Một câu chuyện

-"Con ngoan, ăn đi rồi đi học. Sắp muộn giờ rồi đấy."

- "Ứ ừ...thích ăn bánh kem cơ" Nói rồi thằng bé giãy nảy quẳng chiếc bánh mỳ xuống đất mặc kệ mẹ nó nịnh nọt

- "Được rồi, để mẹ mua bánh cho con"

- "..."

- "Nhìn cái gì, thằng ăn xin" Đứa bé hất hàm khi thấy một thằng nhóc chạc tuổi mình đang nhìn chăm chăm vào chiếc bánh mỳ mà nó vừa ném xuống đất

Thấy thế thằng bé nhếch mép cười rồi dơ cao chân sút chiếc bánh bay về phía thằng nhóc ăn xin

Bà mẹ ném cho thằng nhóc rách rưới cái lườm sắc lạnh rồi kéo con bà đi thẳng như sợ phải hít chung không khí với nó vậy.

Vinh dõi theo bóng lưng của 2 mẹ con họ cho đến khi khuất sau con đường rồi lẳng lặng nhặt chiếc bánh mỳ dưới đất lên, phủi phủi một chút và nhét vào quần

"Có lẽ giờ này Yến đói lắm rồi, phải về thôi" Vinh thầm nhủ

Sau khi rẽ ngang dọc một hồi thì vinh về đến nhà. Cái thứ được gọi là nhà đó chắc chẳng khá hơn cái chuồng chó là bao. Bốn cái cọc và một tấm bạt được dựng trong con hẻm nhỏ. Một cơn gió cũng làm nó lung lay, có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Vinh lôi chiếc bánh mỳ nhặt được vừa nãy và một cái súc xích đã mất hơn nửa ra khỏi túi, một lần nữa cố gắng loại bỏ những hạt cát còn sót lại rồi đi vào trong túp lều

o0o

"Anh hai về rồi à"

Nghe thấy giọng nói của em gái mình, Vinh nở nụ cười nói

"Ừ, anh đem đồ ăn về rồi này.Hôm nay đồ ăn ngon lắm đấy"

Vinh đỡ yến ngồi thẳng dậy rồi chầm chậm cầm súc xích cho yến ăn

"Ngon quá anh hai, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ngon như thế này"

Nhìn đứa em gái tàn tật của mình, 2 hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của vinh.

Cảm nhận được những giọt nước rơi trên tay mình, yến đưa tay vuốt lên mặt vinh

"Anh hai đói à. Em chỉ ăn một nửa thôi còn lại phần anh hai này"

"Không, em cứ ăn đi. Anh ăn no rồi"

"Anh hai nói dối, bụng anh lép kẹp thế này cơ mà. Anh hai không ăn em cũng không ăn"

Thấy vẻ cương quyết của yến . Vinh run run đưa chiếc bánh lên miệng. Bánh sao đắng và mặn quá

o0o

"Yến à, hôm nay anh chỉ xin được 1 nắm cơm thôi. Em ăn tạm nhé" Nói là xin nhưng thực ra đây là chút cơm mà vinh gom lại từ những chiếc hộp cơm còn sót lại trong thùng rác của 1 nhà hàng

"Không sao đâu anh hai, em ăn gì cũng được mà"

Yến vẫn bẻ đôi nắm cơm ra mà chia cho vinh một phần

o0o

"Anh xin lỗi" Vinh chỉ biết nói như thế. Hôm nay nó xin mãi nhưng chẳng được gì.

"Hihi, nắm cơm hôm qua em ăn vẫn còn mà. Anh hai đừng lo"

Nào có nắm cơm nào. Vinh biết mà, nó khóc

o0o

"Anh hai ơi em mệt quá, em ngủ nhé anh hai"

"Ừ ngủ một chút đi, anh ra ngoài tìm xem có gì ăn không"

Vinh bủn rủn đứng lên rồi đi ra ngoài. Đã 3 hôm nay anh em nó không có gì bỏ vào mồm.

"Phải tìm bằng được thức ăn" Vinh xiết chặt 2 nắm tay bé nhỏ của mình lại

o0o

"Yến ơi, anh kiếm được một chiếc bánh mới nguyên này. Dậy ăn đi em"

...

"Sao em ngủ kĩ thế, không dậy anh ăn hết bây giờ"

...

"Anh xin em, dậy đi yến ơi"

...

o0o

Vinh lim dim đôi mắt rồi cố gắng ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay nhiều sao quá. Hồi trước khi bố mẹ còn sống, mẹ thường bảo với vinh rằng mỗi người khi chết đi sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời. Lúc đó nó không tin nhưng giờ đây khi nhìn về phía cuối chân trời . Ở nơi đó vinh thấy đang có 3 ngôi sao đang lóe sáng như mỉm cười với nó.

Vinh mệt rồi, phải ngủ thôi

Có lẽ...bên cạnh 3 vì sao kia sẽ xuất hiện thêm 1 ngôi sao mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm