CHƯƠNG 9 : TIẾNG CÁ QUẪY

Năm đó... cách đây lâu rồi, tôi với thằng Hên dù cùng tuổi 14, nhưng tôi sinh tháng ba, nó sinh tháng bảy. Nghĩa là tôi hơn nó tới bốn tháng. Nhưng nhìn về mèo mĩu bên ngoài thì tôi hay nó đều gầy trơ xương sườn giống nhau. Chơi với nó lâu ngày, nghĩa là trên gần ba năm, tôi thấy thằng này có đôi tính nết hơi kỳ lạ. Nó ít nói, ít vui đùa. Nhưng đã nói là nói rõ ràng, ít ấp úng, ít run như tôi. Nó thích nghe tiếng chim hót, tiếng dế gáy, tiếng cá quẫy, hay giống đàn bầu từng hứng, từng hứng.

Ba tháng hè trôi đi vèo vèo cùng với một số chào mào, chim sẻ, vành khuyên do cái ná giàn thun của tôi ra tay... thì một sáng, thằng Hên đến rủ:

- Mày làm gì đó? Sáng nay ta đi chơi hồ sen cái đi. Tao thích nghe tiếng cá quẫy lắm, mà hè này mới nghe được vài lần.

Tôi đã hiểu tính tình thằng này hơi khùng. Bạn bè bọn tôi thường gọi nó là thằng "thơ sĩ" bởi cái "thích" của nó luôn luôn trật chìa đối với xung quanh... Tôi chưa kịp trả lời, nó đã lên đòn:

- Mày không đi, tao đi một mình. Nói thật, bọn mày ngu lắm. Trời sinh mỗi đứa có hai lỗ tai. Mình không bị điếc vậy mà thành điếc!

Tôi xuống thế:

- Hồ nào? Xa gần? Còn sen chứ? Nhiều cá không?

- Cuốc chừng một vài ba cột số. Hồ bao la. Đi cho giáp vòng quanh bờ cũng đến nửa ngày. Im lặng vô cùng. Mát mẻ vô cùng. Hương sen tỏa ngát thơm vô cùng, mặc dù mùa này hoa đã tàn dần, thơm do nơi lá. Cuối hè mà...

Tôi bị nó tuyên truyền ngon lành như vậy nên cũng nổi hứng:

- Đi chứ! Có đem theo giàn thun không?

Nó lắc đầu: kiểu như không thích chơi cái thói đang ăn cơm lại kèm theo cuốn truyện. Đi bắn là đi bắn. Đi nghe tiếng cá quẫy là đi nghe tiếng cá quẫy. Hình như nó rất ghép cái điệu đi xe ghép này lắm. Cuối cùng là Đất phải nghe Trời. Cũng phải hiểu sao thằng Hên nó thuộc đường sá ghê thế? Thỉnh thoảng nó lại động viên tôi: sắp qua Cầu Mới rồi, sờ tay theo thành cầu lành lạnh hay lắm! Sắp tới Chợ Mai rồi, gắng ngửi mời cá thối, nước mắt cáy, cá ươn bán từ chiều qua nhá!

Vài ba cột số của thằng Hên chắc cũng đến tên ba cây, nhưng chẳng lẽ lầu bầu xa thấy mồ, mỏi thấy mồ, nó khinh trong bụng cho... Bỗng Hên bảo khẽ:

- Đen rồi! Đi hết con đường rẽ này là hồ. Mày chưa quen thôi, chứ tao thì ngửi thấy mùi hương sen rồi...

Đúng vậy! Tôi đã cảm thấy im mát nhẹ nhàng, và mùi hương sen đang chơi trốn tìm đâu đây. Đến hồ, tôi vẫn theo chân thằng Hên như nó là ông anh tôi, đi theo đường ven hồ quãng vài ba chục mét, bước dưới một hàng câu tỏa bóng mát, làm ta sờ sợ, rồi tìm chỗ đất sạch, trải báo ra ngồi thoải mái tới chỉ thích nằm kềnh luôn. Hên lấy ra hai ổ bánh mì, nó một, tôi một, có nhân tôi rang ở trong thơm mùi son cháy.

Thật là thần tiên, hai đứa vừa nhai khoan thai ổ bánh kèm nhân tôm rang, vừa thở hít mùi hương của sen từ các lá già lá non hơn là chính các bông hoa cuối mùa, vừa lắng nghe đủ loại tiếng động ở đây. Tiếng chim bông lau đầu lọ nồi, giọng còn cả chất quê hương rừng rú. Tiếng chào mào dí dỏm pha tí đùa vui như vừa tìm ra trái ổi chín. Tiếng chích chòe lửa nghe đãi đưa từ trên một cành cây cao ngất, giọng buồn như buổi chiều khi chúng ta đang buổi sáng.

- Mày có nghe tiếng cá quẫy không? Tiếng cá rô kềnh thường đánh rẹt, do đường vi răng cưa nghe ở từ dưới khóm rong lá lúa lên. Tiếng quẫy cá quả thì "oạc" mạnh một cái như nó tung cả thân thể để đớp một con gì đó. Tiếng quẫy của lũ trẻ thì nghe sum vầy hơn, vì trong giọng quẫy của mình có cả hơi "hớp vội" tí khí trời buổi sáng...

Bỗng có hai người, có lẽ hai anh em, người anh cầm mấy cần câu, và một con vịt vài tháng tuổi, nhưng chưa có lông vũ, chỉ toàn lông tơ. Thằng em chừng khoảng 11, 12 gì đó bám theo sau, một tay cầm chùm cá gồm hai cá quả to, bị xâu bằng sợi dây mây. Hai kẻ này vừa đi qua chỗ bọn tôi ngồi mấy bước, thì rẽ theo một đường mòn hẹp thoai thoải chạy xuống sát bờ hồ.

Thằng Hên nháy tôi như bảo: ta theo xem đi. Đúng ý tôi quá! Hên gấp vội tờ báo, cho vào túi xách, và hai đứa cũng theo. Nó bước nhanh lên, đi gần lại chỗ anh câu cá có tay chân mặt mày đen như người Châu Phi:

- Anh cho bọn tôi theo xem chút anh nhá? Xin đứng xa xa thôi. Không đứng gần anh đâu.

Người anh nhìn lui Hên, nhìn vung qua loa tôi bằng cặp mắt dữ không có chút thiện chí... nhưng cũng không có thái độ chối từ, méo miệng tí ti, không cười. Anh ta bước xuống sát bờ hồ, coi như không có mặt bọn tôi. Thằng em theo ngay chân anh. Người đi câu nhìn quét vùng nước sát bờ, tìm cái gì đó như: dáng cá, tăm cá, xem có đúng cá quả hay không, con mẹ hay con bố, vẻ mặt tập trung đến mức như đang căm thù tất cả. Bỗng dưng đưa lui một cánh tay, khoát phơn phớt bàn tay. Thằng em bước giật lùi hai bước. Bọn tôi thì dừng hẳn, và còn tránh xa đường viền mặt hồ. Đứng đây mà nhìn là đủ thấy cả nét nhăn quen thói của đôi lông mày rậm người anh. Cánh tay anh ta đang cầm chiếc cần có buộc vịt dang ra. Con vịt trụi lông được nhấc bỏ xuống mặt hồ đầy thân bèo. Đôi chân nó vừa chạm vào khoảng nước thoáng, vịt đã kêu toáng lên quýnh quýnh hoảng hốt, cái đuôi "chưa thành đuôi" ngoáy tít qua về. Và ngay đó, bằng cách tay kia người đi câu liền đưa chiếc cần có mòi nhái xuống đúng chỗ vịt thả dứ vừa rồi...

Thằng Hên bảo nhỏ tôi:

- Mày hiểu không? Dưới đó, ngay chỗ anh ấy đang buông câu là cả "ổ" cá quả con, đã lớn bằng đầu đũa, màu nâu. Trước đây chừng một tháng, bầy cá con còn đỏ hỏn, càng lớn chúng đổi sắc dần từ đỏ sang nâu, rồi mới sang xanh trên lưng, bụng trắng dần ra. Chúng đang kiếm ăn dưới mặt hồ, làm nước sủi tăm vì bọn nhóc này vừa tìm mồi vừa tung mình đớp không khí trên mặt nước...

Hên nói tiếp:

- Mày biết không? Ở phía dưới nước, gần đâu đó, đang có mặt con cá mẹ dữ như beo đang cảnh giới. Cả một vùng nước rộng quanh chỗ bọn cá con kiếm ăn, không một loại cá nào dám ho he bén mảng tới gần...

Bỗng nghe đánh "oạc"' một cái thật dữ dội, làm con vịt trụi lông kêu lên những tiếng hốt hoảng tưởng như nó đã bị thiến béng đôi chân. Anh thanh niên giật mạnh cần: ở cuối sợi chỉ câu căng thẳng, một con cá quả lớn bị bật khỏi mặt nước giống như bị bứt lìa ra ngoài quả đất. Nó tung mình lên cao theo sợi chỉ câu điều khiển. Cá cứ vùng vẫy uốn éo thân mình rất hung hăng mà không tìm đâu ra mặt nước. Thằng em bây giờ thấy là khéo léo tài ba. Bàn tay nó nắm không sao trọn được phần đầu con cá... nhưng cá vẫn không thể giở quẻ ngón nào được hết. Bàn tay còn lại, nó nắm phần lưỡi câu cùng con nhái mồi bạc thếch đang nằm trong miệng cá. Nó chỉ ngoáy sơ qua, con cá quả xanh rờn đã tách gọn khỏi lưỡi câu. Thêm một động tác nữa, cá đã bị xóc mang qua sợi dây mây, làm thành ba con quả rất giá trị.

Tôi với thằng Hên bước đến gần chỗ hai anh em. Thằng Hên bỗng nhỏ bằng con tép:

- Anh cho... xách thử chùm cá chút.

Anh ta không nói gì, chỉ hất mạnh như một cái đáp: "Cứ việc". Hên nhớm lên nhớm xuống chùm cá, để tự cân đong tưởng tượng xem khoảng mấy ký, loại cá sừng sở khôn ngoan thế, mà sao đến phải nỗi này. Thật là anh hùng lâm nạn!

Tôi hỏi anh thanh niên:

- Trước khi buông cần câu xuống, vì sao phải thả vịt trước làm gì?

Anh ta trả lời qua quít:

- Chọc giận hắn. Hắn đang canh giữ đàn con. Tự nhiên có kẻ đến phá phách. Hắn đớp cần, trị tội vịt. Mình nhớm vịt lên, bỏ ngay cần câu có mồi nhái xuống. Hán tưởng ngay nhái là bạn vịt, liền táp cái bập. Không phải để ăn mà là muốn trị tội đứa muốn đến phá phách con mình. Thế là bị treo cẳng lên không!

Anh thanh niên hình như đang vui theo câu chuyện, vội lấy gói thuốc rê đưa ra ngồi bệt xuống bờ cỏ, quấn hút:

- Con cá quả là loại cọp ở nước. Dữ ghê lắm, không sợ một loài cá nào. Nó dám đánh lại cả bọn rái chưa có kinh nghiệm săn mồi. Một lần, có con quả to như cái chày vồ đập đất, sống đã lâu năm nên thân mình nổi vân loang lổ, trông đẹp nhưng ta hơi ngại ngùng. Tưởng như loài yêu tinh tu luyện lâu năm nên mới thay da đổi thịt như vậy. Buổi ấy, nó đang chăn đàn con, bỗng có con rái cá đang rình trên bờ. Thấy con cá to quá cỡ đang nổi lờ đờ dưới hồ, trái cá nhảy xuống chộp ngay. Không ngờ con cá đã thành tinh này quẫy mình một ngón, đớp ngay cái mõm rái cá. Nước quậy lên một vùng, ban đầu còn trong, một lúc đã đục ngầu. Lúc nữa đã có những dòng màu hồng. Những đợt sóng lộn lạo vừa bùn vừa nước vừa máu vẫn còn quậy từ dưới đáy đưa lên, bèo Nhật Bản lộn chân nổi lềnh bềnh cùng với những bong bóng mẹ, bong bóng con. Cuối cùng cũng chẳng biết rái cá thắng hay cá quả da trăn thắng? Hôm sau, tao ra xem chỗ chiến trận: chỉ thấy xác con rái cá nổi lềnh bềnh, ruồi nhặng con bâu, con bay trên phần lưng nổi. Thối muốn nôn mửa. Cá quả là gớm thế đó... Bọn tao về đây!

Cậu anh đi trước, cầm cần câu và xách con vịt. Thằng em theo sau xách theo xâu cá, cứ phải giong tay đưa lên ngang tai mình, vì sợi dây dài quá.

Tôi nói với thằng Hên:

- Hôm nay gặp nhiều cái thích. Biết được rất nhiều điều bổ ích... Về nhá?

Thằng Hên bảo:

- Về, mày nhớ chuyện gì nhất.

Tôi thật lúng túng. Muốn nói chung chung là nhớ rất nhiều chuyện... nhưng sợ nó cười mình là thằng ba phải, nên đang cố nhớ lại mọi việc kể từ lúc hai đứa thấy được mặt hồ.

Bọn tôi rời hồ sen và hương sen. Không phải mùi hương sen ở đâu cũng thoảng bay đồng đều mà hình như chỉ từng lúc từng nơi mới có.

- Mày nhớ chuyện anh câu cá đưa vịt xuống chọc giận rồi giật ngay được cá... hay nhớ tiếng chim chích chòe hót trên cây cao? Hay nhớ tiếng cá quẫy? Hay nhớ việc con cá quả có thân hình nổi vân da trăn đánh với con rái cá?

Tôi bảo:

- Thật ra tao nhớ hết! Và rất thích đi chơi theo kiểu này. Ít hôm nữa, ta đi lần nữa, nhưng phải qua vùng khác.

- Ừ! Rồi ta định sau. Qua chuyến này, tao cũng rất thú. Nhưng nhớ nhất, vẫn là nghe được cá quẫy...

(13/11/1992)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top