Chương 3
Trường Giang nghi hoặc trở về phòng làm việc.
"Lưu Phong, nói xem tại sao tiếng tiêu lại biến mất."
"Vừa lúc nãy tiếng tiêu kết thúc ở đâu ?"
"Phòng cấp cứu 1."
"Phòng cấp cứu 1..."
"Lưu Phong tôi tắt máy đây."
"Khoang đ..."
Ở đầu dây bên kia Lưu Phong trách mắng.
"Trường Giang chết tiệt, còn chưa tra rõ đầu đuôi ngọn ngành nói cúp là cúp. Ðồ tùy hứng."
"Hắt xì...hắt xì...a"
"Trường Giang anh bị làm sao vậy, đây là lần hắt hơi thứ năm rồi đó." Bạch Nhất dí sát vào mặt anh hỏi.
"Không sao, cảm phiền cậu cho tôi mượn lịch trình các bác sĩ có ca trực cấp cứu hôm nay."
"Ðây !"
Trở về phòng làm việc, Trường Giang cầm tờ lịch trình trên tay suy nghĩ. Người trực phòng cấp cứu số 1 hôm nay là bác sĩ Thành.
Trong lúc Trường Giang còn bận suy nghĩ thì thời gian thăm bệnh nhân cũng đã đến. Anh ném giấy lịch trình trên bàn sau đó khoác áo xuống tầng 12A tìm gặp các điều dưỡng. Hỏi về tình trạng sức khỏe từng bệnh nhân. Trường Giang cũng rất chịu khó đi từng giường để kiểm tra hỏi thăm từng người. Ði được vài phòng bệnh thì Bạch Nhất từ đâu chạy đến.
"Trường Giang anh mau mau xuống khoa ngoại, một ca cần ghép tim lên cơn nguy kịch. Các bác sĩ khoa ngoại một nửa đã điều đi hỗ trợ ca phẫu thuật số năm, số còn lại không đủ khả năng ghép tim cho bệnh nhân."
Trường Giang lập tức thay một bộ đồng phục vô trùng rồi tiến vào phòng mổ.
Bạch Nhất gấp rút chuẩn bị bốn bác sĩ hỗ trợ và y tá trợ lý - Bích Hoành. Anh vừa đeo găng tay vừa hỏi Bích Hoành.
"Tình trạng bệnh nhân ?"
"Suy tim giai đoạn cuối đột ngột lên cơn nguy kịch."
"Bệnh lý nền có không ?"
"Bệnh lý mạch máu ngoại biên"
"Nhóm máu ?"
"AB"
"Chuẩn bị cho tôi bốn túi máu, kho máu bệnh viện còn đủ không."
"Còn vừa đủ bốn túi nhóm AB"
"Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, tiến hành phẫu thuật"
Phòng phẫu thuật sáng đèn.
Sau khi rạch ngực bệnh nhân, Trường Giang tách xương ngực để làm thủ thuật phẫu thuật trên tim. Tay trái cầm dao mổ số hai, anh vừa đem lưỡi dao tiến vào bên trong. Tiếng tiêu trúc một lần nữa lại tràn ngập khắp căn phòng. Thần trí Trường Giang không ổn, hình ảnh dao mổ trên tay nhòe đi. Anh lắc đầu liên tục để tỉnh táo nhưng tiếng tiêu ngày một lấn át đầu óc. Vừa lúc đó bác sĩ trưởng khoa tiến vào, tiếng tiêu biến mất, Trường Giang ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ vừa kịp nghe thấy câu nói
"Lôi anh ta ra ngoài."
Trường Giang mơ hồ tỉnh giấc. Tại một gốc cây anh đào, khoác trên người bộ cổ phục xanh lam. Trước mắt vẫn là một bờ hồ trong veo xanh biếc, trong màn sương mờ , anh lại nhìn thấy một nam nhân đứng trong ngôi miếu giữa hồ thổi tiêu trúc. Tiếng tiêu lần này không còn nhẹ tựa lông hồng nữa mà dồn dập mạnh mẽ như đang thôi thúc. Thoáng, thân thể anh lại bị nam nhân kia một kiếm xuyên qua. Miếng Ngọc Phù lủng lẳng trước mắt. Y ghé sát vào tai anh nói thầm.
"Ta là Triệu Uy Thành..."
"Trường Giang, Trường Giang..."
Anh mơ hồ nghe thấy Bạch Nhất gọi mình. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Liếc nhìn qua khe cửa phòng nghỉ khép hờ, ánh mắt mơ hồ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Người đội mũ che kín người đang đứng ở đó nhìn anh. Bạch Nhất vừa quay đầu sang thì biến mất.
Hiếm khi thấy vẻ mặt Trường Giang nghiêm trọng như vậy nên Bạch Nhất cứ khó hiểu quay sang nhìn chằm chằm vào khe cửa đang khép hờ.
"Ở đó có gì sao ?"
"Không, không có gì. Ca mổ..."
"Sau khi bác sĩ Thành vừa vào thì anh ngất đi đến tận bây giờ. Ca phẫu thuật cũng đã thành công, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức. Anh tranh thủ thu dọn đồ về nhà đi, cũng hơn 11 giờ đêm rồi"
"11 giờ đêm !!"
Trường Giang hốt hoảng cầm điện thoại lên thì quả thật đã 23:05 kèm theo 18 thông báo cuộc gọi nhỡ của Lưu Phong.
Hôm nay trải qua khá nhiều chuyện, giờ này Trường Giang cũng không còn tâm trạng nấu nướng. Bước đi trên đoạn đường vắng, gió lay những tán cây bên đường lùa vào người lạnh đến buốt xương, anh cầm điện thoại gọi cho Lưu Phong. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng hét từ đầu dây bên kia.
"Cậu định bỏ tôi đói chết đúng không, về trễ không báo trước, cậu có điện thoại bên mình là để trưng ra cho vui hả, gọi cháy điện thoại cũng không thấy nhấc máy."
"Thôi càm ràm và chờ tôi về, cậu nên mừng vì tôi còn sống. Hôm nay dùng thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi."
Nói xong anh cũng tắt máy mặc cho nội tâm Lưu Phong đang gào thét. Trường Giang chọn một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ghé vào. Cũng rất may mắn là còn một ít thức ăn để anh chọn lựa.
Cứ nghĩ giờ này chỉ còn mình anh lang thang ở cửa hàng tiện lợi, không ngờ cũng có người giống anh. Anh cũng không quan tâm nhiều đến người đó, chỉ tập trung lựa thức ăn.
"Tôi nghe nói anh là bác sĩ mới của bệnh viện"
Trường Giang giật mình quay sang, liền nhận ra ngay đôi mắt đen sâu long lanh của bác sĩ trưởng khoa.
"Kỹ thuật mở xương ngực của anh rất chuyên nghiệp, tại sao lúc đó lại ngất đi ?"
"Tôi là do..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top