Phần 1: Ngày anh đến

Bạn có thật sự quên những người đã từng đến rồi đi trong cuộc đời mình?

Thật ra, tôi nghĩ không một ai sẽ thật sự quên đi những người đã đi qua cuộc đời họ. Dù ít hay nhiều, dù đậm sâu hay phai nhạt thì đôi khi nhắc lại kỉ niệm đó, con người đó cùng với cái tên đó sẽ như một thước phim tua chậm lại giây phút bạn cùng người đó đi qua trên hành trình này.

Bạn cũng thế và tôi cũng vậy, với tôi chỉ cần khi nhắc đến tên anh ấy, tôi đều hẫng một nhịp. Có lẽ thật khó để quên đi người đã để lại cho ta những dấu ấn sâu đậm và đặc biệt người đó là người... bạn đã dành tình cảm rất nhiều.

Hồi đó lúc biết yêu, tôi cứ ngỡ một khi trao đi tình cảm thật nhiều thì sẽ được nhận lại như thế... Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng để hỏi lại tôi có hối tiếc không, tôi sẽ mạnh dạn mà nói rằng: "Tôi không hối tiếc." Bạn biết không con người thường hối tiếc với những điều chưa làm nhiều hơn những điều đã làm.

Chiều hôm ấy tôi đang cùng đi dạo trên con xe của Nguyên. Dù đã là người yêu và đi cùng với nhau bao nắng mưa của những năm tháng thế nhưng bây giờ giữa chúng tôi như đang có một rào cản vô hình nào đó ngăn ở giữa vậy.

"Ngân..."

"Hả?"

"Anh muốn chúng ta làm bạn thân."

Câu nói ấy vang lên một cách bất ngờ khiến tôi không kịp từ chối nghe hay im lặng chấp nhận nhưng bạn biết không? Tôi đã khóc. Tôi lặng lẽ khóc rất nhiều sau lưng bờ vai ấy. Bờ vai tôi đã từng tựa vào và thì thầm là "Anh yêu bé rất nhiều". Bờ vai che chở nắng mưa vào những ngày chúng tôi đi học chung hay rong cà hàng quán. Tôi buồn nhiều lắm, tôi biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra chỉ điều sớm hay muộn thôi. Vì vài ngày trước đó chúng tôi đã có nhiều trận cãi vã to tiếng với nhau rồi.

"Sao vậy? Chúng ta đang hạnh phúc mà."

"Anh thấy làm bạn sẽ tốt hơn, bé được đi đây đi đó không cần anh quản lí, anh cũng được tự do với những người bạn khác, chúng ta cũng sẽ không sợ đến một ngày sẽ chia tay, tình bạn sẽ lâu bền hơn tình yêu mà."

Tôi chỉ biết ngậm ngùi. Nhìn sang cách đồng bên đường, nơi Nguyên hay chở tôi đi trên con đường quen thuộc thế nhưng tình cảm người dành cho tôi đã khác...

"Uh, nhưng anh cho em thời gian để thích nghi nhé, đến một lúc em cảm thấy mình hết hẳn tình cảm... chính em sẽ tự mở lời làm bạn."

Tôi biết nói thế chỉ là cái cớ để lãng trốn thế nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Nghĩ tới thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn vẫn là cách bạn trốn chạy nó khỏi thực tại.

Những ngày sau này con tim tôi như chết lặng đi một nửa và trước mắt tôi toàn những kỉ niệm cũ mà chúng tôi từng thêu dệt lên. Có một câu hỏi rất hay như thế này "Thứ bạn nhớ là người cũ hay là những kỉ niệm cũ?" Thật ra thứ tôi nhớ là người cũ chứ không phải kỉ niệm cũ. Nghe có vẻ ngược ngạo thật nhưng hồi xưa anh ấy nguyện vì tôi làm mọi thứ, thậm chí hôm tôi nói lời chia tay anh còn một hai không chịu và sáng sớm đến tận nhà ăn vạ cơ. Thế mới thấy ở đời tìm được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn.

Nhiều ngày sau...
Tôi như một cái xác không hồn. Đờ đẩn, rồi tìm đến tụi chị em tâm sự các thứ, thậm chí tôi không thể ở một mình được vì tôi sợ sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực. Vì là con một, ba mẹ thì đi làm cả ngày nên tôi hay rơi vào trạng thái một mình, thế nên tôi hay call với tụi nó để khỏa lấm tâm hồn đang trống trải hay đơn giản chỉ là có người cạnh bên để nhìn thôi. Thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Và tôi còn nghĩ sau khi mạnh dạn quên Nguyên, tôi nghĩ cả hai không nên dính líu gì nữa vì tôi ít khi có khái niệm làm bạn thân với người yêu cũ lắm, thậm chí là bạn.
Bởi rất khó để mà có thể coi nhau như chưa là gì được mà càng thật khó để mở lòng cho thêm một ai. Có lẽ vì con tim cần thời gian để chữa lành tổn thương.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều hôm ấy, trong quán trà sữa quen thuộc tôi cùng tụi bạn hay đến đó để hàng huyên trò chuyện thì bỗng một tin nhắn:

"Hi Ngân, mình là Phát chung lớp với bạn nè, bạn có thể cho mình hỏi thứ hai lên trường mặc đồng phục hay thể dục không?"

