CHƯƠNG 7 : LÔI CỔ CÁ VỀ
Một buổi sáng mùa thu trong hoàn cảnh Hà nội triệt để sơ tán, ba tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp Tu Rít (ông đặt tên cho nó là thằng "Rít Tu"), cùng với các thứ tiêu chuẩn đồ hàng tem phiếu hàng tháng lích kích. Khi chúng tôi còn ven theo một đoạn vòng cung bờ Hồ Tây, ba tôi bỗng thắng xe cái két.
- Dừng xem tí đã.
Tôi chưa hiểu dừng xem tí cái gì, ba tôi nói ngay:
- Xem câu chùm!
Sương mùa thu buổi sáng ở miệt Hồ Tây thật quá đìu hiu: vừa vắng vẻ, vừa hơi buồn.
Ba tôi dựng xe vào một gốc cây, khoá nó lại, cầm riệt chìa khoá theo thói cán bộ nghèo. Ngay trước mặt chúng tôi là người đang câu cá, câu bằng "lưỡi câu chùm". Đó là một thanh niên tuổi 28, 30 khoảng đó, người có dáng khỏe mạnh cái đầu tóc quấn hình như rất chậm mọc, vai và lưng đẫy đà nhưng da mặt lại hơi tái sạm, làm tôi cứ nghĩ hình như anh ta vừa ở tù ra. Nhất là cặp mắt hung hẵn khi nhìn vội vào ai đều có chút cảnh giác ngay với người đó.
Nhưng xem lối "câu cá" của anh thì thật hấp dẫn, cần câu bằng thứ hóp rừng dài chừng hai mét, ngọn cắt cụt và có vòng mấu bằng sắt như cái ròng rọc để cho sợi chỉ câu luồn qua.ở cuối sợi dây cước(chỉ câu) là một mẩu chì nặng to bằng cái nút chai rượu một lít. Gần cuối chân cục chì là một chùm lưỡi câu đồ sộ tám chiếc, toả bẹt ra xung quanh với vị trí cân xứng đồng đều. Như vậy là: mỗi lưỡi câu sẽ có nhiệm vụ móc vào phần lưng của một chú cá mè nào đó.
Và giờ đây cũng vậy. Một tay anh ta cầm dướng chiếc cần câu. Tay kia cầm một ống bơ sữa bò đã được đục thủng hai đầu lon để chuẩn bị cuộn thâu những vòng chỉ câu trở lại. Giai đoạn trông thích mắt nhất là lúc anh ta ném vụt đoạn chỉ gồm cả chùm lưỡi câu tung ra mặt hồ xa tít. Khoảng cách, theo ba tôi cho biết cũng đến chừng bốn, năm chục mét. Xong rồi là sang phận sự của cánh tay cầm cần câu để "giật rà" số lưỡi câu bao quanh mẩu chì. Hãy lắng nghe tiếng chùm lưỡi câu rẽ nước ở phần bên dưới "mặt bằng" lòng hồ cũng thấy ghê tai rồi. Cứ chừng sáu, bảy vòng tay thâu cuộn chỉ vào lon bơ thì lại có một lúc tạm nghỉ tay. Rồi ngay liền đó, các động tác kia lại tiếp tục: một tay giật cần một tay thâu chỉ. Tất cả đều nhanh nhạy, khéo léo, quyết liệt. Vẫn chưa thấy có "dính" được một tên mè nào cả.
Sương mù trên mặt hồ bao la vẫn cứ một điệu đủng đỉnh mơ màng, và xem ra quá chậm đổi thay dáng dấp hơn cả đám mây trời. Anh ta lại tung ria mẩu chì bằng một động tác khéo dáng khá. Tôi không sao hiểu được, với một cách lia ném bình thường như vậy, mà cả mảng vừa chỉ vừa tám chiếc lưỡi câu lại bắn đi xa đến thế kia? Anh thanh niên lại giật cần, một tay kia cuộn những mét chỉ câu để thâu lại vào ống bơ. Sau một lúc, lại có một giai đoạn nghỉ tay: hình như để chờ cho chùm lưỡi câu chìm xuống mấy tấc nước thì lại được kéo bắn đi ngay tức khắc. Bỗng thấy cả cánh tay anh hình như khựng lại một giây, rồi cánh tay nắm chắc cần câu không giật nữa mà chỉ kéo nương nhè nhẹ. Bàn tay thâu ống chỉ cũng ngoai chầm chậm lại . Động tác cứ giữ một mức cầm chừng cho tới khi chùm lưỡi câu được kéo dần về phía trong bờ. Cả ba tôi, cả tôi , và hai bác đi đường đều tụ lại chung quanh người câu cá để nhìn một chú cá mè lớn tướng, hình như cả nhóm người xem thảy đều quá ngạc nhiên vì khó có thể ngờ được nó to đến thế. Nhưng lạ nhất là con cá không vùng vẫy, không cựa quậy, không tung mình để tuột khỏi chùm lưỡi câu. Nó cứ tự dựa nhẹ mình nép theo mấy cái lưỡi câu đang bấu vào lưng nó một cách thật ngoan ngoãn, ngờ nghệch, và thật dại dột. Bỗng một cậu bé khoảng mười hai tuổi hiện ra với một chiếc vợt có cán rất dài và chú ta vớt cá vào, ụp chặt vợt lại một cách nhẹ nhàng ngon ơ.
Cả nhóm người xem đều tỏ ý vui mừng với người câu cá, nhưng anh ta mặt vẫn lạnh lùng dửng dưng với đôi mày hơi nhăn như kẻ luôn luôn bị quấy phá. Thằng bé vợt cá xong là biến ngay, dáng dấp như chạy trốn, vào các ngõ xóm. Trong lúc này anh thanh niên lại trở lại tung chùm lưỡi câu ra vùng mênh mông mặt hồ.
Nhiều người cũng đã bỏ đi. Họ tiếp tục theo công việc hàng ngày thời sơ tán. Ba tôi nhìn tôi, tỏ ý như muốn bảo: "Thôi ta đi thôi". Nhưng cục "thích xem" của tôi sao nó cứ còn y nguyên như lúc nãy, từ khi chưa nhìn thấy anh thanh niên câu được con cá mè to có lẽ cũng đến hai ký, hoặc trên nữa! Tôi nằn nì:
- Coi thêm tí nữa đi ba. Nãy giờ làm gì đã tới mười phút?
Ba tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay tòng tọc nhưng còn chạy khoẻ nếu như tối nào cũng nhớ lên giây 45 vòng rè rẹt. Ông chiều tôi, nhưng xuống lệnh nhẹ nhàng:
- Sáu giờ mười phút đúng rụp đấy nhá! Cao nhất tới sáu giờ hai mươi là lên đường đấy. Còn những 25 cột số nữa mà.
Tôi vâng thật ngoan.
Nói chưa xong lời anh thanh niên đang vừa giật cần vừa ngoai tay quanh cái ống bơ đã khựng động tác lại. Thế cũng có nghĩa như người lớn thường nói "Đang có vấn đề!". Ở đây hiện giờ, hình như hai cánh tay anh ta đang đánh điện thông tin mật cho anh "chùm lưỡi câu" đang dính vào lưng một chú mè nào đó.
Cánh tay cầm cần câu không giật nữa mà chỉ kéo nương sợi chỉ cước. Và bàn tay còn lại, cũng đang cuốn cuốn với dáng vẻ khoan thai. Cần vẫn kéo, và tay vẫn cuốn, từ từ, nhẹ nhàng, nhưng có thâm ý ở trong.
Đấy...đấy...thấy rõ lắm rồi, thật hồi hộp vì không phải chỉ có một lưng con mè - mà là hai lưng: hai cái lưng đang chịu phép để cho túm lưỡi câu lôi cá vào bờ. Cả hai đường lưng cá mè to ngang ngang với con mè vừa giật được lúc nãy. Cặp cá chưa vào được đến chân bờ thì đã có cây vợt cá ngay đây rồi, chẳng biết nãy giờ nó nấp ở đâu chẳng ai thấy mặt. Chờ đến lúc sắp được cá thì nó mới xuất hiện như quỷ như ma ngay đấy. Với cái mũ phớt cà tàng đội lộn trong ra ngoài, ngoài vào trong đều giống nhau, áo bông rộng ai cho, chân đất, và một đôi mắt nâu quá khôn lỏi, nó cứ có mặt đó rồi vắng mặt đó. Bây giờ thì nó đang có mặt, để đưa cái vợt ra hớt đôi mè. Nó ụp vợt xuống nước, lựa chiều để vớt cho được toàn bộ cả hai thân thể con mè, nhưng miệng vợt vừa lường được một con thì con kia nhân một thế lách tuột đúng lúc, đã ngoáy mình phóng mất. Thằng bé chỉ vớt được một con, làm tuột một con.
Tôi đang chờ một cái đá, hoặc một cái bợp tai, nhẹ ra thì một tiếng chửi tục của cậu anh, nhưng lại chẳng thấy anh ta có một thái độ bực tức nào cả. Chỉ có nhíu một tí khoé miệng thông cảm cho đứa em. Để rồi bắt đầu lại dạng chân dép lốp, lấy đà tung một thế, vung tay để ném vụt chùm lưỡi câu ra xa tít mặt hồ đầy sương mù. Cũng chẳng nghe được một tiếng "tũm" nào cả.
Lúc này chính tôi lại giục ba tôi:
- Ta đi thôi ba à ! Đường còn xa.
Ba tôi nhìn đồng hồ:
- Sáu giờ mười lăm, ừ ta đi là vừa.
Thằng "Rít Tu" làm tiếp nhiệm vụ chở bố con tôi lên đường bon bon ra khỏi Hà Nội theo tuyến sơ tán cơ quan.
Ngồi trên xe sau lưng bố, tôi cứ nghĩ về lối câu cá bằng lưỡi câu chùm.
- Sao câu mè lại không câu bằng các thứ mồi ? Cá mè không ăn mồi sao ba ?
Tiếng ba tôi trả lời giống như ba tôi đang ngồi ở phía trước:
- Nó vẫn bắt mồi thường xuyên đấy. Nhưng thường chỉ thích ăn rong rêu, hoặc tôm tép đang sống dưới lòng hồ. Chúng ít bắt ăn những con mồi đã chết. Do đó, người đi câu muốn câu được nó, phải tìm chọn cách khác. Phải câu theo lối giật cá bằng lưỡi câu chùm. Con ngồi dịch lên tí cho gần yên xe đi.
Ba tôi đang nghỉ nói để chờ chiếc ô tô đằng sau sắp phóng qua. Không phải một mà là hai xe luôn, bụi tung mù mịt. Bụi đường đất chẳng biết phân biệt những vòm lá cây, hay áo quần kẻ đi đường hay đầu có mũ, hay đầu trần, cả người đang ngậm điếu thuốc lá, cả người vừa mới rửa mặt xong chưa kịp lau, cả người đang hỏi há há - bụi bặm đều xem các thứ ấy như nhau, giống nhau, ta bám vào tuốt ! Mà chúng nó(nhóm bụi đường) cứ rơi xuống mặt đất hay ngọn cỏ, rơi một cách tha hồ nhẩn nha và đủng đà đủng đỉnh.
- Người câu cá mè đã hiểu về lối sống của loài cá này là: cứ vào cỡ sáng sớm, cũng như khi đã chiều chiều, chúng hay thích nổi lên mặt nước để đón hớp từng chút khí trời. Thế là anh ta đã nắm được "chỗ yếu" của chúng. Đánh bắt loài cá mè là phải dùng "chước", phải "giật ngược" cả chùm lưỡi câu vào lưng chúng nó ( cá mè thường ăn theo bầy mà ) là dính hơn cả. Chứ không dại gì mà câu cá bằng "mồi": bởi loại cá này rất kén ăn.
Tôi góp chuyện theo:
- Nhưng con thích nhất là tung chùm lưỡi câu ra cả quãng xa đến bốn năm chục mét. Thấy tài quá, giống như làm xiếc. Ba có tung được thế không ba?
- Khó lắm ! Mọi chuyện trên đời đều phải học. Muốn tung được cục chì có kèm theo chùm lưỡi câu mà văng xa được gọn gàng như vậy, phải học chán! Mà đâu phải chỉ có tung riêng cục chì kèm chùm lưỡi câu ? Còn cả cánh tay nắm chiếc cần câu với dáng dấp sao đó, đi đôi với cả bàn tay buông lửng từng vòng chỉ câu: làm sao cho cả ba động tác vừa tung chỉ vừa vếch cần câu, vừa buông lơi ống bơ cho sợi dây cước vung theo sức kéo cục chì, tất cả ba công việc đó đều làm thành một động tác: khó nhất là ở điểm này. Nhưng mà hễ cố tập, cố học và phải thích, phải mê rồi thì làm được tất!
Tôi hỏi qua chuyện khác:
- Nhưng cá ở dưới hồ, ai muốn đánh bắt đều tùy thích sao ba?
Ba tôi bảo:
- Không phải thế đâu ! Chẳng qua là anh thanh niên kia, có lẽ cũng là dân thất nghiệp, lại ở trong hoàn cảnh tất cả nhân dân thủ đô đều đang triệt để sơ tán, nên anh ta cũng làm quấy quá một buổi để kiếm ăn thế thôi. Có gặp công an thì hắn ta cũng một là tẩu thoát ngay trước khi bị tóm, hai là sẽ xin lỗi xuề xòa, "anh thông cảm giúp, nghèo quá anh ạ", thế là xong. Tùy từng hoàn cảnh, con ạ. Giá như con là công an, con có bắt anh ta về đồn không ?
Tôi bỗng trở nên thương người nghèo khổ như ông thầy tu:
- Không ! con mời anh ta hãy câu tiếp đi !
-Ấy ! Thế thì không được rồi. Phải có một sự cân bằng vừa phải của mình chứ! À! Con có nhớ thằng bé vợt đôi cá mè nhưng đã để cho xổng một con không?
Tôi đang trả lời vâng vâng, con nhớ, con nhớ nhưng ba tôi đã nói xen vào:
- Thế mà thằng anh vẫn không nổi giận, không đánh em. Như vậy là thằng anh giữ được cái đầu cân bằng mà không nóng nảy. Những người câu cá, thường hay có được cái đức trầm tĩnh như vậy.
(13/12/1992)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top