Chương 2: Sâu trong tâm trí của Lous
Tối hôm nay có lớp học mà tôi ghét nhất, đó là lớp " Giao chiến nhập môn". Mặc dù các lớp về lý thuyết giao chiến chẳng hạn như " Binh khí 1 " hoặc " Điều chế thuốc nổ" hoặc các lớp về chiến lược nâng cao như " Cách tận dụng địa hình trong trận địa " tôi thi cũng khá ổn, các môn thuộc về thể chất thì tôi thật sự không có năng khiếu lắm.
Có ai đã từng nghĩ cuộc sống của chúng ta thật bất công chưa? Tôi chỉ nghĩ là con người khi sinh ra đã có một số mệnh riêng rồi, không thể thay đổi được. Vì sao ư?
Để tôi nói cho các bạn nghe. Thử tưởng tượng, nếu bạn được sinh ra với một khuôn hình rắn rỏi khoẻ mạnh, bạn sẽ có thể đánh bại được tất cả mọi đối thủ thì sao? Tất nhiên rồi, và bạn có thể đi đánh bại lũ Thập kiếm hợm hĩnh đó rồi kiếm được một vị trí trong xã hội này. Bạn sẽ ăn được những món ăn ngon nhất. Rồi bạn sẽ có thể nghiền nát những kẻ nào muốn gây sự với bạn. Tôi cũng không cần thiết phải đẹp trai, cũng rất may thời buổi này đẹp mã nó cũng không còn quá quan trọng nữa; bởi vì sẽ có lúc bạn phải ra chiến trận và đạn pháo nó sẽ thổi nát dung nhan bạn đi thôi. Tôi đã từng thấy một một thằng thuộc dạng đẹp trai của học viện sau cuộc triệu tập khẩn cấp hai năm trước ra chiến trường phía Đông và nó trở về với một bộ mặt nát bét đến nỗi không ai nhận ra. Cũng phải, mắt nó còn phọt vào trong mồm nó cơ mà. Nhưng không hiểu sao thằng đó vẫn sống. Đáng tiếc thay, tôi nhớ thằng đó từng chải chuốt kĩ càng lắm. Rồi tôi nhớ tới chuyện cả trường bàn tán là thằng đó được tiên tri vương phong tặng " Dị dạng kị sĩ" và được phong lên vị trí thứ 8 trong hội Thập kiếm. Nhưng thay vì tiếp tục tập luyện, nó đã bỏ bê tất cả và đứng trước gương ngày qua ngày trong vòng 2 tháng để cố vuốt lại kiểu tóc ngày xưa của nó. Vì sao ư? Nó mất nửa mặt rồi thì làm sao có thể để tóc được? Rồi nửa tháng sau, nó đã tự kết liễu cuộc đời của mình bằng cách tự đưa đầu lên máy chém. Đại khái là, tôi có thể sống với khuôn mặt của ngài " Dị dạng kị sĩ" nhưng nó thì không thể. À quay lại ý chính.
Rõ ràng là trong cái chế độ này, để có một tương lai tươi sáng hơn, thì tôi phải được vào hội Thập kiếm. Nếu tôi có thể tốt nghiệp được cái học viện này, với khả năng và thể chất của mình, tôi chỉ có thể đi làm những tên kiểm kê sổ sách hoặc làm ở một cái xưởng mổ nào đó với mức sống trung bình là 10 đồng bạc. Mà làm sao có thể sống được với số tiền đó? 5 cái bánh mỳ đã là 1 đồng rồi. Làm sao có thể ăn no được? Nên vậy đó là lí do các gia đình trong làng đều gửi con cái đến học viện này như một sự cầu nguyện bởi vì để vào được hội Thập kiếm dường như là một việc KHÔNG THỂ. Đúng vậy, chỉ có 1 trên 1000 học viên là có thể đánh bại được nhân vật số 10 và 1 trên 1500 học viên có thể đánh bạn được số nhân vật số 9. Cha mẹ tôi đã từng cầu nguyện hằng đêm trong vòng 2 năm để tôi có thể được vào hội Thập kiếm. Nhưng làm sao đây? Tôi được sinh ra với thân hình nhỏ bé như bố và thừa hưởng được tính cách nội tâm của mẹ.
Và cha mẹ tôi biết, và cha mẹ tôi đã hiểu, và cha mẹ tôi đã ngừng cầu nguyện.
Có lẽ là tôi chỉ là một trong hàng ngàn học viên khác. Có lẽ tôi hơn hết chỉ là một gã kiểm kê sổ sách thấp kém.
Nhưng không, tôi được sinh ra với một năng lực đặc biệt, rất tiếc là nó chả ra đâu vào đâu cả. Tôi có thể tiên đoán được tương lai trong vòng 10 giây. Nó cũng tựa như những người có năng lực về tâm linh như Tiên Tri Vương vậy. Chỉ tiếc là họ có thể điều khiển được sóng năng lượng còn tôi thì không. Nhưng năng lực này đã giúp tôi sống qua ngày trong thời gian dài. Tôi không biết như thế là tốt hay xấu nữa.
Sau hai tháng nhập học với sự cô đơn; không bạn bè, là bị thịt cho những thằng xấu xa trong trường, là cái bóng vô hình với bạn cùng phòng, có một thời gian ngày nào tôi cũng đứng trên đỉnh của ngọn núi sau học viện. Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh mình 10 giây sau khi quyết định nhảy xuống, tôi chết không toàn thây và sẽ có lẽ sẽ không ai có thể tìm thấy tôi. Sau đó tôi đã dành một đêm về suy nghĩ xem ngày mai có nên tự tử hay không. Vào đúng cái ngày mà tôi hạ quyết tâm định nhảy xuống thì tôi đã gặp Enih Snus, khi cô ấy nhìn thấy tôi đi tới về phía núi thì lần đầu tiên trong vòng nửa năm, đã có một người công nhận sự tồn tại của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Snus, tôi thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy, mặc dù tôi biết cô ấy không dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng. Tôi cũng đã từng lén nhìn cô ấy mỗi ngày, nhìn cô ấy cười, và tôi cũng biết nụ cười đó là của tất cả tất cả mọi người. Rồi 1 năm sau, cô ấy vào được Thập kiếm. Và tôi vỡ mộng thực sự vỡ mộng, và tôi biết cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có được cô ấy. Khoảng cách của chúng tôi quá xa vời. Nhưng, thế là đủ rồi; và thực sự là, ngày nào cô ấy còn cười thấy tôi, còn gọi tên tôi là ngày đó tôi vẫn còn sống.
Tôi thật sự tệ hại về mặt thể chất. Ở cái thời mà bờ cõi bị chiến tranh tứ phương, thể chất dường như là quan trọng nhất. Bởi có lẽ, 8 trên 10 nhân vật trong hội Thập kiếm là cao thủ kiếm kiếm pháp.
Tôi thật sự ghét cái cảm giác làm bị thịt cho kẻ khác. Và càng không thích cái cảm giác vui mừng của chúng khi được đấu cặp với tôi. Đó chắc chắn là một trận đấu một chiều. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tôi đã bắt gặp những ánh mắt khinh miệt và nhạo báng của bọn cùng lớp dành cho mình khi chúng thấy tôi vừa xuất hiện.
- Thế nào rồi Lous? Hôm nay mày sẽ gặp tao chứ? Tao biết mày nhớ cú đấm của tao mà?
- Ê chào ông bạn! Tôi vừa học được chiêu thức mới đấy! Cầu nguyện cho ông thầy không bốc trúng tên tôi đi! Ha ha!
- Tí nữa tao sẽ không đấm vào mặt mày đâu Lous! Đừng có lo!
Những cái lời mỉa mai như thế này tôi đã quen . Ban đầu tôi cũng sợ hãi lắm nhưng đã 3 năm ở cái học viện này rồi, tôi chỉ cảm thấy bất lực mà thôi.
Tôi chọn một chỗ đứng khuất xa bọn học viên xấu tính kia, tôi đứng nép vào hàng cuối cùng nơi gần chỗ củi lửa để sưởi ấm mặc cho những đám đông kia tiếp tục rôm rả bằng những câu chuyện phiếm.
Một thằng từ khu trại phía Đông dõng dạc nói bằng một cách khoe mẽ:
- Chúng mày có muốn thấy chiêu thức tao mới học được không?
Đám bạn của nó đồng thanh:
- Thể hiện đi!
Vừa dứt lời, thằng khoe mẽ đó liền nhắm mắt, có vẻ tập trung cao độ lắm, một tay để sau lưng, tay kia liến thoắng vạch vạch những đường vô hình lên không khí, mồm lẩm nhẩm những câu kinh cổ mà không ai hiểu được.
Tức thì, có gió thổi, động tác của thằng đó càng lúc càng nhanh hơn, đám đông thể hiện sự trầm trồ lộ rõ. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Một luồng sóng năng lượng toả ra từ cơ thể nó, xuyên qua lớp áo da dày cộp và hình thành một dạng cơ thể người. Đám đông lúc này có vẻ như đang phấn khích cao độ, những thằng quá khích thì nhảy chồm chồm và hò hét:
- Mày ghê thật đấy Yengao!
- Đây là pháp sư mới của chúng ta đấy!
- Cố lên! Cố lên!
Nhưng luồng sóng ấy bỗng trở nên méo mó và trở nên không ổn định. Cuối cùng nó tan thành những dòng năng lượng và quay trở lại vào cơ thể của thằng kia.
Đám đông tỏ ra không hiểu gì hết. Tôi cũng vậy.
- Cái quái gì thế mày?
- Chết tiệt thật! Chúng mày làm tao mất tập trung quá!
- Vậy mày tính định thể hiện cái gì?
- Mẹ kiếp! Nếu vừa rồi tao mà thành công thì tao đã có thể tạo ra một bản sao nữa của tao rồi đấy!
- Mày tính phân thân à? Để gì chứ? Ngu gấp đôi à?
Đám đông cười ngặt nghẽo, tôi cũng bụm miệng cười, còn thằng đó thì chắc ngượng phải tái mặt.
- Đứa nào vừa nói đấy? Giỏi bước ra xem!
Nói đoạn, nó rút kiếm ra, giọng đầy khiêu khích:
- Bước ra ngay! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của thằng ngu gấp đôi!
Đám đông vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo, những thằng quá khích vừa nãy giờ lại cười nhạo cũng bằng sự quá khích. Thằng thì bò lăn bò toài, thằng thì không chịu nổi gục mặt xuống vai của thằng bên cạnh để cười. Thực sự tôi cũng muốn bò ra mà cười nhưng phải lánh ra chỗ khác. Công bằng mà nói, những lúc bạo lực tiềm tàng chỉ trực phát sinh như bây giờ thì tôi dễ trở thành mục tiêu cho những thằng máu nóng như thằng này.
Bỏ lại đám đông lộn xộn kia, tôi tiến tới chỗ một đám học viên khác. Không quên giữ một khoảng cách xa bọn chúng. Tôi biết thằng thấp bé nhất trong bọn kia, nó tên là Helisson. Dạo gần đây tôi không thấy nó đi một mình nữa, hoá ra giờ nó đã có nhóm riêng rồi.
Ẩn mình vào trong một góc tối tăm gần đống đổ nát, tôi theo dõi nhất cử nhất động của Helisson. Và tôi nhận thấy, dù có cố gắng hoà nhập đi chăng nữa, nó cũng chỉ là thằng ngoài cuộc. Helisson đứng im lặng. Helisson chỉ biết cười trừ và chêm mấy câu nói để cố tham gia vào cuộc nói chuyện của đám bạn nó. Hoặc là không, có lẽ chỉ mỗi nó đang nghĩ rằng đám kia là những người anh em của nó?
Tôi thầm cười khinh bỉ nó. Nó hẳn là kẻ ngoài cuộc thảm hại. Thân thể của tôi chợt có một sự thoải mái không ngờ.
Nhưng rồi, tôi lại bật khóc.
Tôi chợt nhận ra, tôi còn thảm hại hơn nó nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top