Vừa nhìn cái tên trong đầu tôi đã đơ người ra. Vì tôi biết bạn này, bản là cái người đạt giải Á khoa đầu vào của trường. Không hiểu sao tôi cứ bị thu hút bởi những con người thông minh và bạn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi đã addfriend trên facebook với bạn qua một cái hashtag từ bài viết của trường và cũng hay tin học chung lớp nên tôi muốn kết bạn đơn giản là vậy thôi.

"Uh, tui nghĩ là mặc đồ đồng phục á tại khi nào đi lao động mặc thể dục cho tiện thôi."

Nếu mấy bạn không biết thì bật mí là cũng trong lúc tôi đang có một mối tình cũng gần một năm với Nguyên, thế nhưng tôi và Nguyên gần như đang trong tình trạng gần đường ai nấy đi rồi. Tôi yêu Nguyên, một thứ tình cảm tiếc hoài vì những ngày tháng bên Nguyên tôi không mạnh dạn để cho đi hết tình cảm của mình vì tôi sợ... Tôi sợ đến lúc nào đó tôi mất Nguyên là dường như tôi mất hết tất cả, tôi sẽ đau lòng như mối tình đầu của mình. Thế nhưng đến cuối, tôi mới là người cảm thấy hối tiếc vì chợt nhận ra chính cách cho đi tình cảm của mình có phần tính toán làm Nguyên dứt khoát rời bỏ tôi không chút hối tiếc.

Và những ngày tháng ấp e bên Phát cũng đến, buổi đầu tiên đi học tôi cứ chập chờn xem bạn ở ngoài đời trong như nào? Trông ra làm sao? Thậm chí tôi còn lầm tưởng rằng bạn nam xoay mặt vô hốc kia là bạn và tôi còn nhìn bạn nam đó cả buổi. Thế là cô bắt đầu triển khai các kế hoạch cho năm tới thì bỗng có một người bước vô.

"Dạ em chào cô, xin lỗi cô em đến trễ".

"À... Như vậy là không được nha Phát, mới đầu năm mà vậy là chết". (cô cười)

Tôi và cả lớp đều nhìn chầm chầm vào bạn. "Thì ra Phát đây sao! Sao cô lại biết tên Phát hay thế?". Thế nhưng tôi nào hay Phát là con trai của một thầy trong trường. Phát trong mắt tôi lúc đó thật hồn nhiên, thật ngây thơ và hài hước.

Đến phần bầu ban cán sự thì Phát được tiến cử làm Bí thư của lớp. Cô nói:

"Như cô được biết thì Phát đã từng tham gia kết nạp đoàn hay đảng gì đó trước rồi nên Phát sẽ có kinh nghiệm nên Phát làm bí thư nhá".

Thì như thường lệ bí thư là người nám rõ mọi hoạt động của đoàn trường cũng như là một học sinh gương mẫu và đi đầu về các hoạt động của trường- lớp. Ấy vậy mà Phát lại nhắn tin hỏi tôi hôm đó mang đồ gì đến trường, có thật là chỉ hỏi hay dụng ý khác... Tôi cũng không biết.
-------------------------------
Rồi buổi tối hôm nọ cứ ngỡ tôi sẽ tự tra tấn mình bằng những bài piano không lời và chìm vào những chuyện quá khứ thì bỗng Phát nhắn tin cho tôi và chúng tôi tâm sự thâu đêm hôm đó.

"Không hiểu sao Phát ít khi chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ lắm mà sao với Ngân, Phát thấy có gì đó thân thuộc."

Cũng không hiểu sao những nói hoa mĩ đó tôi lại tin đứ đừ ra ngay lúc đó, hay chính lúc tôi tồi tệ nhất bạn lại đến ngay bên đời tôi rồi mang theo chút niềm hi vọng khiến tôi muốn mở lòng mình.

Thứ hai, ngày đầu tiên đi học, tôi ngồi bàn ba bên dãy này còn Phát thì bàn hai bên dãy kia. Không phải điêu nhưng tôi để ý thấy Phát hay lén nhìn tôi lắm. Với ở nhà nhắn tin vậy chứ trên lớp tụi tôi chưa ai dám đến bắt chuyện với nhau cả. Rồi ra về tôi vội đi thật nhanh để ra khỏi lớp thì:

"Có phải bạn là Ngân không?"

Tôi đứng như trời trồng, tôi lật đật đi thật nhanh. Phát đuổi theo được vài bước tôi quay lại:

"Uh có gì không?"

"Giờ thì mình nhận ra Ngân rồi nhá." (lúc nhắn tin Phát không hề biết tôi ngoài đời như nào mặc dù có gặp ngày đầu đến lớp.)

"À chiều học thể dục có đánh cầu mà Ngân chưa mua vợt kịp, Phát cho Ngân mượn nhá!" (Tại tôi biết Phát là một dân chơi thiện xạ bộ môn này cơ.)

"Ok chiều Phát đưa cho."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong