Chương 1

Từng giọt nước tí tách rơi trên mái hiên ở trạm xe buýt nơi anh ấy dừng chân. Gửi một tí profile nhé. Anh ấy là Trường Giang và đây là trạm xe buýt "bạn thân" của anh ấy, vì sao lại gọi là "bạn thân", vì có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh ấy vẫn nhất quyết đợi xe ở trạm xe buýt đấy, có đánh chết cũng không đổi trạm.

Vì lý do gì mà cứ nhất định phải là trạm xe buýt ấy. Vì ở đó anh ấy còn phải đợi người anh ấy cần đợi.

Một chút hồi ức nhé.

Năm đó Trường Giang vẫn còn rất trẻ, chỉ vừa chập chững bước những bước chân đầu tiên ra đời và trạm xe buýt này đã đưa anh ấy đến gần với người đó. Ngày đầu tiên đi làm mà Trường Giang đã lỡ mất chuyến xe buýt đầu tiên, thế là anh phải chạy bán mạng đến trạm tiếp theo. Trên đường thì bị một người đàn ông sơ mi trắng va phải, không thấy người đàn ông ấy nói gì, chỉ thấy người đó đứng dậy phủi quần vài cái, cúi đầu xin lỗi Trường Giang sau đó đi mất.

Lúc người đó đi Trường Giang thấy từ túi quần anh ta rơi xuống một thứ, Trường Giang còn chả thèm gọi người ta lại thì đã nhặt đồ lên. Thì ra đó là một bức thư tay. Trên đó lại ghi là gửi cho Vũ Trường Giang, chẳng phải là anh đây sao.

Chắc là trùng hợp thôi.

Không thể nào cả ngày sinh cũng là của anh đây này. Thường nói "không biết không có tội". Nên anh cứ thế giữ luôn thư của người ta. Làm gì trên đời này lại có người trùng họ tên rồi lại trùng cả ngày sinh với anh, không thể nào trùng hợp như vậy.

Khoan đã, dừng lại một chút, nếu bức thư này chính xác là gửi cho anh thì cũng quá đỗi kỳ hoặc rồi. Thời đại này thư tay thì còn có thể chấp nhận, nhưng nét bút lại là bút lông cọ. Mực cũng nhoè cả ra, giấy trắng cũng đã chuyển màu sang úa vàng. Nhìn vào có lẽ là một bức thư từ khoảng vài chục năm về trước. Nhưng..., vài chục năm trước anh có khi còn chưa sinh ra. Không đúng, vài chục năm trước cũng chẳng ai viết thư thế này. Vài trăm năm trước. Hoang đường. Mở ra xem nội dung bên trong thì chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ "chỉ cần ngoảnh đầu lại, ta vẫn luôn đứng đó."

Trường Giang vẫn cứ thơ thẫn cầm bức thư trên tay

Một mình đứng giữa đại lộ như thế, rồi bỗng nhiên hét lớn.

"Rõ ràng là vài trăm năm trước tôi còn chưa có trên đời !!"

Người đi đường nhìn vào không nghĩ anh có vấn đề tâm lý quả thật rất uổng phí. Vừa lúc đó, người đàn ông lúc nãy cũng quay lại. Trên tay Trường Giang còn cầm nguyên thư của người ta đây này, biết ăn nói làm sao. Vừa nhìn thấy mặt người đó, tim anh như ngừng đập vài giây. Một luồng suy nghĩ chạy khắp cơ thể anh, tiềm thức mách bảo đây là người thân thuộc với anh.

Anh và người này đã từng gặp nhau trước đây hay chưa ?

Câu trả lời là chưa.

Vậy sao con người này lại mang đến cho anh thứ cảm giác kỳ hoặc đó. Quá khứ, hiện tại, tương lai hiện ra rõ mồn một trước mắt anh khi vừa nhìn thấy người đó. Họ đã gặp nhau ở mốc thời gian nào trong cuộc đời anh hay chưa. Hoàn toàn chưa. Vài giây trôi qua trong suy nghĩ của anh, tiếng còi của một chiếc ô tô gần đó đã kéo anh về với thực tại.

Đối diện với con người vừa xa lạ vừa quen thuộc này anh không biết phải nói gì. Vừa định mở miệng thì thấy người đó phất tay một cái. Trời đất tối sầm. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại là anh được ai đó bế đi, nhưng cảm giác nằm trong vòng tay này, hình như anh đã trải qua nhiều lần trước đó.

Lại hoang đường, trước giờ chưa từng có ai bế anh như thế này.

Vậy những cảm giác kỳ hoặc này là gì ?
Chút ý thức cuối cùng cũng tan biến, anh cứ thế ngất đi.

Trường Giang tỉnh lại rồi.

Nhưng anh tỉnh lại ở...một gốc cây anh đào, một cánh hoa rơi xuống tay anh. Mùa này...có hoa anh đào sao ?

Hơn nữa trên người anh là gì vậy ? Là một bộ cổ phục, còn mái tóc, tóc của anh khi nào lại dài chấm lưng như vậy. Nhìn lại trước mắt, một bờ hồ trong veo, xanh biếc. Trong màn sương mù, anh còn nhìn thấy một nam nhân đứng trong ngôi miếu giữa hồ thổi tiêu trúc, tiếng tiêu nhẹ tựa lông hồng, hoà cùng thanh âm thiên nhiên, Trường Giang vừa nghe đã cảm thấy quen thuộc, trong quá khứ anh đã từng nghe được âm thanh này sao.

Chớp mắt một cái, thân thể anh đã bị một kiếm xuyên qua, nam nhân kia...không lý gì lại đâm anh. Tại sao anh không thể nhìn rõ mặt y. Trên thanh kiếm của y lại có một tấm Ngọc phù.

Tỉnh lại một lần nữa, hoá ra vừa rồi là mơ. Trường Giang vẫn còn lưu lại vài hình ảnh của giấc mơ vừa rồi. Vừa đưa tay lên vuốt mái tóc ước đẫm mồ hôi vừa đứng dậy nhìn xung quanh. Đây không phải nhà của anh.

Đi loanh quanh trong một căn nhà xa lạ. Trường Giang vẫn không chút dè chừng mà bước tới. Bước ra khỏi căn phòng nơi anh tỉnh lại, mới chợt nhận ra nơi đây là một toà dinh thự. Từng đường nét chạm khắc trên tường. Đi đến một bức tường lớn, thứ anh nhìn thấy ở đó là một biểu tượng phủ khắp bức tường, biểu tượng này, chẳng khác nào miếng Ngọc phù trong giấc mơ. Đi một lúc, anh đã ra được đến đại sảnh, sau bức màn trắng, anh thấy một hình bóng nam nhân đang ngắm nhìn khuôn viên bên dưới. Thoáng chốc, y lại biến mất. Càng nhìn vào biểu tượng miếng Ngọc phù tim Trường Giang lại đập mỗi lúc một mạnh. Tiếng tiêu trúc lại vang lên, tiếng tiêu trúc trong giấc mơ, ở đâu, chính xác là ở đâu. Anh điên cuồng chạy theo tiếng tiêu trúc.

Đến một căng phòng trống.

Phía trên kia là gì vậy. Là một bức họa. Bức họa này...chính là hoạ anh sao, hơn nữa còn là anh trong giấc mơ, giữa hồ vẫn có ngôi miếu, còn có người đàn ông thổi tiêu trúc. Tiếng tiêu lại vang lên. Một lần nữa Trường Giang lần theo tiếng tiêu trúc. Càng chạy càng cảm thấy tiếng tiêu ngày một gần. Mãi đến khi ra khỏi toà dinh thự, tiếng tiêu cũng biến mất. Vừa quay lưng thì toà dinh thự đã bốc hơi. Trước mắt lại là một bờ hồ. Hoa anh đào lại rơi.

Trường Giang nghi hoặc đánh mạnh vào đầu mình. Đây là thực không phải mơ. Nhưng hoa anh đào, mùa này sao ? Không còn bận tâm, trời đã chiều tà mất rồi.
Anh đem tâm trạng mơ hồ đi về nhà. Không thèm nghỉ ngơi mà đã vơ lấy quyển sổ trên bàn chạy sang nhà bên.

Lưu Phong, bạn thân của anh cũng được mười năm rồi. Anh ta là một tay họa sĩ rất cừ. Chuyện Trường Giang kể ra, người ngoài có thể không tin nhưng Lưu Phong thì khác, anh hiểu rõ Trường Giang hơn ai hết. Trường Giang chạy sang nhà bên cũng để tìm anh.

Nhưng bạn thân cái kiểu gì đây. Trường Giang sạch sẽ ngăn nắp bao nhiêu thì tên Lưu Phong này lại tuỳ tiện, bừa bộn bấy nhiêu, nhìn vào thì có lẽ không ai dám nghĩ họ có thể hoà hợp với nhau.

Vừa bước vào nhà, một mùi hôi thối sộc thẳng lên não anh. Nhìn vào đống vớ tám mươi năm không thèm giặt của Lưu Phong, anh cố gắng nhắm mắt cho qua. Trên hành lang vỏ chai nước, bimbim vương vải. Trên cầu thang không chỉ có gián mà còn có cả chuột chết. Anh không chịu nổi nữa rồi. Xông thẳng lên phòng nắm cổ áo Lưu Phong lôi xuống.

"Rốt cuộc là bao lâu rồi cậu không dọn dẹp hả ?"

Lưu Phong cười khổ.
"Cũng được một năm rồi ! Không sao không sao, cậu cứ bình tĩnh bình tĩnh, tôi dọn ngay"

Trường Giang không thể nói gì nữa rồi. Đành phải lên phòng đợi tên Lưu Phong dọn dẹp. Mười lăm phút sau, Lưu Phong xuất hiện trước mặt anh. Sạch sẽ và thơm tho. Trường Giang nghi hoặc đích thân đi kiểm tra. Quả thật Lưu Phong đã dọn sạch tất cả. Rất hài lòng. Giây tiếp theo, anh mở cửa phòng bếp ra. Thảm họa thật rồi. Rác, quần áo bẩn, vỏ chai nước, gián và chuột ập cả lên đầu anh.

Lưu Phong chỉ biết nở một nụ cười thân thiện với Trường Giang. Anh hét lớn.

"Lưu Phong, dọn dẹp của cậu đây !!"

Lưu Phong chán nản đẩy cậu bạn sạch sẽ của mình lên phòng.

"Tìm tôi có chuyện gì ?"

Trường Giang thảy quyển sổ lên tay Lưu Phong.

"Vẽ !"

Anh cứ thế miêu tả hình dạng của Ngọc phù dựa trên trí nhớ của mình về giấc mơ. Còn kể cho Lưu Phong nghe về chuyện bức thư, giấc mơ và toà dinh thự cả người đàn ông sơ mi trắng.

Lưu Phong nổi máu phiêu lưu, hai mắt sáng rỡ.

"Đi, ngày mai tôi đi với cậu đến cái hồ !"

"Điên à ! Ngay cả khi đã trực tiếp nếm trải, tôi cảm nhận được sự hiện diện của từng sự vật trong việc này đều rất mơ hồ."

Lưu Phong phát thảo vài nét cuối cùng cũng ra được một góc Ngọc phù, hình dạng còn lại Trường Giang không nhớ rõ.

Lúc ra về thì thấy Lưu Phong trên vai mang balo đứng trước cửa.

"Gì vậy ?"

"Tôi chuyển qua ở chung cho tiện, cậu cần vẽ gì thì tôi trực tiếp "hành nghề."

"Không phải vì hứng thú với cái hồ ?"

"Thôi nào, cậu hiểu tôi mà."

Đêm hôm đó, anh lại tiếp tục có một giấc mơ, lần này anh vẫn tỉnh lại ở một gốc cây anh đào, bộ cổ phục trên người vẫn không thay đổi. Giữa hồ cũng có một nam nhân đang thổi tiêu trúc. Thoáng, nam nhân ấy đứng ngay cạnh anh. Y còn ghé vào tai anh một câu. Không thể nghe rõ là gì nhưng vừa chớp mắt một cái, Trường Giang đã bị y một kiếm xuyên tim. Trên kiếm vẫn có tấm Ngọc phù. Gương mặt y vẫn không thể nhìn rõ.

Anh bật người tỉnh giấc.

"Lại là giấc mơ đó."

Lưu Phong ngay bên cạnh bị anh làm cho tỉnh giấc. Nữa đêm canh ba mà anh lại hành hạ người ta, bắt Lưu Phong bằng mọi giá phải vẽ tiếp hình dạng của Ngọc phù theo lời anh miêu tả.

"Rốt cuộc là mơ hay thật, thật hay mơ, mà cậu hành hạ tôi quá vậy !!"

"Chịu khó một chút, chắc chắn chuyện này có uẩn khúc. Nếu không thì người đời chả có ai mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Hơn nữa tôi còn muốn làm rõ chuyện bức thư."

"Làm sao, chả có gì hay ho."

Hình dạng của Ngọc phù càng hình thành, giấc mơ của Trường Giang cũng một rõ dần. Lần này y đã đứng bên cạnh anh, còn ghé vào tai anh. Vậy nếu lặp lại một lần nữa thì y sẽ làm gì. Trường Giang vẫn còn nghi hoặc, thân phận của y là gì.

Cũng không còn sớm, anh đã chuẩn bị đến trạm xe buýt. Một chiếc áo sơmi màu xám nhạt cùng một chiếc quần suông đen. Vẫn đôi giày trắng hàng ngày anh dùng, đeo thêm một chiếc túi da rồi lên xe.

Trên xe luôn có một người lạ mặt, đeo mũ, che kín người đi theo anh. Trường Giang vừa ngồi xuống thì liền ngồi kế bên. Anh xuống xe thì hắn cũng bám theo. Trường Giang tạt vào một quán nước ven đường, đi thẳng vào nhà vệ sinh dùng điện thoại gọi cho Lưu Phong.

"Mau đến đường số 8, có chuyện."

Vừa nhìn vào gương thì người lạ mặt đã đứng ngay sau lưng anh. Trường Giang giật bắn người, hai mắt trợn tròn. Người đó lại rút ra một cây tiêu trúc, thổi lên tiếng tiêu nhẹ tựa lông hồng. Quay đầu lại thì người đã biến mất, trên nền đất chỉ còn lại một mảnh ngọc vỡ. Anh nhặt mảnh ngọc lên.

Mảnh ngọc màu xanh đen, ánh sáng phát ra lúc lại chói loá lúc thì trầm tĩnh. Trường Giang lấy ra chiếc khăn tay gói mảnh ngọc vào. Rời khỏi cửa tiệm cũng vừa kịp lúc gặp Lưu Phong.

"Cậu nói xem đây là cái gì ?"

"Miếng sắt vụn." Vừa nói Lưu Phong vừa cầm mảnh vỡ thảy thảy trên tay.

"Nói cậu đầu đất quả không uổng." Trường Giang giật lại mảnh vỡ.

"Vậy cậu nói xem đây là cái gì !"

"Hắn ta làm rơi, chưa kịp phản ứng thì hắn bốc hơi."

"Những chuyện lạ lùng gần đây đều nhắm tới cậu nhỉ, nghĩ xem thế lực nào đang mon men Trường Giang của chúng ta."

"Nhảm nhí."

"Hắn ta là ai ?"

"Biết được thì tôi không ngồi đây với tên đầu đất nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhgiang