tôi và bao nhiêu người .Tôi lúc đó vừa ngại mà vừa vui mừng ,không cần suy nghĩ kỹ và đồng ý luôn.Chỉ có hai nhỏ bạn thân tôi nở đó là không vui thôi.Khi về kí túc xá, nhỏ Nhi nói
-Sao mày vội vàng thế,tao khuyên mày từ đầu rồi,ảnh không tốt đẹp gì đâu
-Dù sao thì ảnh cũng dám tỏ tình tao trước đông người rồi,sao tao nỡ từ chối được
-Thế thì mày nên suy nghĩ kỹ,đề phòng nha,có bọn tao bên mày
Mỗi ngày chúng tôi đều tan học ra thư viện cùng nhau ,thỉnh thoảng đi ăn uống cùng nhau và còn rủ đám bạn thân tôi đi chung nữa.Những ngày tháng đó cứ thế trôi đi,tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại ,để những kỷ niệm tốt đẹp đó mãi lưu giữ
Cuộc tình của chúng tôi ai trong trường hầu như cũng biết,họ ghen tị với chúng tôi lắm.Dần dần mấy đứa bạn tôi cũng không ghét anh ấy nữa,đã thế hai thằng bạn tôi là Khải Nhân và Hiểu Lâm cũng đang thân với anh ấy.Thế là anh ấy gia nhập với hội chúng tôi.Chúng tôi ngày nào cũng đi với nhau.Nhưng cái gì cũng được một thời gian,dần dần anh ấy xa lánh tôi.Khi tôi chờ anh ấy tan học,thì anh ấy trốn tránh,lúc thì anh bận ,khi thì anh đi với bạn,dần dần tình cảm của chúng tôi phai dần
Một hôm,tôi có gọi điện cho anh ấy
-Chiều nay anh có bận gì không? Đi uống trà sữa với bọn em đi
-Anh bận lắm,để khi khác được không.
-Bận,bận,suốt ngày bận,3 tuần này anh đều không đi với em rồi.
-Anh thật sự rất bận,bây giờ anh đang phải làm bài tập,bận lắm
-Được,tùy anh
Tôi tức giận,nên đành đi với lũ bạn.Lần này chúng tôi đi xa hơn quán cũ,tuy tức giận buồn bực nhưng tôi cũng vui thêm phần nào khi đi cùng lũ bạn.Nhưng đi được một đoạn thì thằng Nhân nó bả vào vai tôi và chỉ:
-Kia là anh người yêu bà đúng không?đang ngồi với chị nào kìa.
-Ảnh nói với tao là ảnh bận làm bài tập mà.
-Rồi xong
Tôi định chạy lại chỗ quán anh ấy ngồi để làm cho ra nhẽ,nhưng Như và Nhi đã ngăn tôi lại :
-Bây giờ có gì thì để ngày mai nói chứ bây giờ làm loạn lên không tốt đâu
-Nhưng tao không thể nào để yên được ,sao ảnh lại đối xử với tao như thế,ảnh có thể thân thiết với người con gái khác được
-Không sao còn có bọn tao ở đây mà,có gì mai có gì bọn tao sẽ giúp mày đòii lại công bằng cho mày
Tôi cũng chỉ đành đi ,nghe theo mấy đứa bạn
Sáng hôm sau,tôi đã chờ sẵn anh ấy tại chỗ mà chúng tôi hay chờ nhau,nhưng trước mắt tôi là cảnh tượng anh ấy đi cùng với cô gái ngày hôm qua.Tôi không thể chịu nổi ,chạy lại hỏi cho ra lẽ:
-Cô ta là ai?
-Bạn của anh thôi.
-Bạn anh ,bạn anh mà anh lại thân thiết thế à,vì cô gái này mà anh nói dối tôi hôm qua là anh bận làm bài tập để rồi anh đi với cô ta.Vui quá nhỉ.Lâu lắm mới được nghỉ 1 buổi chiều,vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy.
-Anh xin lỗi,thực sự anh có lí do cả
-Anh xin lỗi thì có ích gì,tôi thật sự không ngờ anh là người như thế
-Chị và anh ấy chỉ là bạn bè thôi em,giữa bọn chị không có gì cả
-Thôi chị im đi,chị đừng có mà giả vờ nữa,chị biết người ta có người yêu rồi mà chị còn cố tình bám lấy anh ấy.Còn anh,anh suốt ngày bận vì tôi.Chia tay đi.Tôi sẽ không làm phiền anh nữa
Tôi bỏ đi ,mặc kệ anh ấy và cô ta nói gì.Suốt mấy ngày lũ bạn tôi an ủi tôi
-Thôi đời còn dài,trai còn nhiều,coi như rút được kinh nghiệm cho cuộc tình sau
-Nhưng thực sự không ngờ ảnh là người như vậy,biết thế ngày xưa tao nghe chúng mày
-Tao khuyên không nghe ,giờ thế này thì cũng chịu rồi,không sao,may mày còn phát hiện sớm
Và từ ngày đó tôi không liên lạc với anh ấy nữa,và chúng tôi cũng im lặng ,vậy là đã kết thúc rồi sao.Nhưng không,vào một hôm anh ấy gọi điện cho tôi;
-Em có rảnh không,anh có chuyện muốn nói với em
-Giữa chúng ta còn gì để nói nữa,bao lâu nay cũng không gọi cho em một cuộc nào ,cũng không hỏi han một câu.Bây giờ chia tay là cách tốt nhất.Chào anh
Tôi cúp máy không bao giờ gặp anh ấy nữa,đi qua như người dưng.Một hôm ,bố mẹ gọi tôi bảo là sắp phải chuyển nhà.Mới đầu tôi cũng hụt hẫng vì hơi bất ngờ,mới ở đây có nửa năm đã phải chuyển đi,nhưng nghĩ lại ở đây cũng chả có gì vấn vương,lũ bạn thì có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau.
-Như ,Nhi ,Nhân ,Lâm ơi,t sắp phải chuyển đi rồi,chắc tao sẽ nhớ chúng mày lắm huhu
-Không sao,vẫn có thể gọi điện nói chuyện được mà
-Tí đi ăn xiên nướng đi chúng mày ơi
-Ok đi luôn
Tuần sau tôi chuyển nhà,bọn nó đến tiễn.Tuy mới học với nhau nửa năm mà chúng tôi thân nhau ghê dữ lắm.Tuy chuyển đi nhưng tôi mãi vẫn là bạn tốt.Nhưng cuối cùng tôi quyết định thay đổi số điện thoại ,cắt đứt liên lạc với bọn nó
Sau 3 năm sau,tôi quay về nơi này,ở đây đã hiện đại hơn rất nhiều.Vô tình gặp lại lũ bạn năm xưa của mình.Gặp nhau vui mừng nói không nên lời,cảm xúc vỡ òa,vừa khóc chúng nó vừa chửi
-Sao ngày xưa mày cắt đứt liên lạc với bọn tao
-Hì....
Chúng tôi ngồi đúng quán năm xưa để hồi ức lại kỷ niệm ngày xưa,nghĩ lại những lúc tan học đi cùng nhau,những chiều nghỉ ra ngoài quán uống trà sữa.Lúc ấy tôi cũng tiện hỏi về anh ấy
-Không biết anh Minh bây giờ sao rồi nhỉ
Cả nấy đứa mặt buồn rượi,chả nói gì:
-Sao chúng mày không nói gì hết vậy.
-Thực ra.....ảnh mất rồi....
Tôi ngơ ngác,tự dưng nước mắt chảy ra,cũng chả hiểu vì sao
Thì ra,ngày xưa là anh ấy cố tình đi với người con gái trước mặt tôi để có thể nhanh chia tay.Những buồn đau một mình anh ấy chịu hết.Lúc tôi chuyển đi được 3 ngày thì chị gái ấy đến tìm Nhi và Như để kể mọi chuyện,nhưng lúc đó đã quá muộn,vì tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người rồi.Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối,anh ấy biết mình sống không còn được bao lâu.Thực ra anh ấy không xấu tính,không lăng nhăng như mọi người nghĩ.Lúc trước khi yêu tôi anh cũng có một mối tình khá sâu đậm và kéo dài cũng được một năm,nhưng sau này anh ấy biết mình bị ung thư nên cũng dùng cách này để chia tay.Và lúc anh ấy chia tay mối tình đó cũng một mình anh chịu đựng hết.Nhưng vì bố mẹ anh ấy quá thương anh ấy nên đã nói dối anh ấy là gửi hồ sơ bệnh án sang Mỹ là có thể cứu chữa được.Và sau đó anh ấy mơi yêu tôi.Nhưng thực sự bệnh tình anh ấy vốn không thể cứu chữa được nữa.Vì vậy anh ấy đã chọn cách cũ để chia tay tôi.Nhưng bây giờ anh ấy không còn phải chịu đựng một mình nữa.....
Đó là một mối tình đầu dở dang,ngây ngô ,tuy ngắn ngủi nhiều kỷ niệm nhưng cũng đau thương......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top