Phần 2: Chiều hôm đó

Chiều hôm đó,

Tôi đợi Phát cả buổi mà tới khi tập hợp vẫn chưa thấy đâu. Phát vẫn vậy, vậy đi trễ như ngày nào. Và rồi tôi thấy Phát tới, không hiểu sao tôi vui hớn hở.

"Của Ngân nè."

"Uh, cảm ơn Phát nha mà Phát vợt nhiều ghê còn đem cho mấy bạn khác nữa chứ!"

Hóa ra, tôi không phải là trường hợp đặc biệt... Mà thôi kệ, Phát với tôi đã là gì của nhau đâu. Vì đây là lần đầu tiên tôi đánh cầu nên kể cả cách cầm vợt cũng sai.

Thầy bắt đầu chia đôi ra để tập... Tôi bắt cặp với nhỏ bạn thân cùng lớp, thật hên vì năm nay học chung với nó. Tôi với nó đang đánh cầu thì bỗng quả cầu bị tôi đánh lệch hướng sang đám con trai bên cạnh.

Phát bỗng bắt được cái cầu đó đánh lại về phía tôi. Không hiểu sao chỉ là một sự tình cờ mà sao cú đánh đó nó nhẹ bỗng như dâng trước mặt cho tôi đánh lại vậy. Đường đi của quả cầu thật thật khiến con người ta dễ đáp trả.

Sau cú đánh đó cả lớp bắt đầu để ý tôi đến Phát.

"Ễ! Hèn gì đánh mà tao cứ thấy nó nhìn ai." (Đám con trai)

Được một lúc thì Phát ghé chỗ tôi.

"Để mình chỉ Ngân cách phát cầu nha."

Cứ thế mà thời gian cứ trôi dần. Khoảng thời gian đó thật tuyệt, tôi cứ như là nàng công chúa trong chính khu vườn cổ tích của mình. Phát ân chỉ cho tôi từng li từng tí, cách mặt nói chuyện, cách bạn đưa nhẹ tay mà còn phảng phớt cái ý vị ngại ngừng của ngày đầu. Buổi chiều hôm đó... Đó là ngày đầu bạn chạm vào người tôi, dù chỉ là cổ tay nhưng tôi biết, đó là cái chạm của duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong