Chương 1

Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết uất đi, chết mà không còn mảnh xương nào đi, chết cùng tao, chết cùng tao đi!!

- Ơ? Mẹ ơi sao mẹ lại nằm trên nền đất lạnh thế này? Mẹ ơi, mẹ có lạnh không ạ?

Một cậu bé nhỏ, thật nhỏ ngồi trên nền đất lạnh mà không ngừng ngẫm nghĩ "Tại sao mẹ lại không nói gì nhỉ? Dù gì cũng 2 tháng rồi mẹ cũng chẳng ăn chẳng uống gì cả". Cậu đói lắm, rất đói, đói đến mức muốn moi gan móc thịt người mẹ trước mặt mình ra ăn. Đói lắm! Đói lắm..

Đã qua 2 tháng rồi từ cái ngày mà người đàn ông lạ mặt bước vào căn phòng này. Ông chú đó hỏi mẹ cậu rằng " Tại sao lại chưa chết đi?". Chú ấy đưa cậu một viên kẹo, một viên kẹo socola ngọt ngào rồi bảo cậu hay ra ngoài đợi, chú ấy nói chú ấy cần bàn với mẹ cậu chút chuyện chăng?

Là một cậu bé ngoan ai lại không nghe lại ông chú ấy nhỉ? Bước ra ngoài căn nhà cũ nát không còn miếng nào gọi là toàn diện, ngoài trời đang đổ cơn mưa thật to thật lớn, to như cú sốc và lớn như tiếng khóc của cậu vào đêm hôm ấy

Đang một mình lui thui chơi ngoài nhà, bước đi trên con đường hoa hồng héo rụi không lấy một chút tươi tắn nào. Thú thật cậu cũng đã quen rồi, cậu thích, thích sự im lặng lụi tàn này, thích mọi thứ xung quanh cậu luôn héo rụi vì thời gian

Đùng! Đùng!

" Gì vậy nhỉ?" Thầm nghĩ cậu chạy theo con tim mình, thứ đang khiến cậu rung động đến phát điên, gì vậy nhỉ, gì thế nhỉ, một con chó mới bị con điếm mẹ mình giết à, gì vậy nhỉ, gì vậy nhỉ, mang tâm trạng vừa điên loạn vừa hao hức cậu chạy một mạch tót vào nhà

Tỏng, tỏng, tỏng

Ơ? Sao mẹ lại nằm đó vậy nhỉ? Vậy là con chó mới đó giết mất con điếm mẹ của mình rồi ư? Ông chú đó có vẻ không quan tâm lấy cậu lắm. Chú bắt đầu lục lội lấy hết tất cả và mang đi, khi lướt qua cậu còn ôm cậu một cái, ấm áp thật, ấm áp đến mức cậu muốn phát ói, thật kinh tởm!

Cứu mẹ với con ơi, cứu mẹ, cứu mẹ đi, cứu, cứu, cứu tao, thứ chó nhà mày, cứu tao, cứu tao với!

Chà, chà xem con điếm mẹ nằm trên nền đất kìa thật đáng thương, đáng thương quá đi mất thôi

Với tay lấy một con dao găm trên bàn nơi cậu và con điếm mẹ chết tiệt ấy hay chơi đùa với nhau bàn những bữa tiệc đẫm máu "hai người chơi nhưng chỉ một người vui ". Tới cái lúc cậu được trải nghiệm làm người vui rồi.

Háo hức, háo hức, rạo rực, rạo rực, chết tiệt, chết tiệt thật. Muốn phăng thay bà già này ra quá, làm sao đây? làm sao đây? Không kiềm được nữa mất, chết tiệt, chết tiệt!

Đâm con dao xuống ngay đầu bà ta kéo thẳng một đường xuống, thật sâu và thật dài, thật đau và thật xấu. Nhìn đi giờ bà khác đéo gì con chó chỉ biết lủi thủi dưới chân cậu đâu

Mắc cười, mắc cười quá đi, thật muốn banh cái miệng bà ta ra, cười tươi lên, cười thật tươi lên để cậu thấy chiến lợi phẩm của cậu đi!

Ngũ quan nhăn nhó nhưng miệng lại không kiềm được mà nở nụ cười méo mó. Ai mà biết được cậu đợi cái thứ này bao lâu rồi, ai mà biết được chứ?

Ư, ư, ư, t-o x.i.n l...ỗi mỳ, lòm ă-n h..õi t..a cho t-a, A! Tao xin lỗi, chết tao mất, tao xin lỗi, tao xin lỗi mà, mẹ xin lỗi con, làm ơn, làm ơn tha cho mẹ, xin lỗi, xin lỗi con!

Xì! Thật chán chết đi bà già này lắm mồm quá đi mất, thật ra cậu có chút muốn moi tim móc mắt mẹ mình ra đôi chút. Để xem con điếm này được làm bằng gì mà lại khốn nạn thế này!

Ham muốn cứ thế mà tăng, cơ thể người mẹ giờ chẳng khác gì đồ thử nghiệm như đồ hàng rao bán trên chợ. Phấn khích, phấn kích quá đi mất thôi! Tim cậu rớt ra ngoài mất, đẹp quá, đẹp quá đi!

Nhìn xem tác phẩm của cậu! Thật hoàn mĩ! Thật đẹp đẽ! Và thật cong vẹo..

Xác của người mẹ bị cậu moi hết tim ruột ra ngoài mà chưng trong một hộp kính thủy tinh mà con điếm mẹ đấy lụm được nghe bảo đáng giá lắm, mà tiếc thật giờ nó trông tệ quá, trông nó thật tệ khi chứ nội quan của con khốn đó

Cứ thế cậu lại ngồi mày mò nghiên cứu, lại tiếp tục mà trong 2 tháng đó. Liên tục thắc mắc rằng mẹ sẽ không thay đồ hay ăn uống gì hay sao? Nhìn xem đồ bẩn hết trơn rồi này! Cơ thể cũng có phần thối nát và rời rạc.

Chết tiệt thật, cậu phải nhanh chống bảo cảnh sát thôi, nếu không để nó mà phân hủy thì sát con mụ già này sẽ làm bẩn nền nhà mất

- Alo!? Xin chào chúng tôi là 113 đây? Không biết anh chị cần gì? - cảnh sát bắt mày và nói thông qua cái máy điện thoại mà truyền đến cậu

- Xin chào? Tôi là một cậu bé nhỏ đang sống cùng với mẹ của mình, nhưng hiện giờ đã qua 2 tháng bà ấy vẫn không tỉnh lại và bốc mùi hôi thối lắm, không biết các anh chị có thể giúp em không ạ?

-...- Cảnh sát có chút hoài nghi một cậu bé như vậy mà lại gọi nói như thế? Có phải đây là trò đùa quái gỡ mà cậu nhỏ đó bày ra chăng?

- Được rồi cậu bé, địa chỉ nhà em ở đâu? Hãy cung cấp cho anh biết, anh sẽ gửi người tới đó - Sau một hồi đắn đo vẫn là quyết định tin, anh cảnh sát bắt đầu trò chuyện và lấy thông tin từ cậu nhóc nhỏ

- Vâng, nhà em ở có địa chỉ là ..... - Vừa nói với tông giọng có chút sợ sệt và nhút nhát. Nhưng ai nào biết được trong thâm tâm cậu đang phấn khích tới nhường nào cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: