Một câu chuyện không có nhân vật phụ

" Họ cười tôi vì khác biệt, tôi cười vì họ quá giống nhau"

"Nè mày đã nghe thứ này chưa?'Mỗi người sẽ tự viết lên câu chuyên về cuộc đời của mình' đúng chứ! Nhưng sẽ ra sao nếu câu chuyện đó chỉ có họ ?"

Đéo thể! Câu truyện sẽ không còn được gọi là truyện nữa hay đúng hơn là loại truyện như thế đéo thể tồn tại.

"Haha! Đó là cách một người bình thường trả lời. À đúng rồi, đúng rồi nhỉ . Vậy nếu một câu chuyện không có nhân vật phụ thì sao"

Có lẽ câu truyện ấy vẫn còn tồn tại . Một câu truyện mà chỉ biết đến bởi chính "họ" . Ở một nơi mà chỉ có 1 nhân vật chính , các nhân vật nền. Ai đó một ai đó vẫn đang lẻ loi kiếm tìm cái được gọi là *hạnh phúc*

" Nè cho tao hỏi , tại sao mày lại khóc , hởi chính tao. Tại sao lại khóc trước mặt tao. Mày đã từng nói rằng sẽ không khóc trước nỗi đau, mày thề sẽ cười cho dù mọi thứ có trở nên tồi tệ đến thế nào đi nữa. Chẳng phải đó là cánh mày đối diện với sự thật, cách mày hít thở không khí thối nát của thế giới này sao?  ..............Hứa với tao cho đến khi mày tìm được *hạnh phúc* đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày khóc như lúc này. ....Được chứ!"

Đúng thế! Tôi đã từng như vậy. Tôi đã tự nhủ đó là lần cuối cùng để rơi những giọt nước mắt đau khổ. Đã thề thốt. Thật buồn cười! Tôi ... Không như đa số người khác ' chỉ nhận ra mọi thứ quý giá đến nhường nào khỉ đã đánh mất' tôi đã học cách tự hài lòng với những gì mình có ( Họ gọi tôi là thằng không có chí cầu tiến, một điển hình của thất bại) . Quên đi những quá khứ đau thương, làm lơ tương lai mù mờ, tôi cố tìm cho mình dù chỉ là một chút niềm vui trong thực tại

Những người chỉ nhận ra được sự quý giá của những gì họ có khi nến trải mất mát . Họ đã có , có thật nhiều để mất. "Tôi chẳng còn gì để mất".Những suy nghĩ đó thật buồn nôn , nghe mà kinh tởm. Tôi không bao giờ suy nghĩ như thế nữa.

"Đúng vậy, để tao nói thẳng cho mày    cái thằng bất cần đời , đừng nghĩ mày là cái rốn của vũ trụ, mày chỉ đủ làm thằng nhân vật phụ, à ko thế đâu có xứng hả thằng nhân vật chỉ đáng làm nền. Mày chỉ là cái thằng thêm vô có người trên phố trong những bộ phim nghiệp dư rẻ tiền. Mày sẽ không bao giờ biết đc mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ đến thế nào. " còn gì tệ hơn thế này nữa " mày nghĩ thế nhưng đời đéo nghĩ giống mày. Và mày cũng đéo phải là thằng quyết định. Những gì  mày cần làm là mặc kệ nó để mày có thể trở thành thằng quyết định . Mày không xứng đáng nói chuyện đời với tao khi mà mày còn chưa thể quyết định cho cuộc sống của chính mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồnngủ