CHƯƠNG 5 SỰ LỰA CHỌN CỦA TRÁI TIM
Bữa tối diễn ra vô cùng êm đềm, bố mẹ nói vài hôm nữa sẽ cùng nhau đi du lịch , mọi người cần có vài ngày thư giãn sau nhiều ngày làm việc vất vả. Bố mẹ cho tôi chọn 1 địa điểm mà tôi muốn đi, tôi bảo sẽ suy nghĩ và báo lại vào ngày hôm sau. Khi một mình trên phòng tôi lại suy nghĩ và cuộc nói chuyện giữa tôi và P Thanu vào chập tối nay. Giữa anh ấy và Phai tôi biết nên làm j tiếp theo, giữa họ hiện tại thì không có gì liên kiết với nhau ngoại trừ những giấc mơ họ cùng mơ thấy , sẽ chẳng có gì nếu là một giấc mơ bình thường nhưng ở đó họ lại là người yêu của nhau. Anh ấy và Phai đã chứng minh họ không phải định mệnh đó sẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường . Nhưng tôi lại không dám chắc điều anh ấy đúng không ,có đơn giản là chỉ là một giấc mơ hay chính là định mệnh tương lai của họ. Nhưng nếu bảo tôi dừng đoạn tình cảm với anh ấy tôi lại không làm được. 2 năm trước chỉ vì 1 sự hiểu nhầm tôi và anh ấy đã lạc mất nhau, mãi mới tìm lại được, và tôi thực sự tôi cũng rất yêu anh ấy. P thanu nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi, dù thế nào cũng sẽ chờ đợi tôi.
Tâm trạng lúc này của tôi không biết nên làm sao nữa, mọi thứ cứ như tơ vò vậy. Mọi thứ dường như cố ý đến cùng lúc vậy, khi tôi đang nằm lăn lộn mãi chưa ngủ đc thì nhận được tin nhắn từ 1 số máy, không cần lưu tên tôi cũng biết số đó là của ai, vì số này là sim đôi của tôi và P Pha. P Pha gửi tin nhắn đến nói đang ở trước cửa nhà tôi, và sẽ không về nếu tôi k xuất hiện. Sao người nào cũng đến cổng nhà tôi ăn vạ và đe dọa thế nhỉ. Thực sự là rất phiền phức. Chuyện của P Thanu đã làm tôi đủ đau đầu rồi lại còn chuyện của P Pha nữa. Cuộc sống tôi mong yên bình đâu mất rồi. Dù sao cũng đã đến rồi thì nên giải quyết 1 lần cho rõ ràng đi , không thể dây dưa mãi được.
Người ta nói ban đêm không nên đưa ra 1 quyết định nào đó hệ trọng vì ban đêm sẽ khiến người ta đưa ra quyết định sai lầm. Và thực sự người ta đã nói đúng, tôi đúng là không nên ra ngoài gặp P Pha mà, gặp rồi để nhận được thêm 1 lượng thông tin lớn đến mức tôi muốn nói tục luôn. Tôi bước ra cửa thấy P Pha đang đứng dựa vào xe chờ tôi như ngày trước, trên người vẫn bộ sơ mi trăng thắt cà vạt nghiêm chỉnh, chỉ là khuôn mặt hiện lên đầy mệt mỏi. Tôi bước được 2 bước thì đôi chân dài của anh ấy đã bước nhanh đến chỗ tôi và ôm lấy tôi. Khi mà tôi chưa kịp phản ứng anh ấy đã lên tiếng "chỉ 1 lát thôi Yo , cho anh ôm em 1 lát thôi được không em?" nói với giọng mệt mỏi kèm thêm hiệu ứng kèm theo bộ dạng yếu đuối này thì ai mà từ chối được cơ chứ.
P Pha kể lại toàn bộ câu chuyện biến mất hơn nửa năm trước , anh ấy dùng nửa năm đó để chứng minh cho tình yêu của anh ấy dành cho tôi với bố anh ấy . Anh tiếp nhận 1 phần công việc của gia đình , chạy quay vòng công ty, rồi đi công tác gặp khách hàng . Trong thời gian đó anh vãn tranh thủ ghé qua nhìn tôi chỉ là không đến gặp. Vì điều kiện bố anh ấy đưa ra nếu chưa có thành tích thì không thể liên lạc và đến gặp tôi. Lúc nghe xong tôi thực sự rất cảm động , tôi đã không biết anh ấy đã phải vất vả như thế nào trước khi được đứng trước mắt tôi. Thế nhưng điều đó cũng không thể thay đôi suốt 7 tháng quá tôi đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi , hơn hết là anh ấy cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi , rằng tôi có nguyện ý không. Đời chứ không phải phim ảnh, chẳng ai chờ ai trong vô vọng cả.
2 chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, đến muộn mới ai về nhà nấy. Về đến phòng tôi lại lặng thing ngắm nhìn trên trần nhà suy nghĩ miên man, dường như mọi thứ đang rối loạn lên. Nghĩ 1 cách thẳng thắn dường như mọi vấn đề đều bắt nguồn từ tôi ra. Nếu không phải là do tôi P Pha thì có thể học hết bác sĩ rồi mới tiếp nhận công việc của gia đình, không là do tôi thì có lẽ P Thanu sẽ yêu Phai như định mệnh trong giấc mơ của họ. Và nếu không có tôi chen giữa có lẽ 2 người họ sẽ có 1 tình bạn và cuộc sống tốt hơn chăng? Mọi thứ khiến tôi không thể ngủ được, mọi thứ đều khiến tôi không thể thở nổi. Sau 1 đêm suy nghĩ tôi đã ra quyết định , có lẽ sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhưng có lẽ nó là cách giải quyết ổn thỏa nhất hiện giờ. Sáng hôm sau , tôi thức dậy và thưa chuyện với bố mẹ, phải nói bố mẹ bất ngờ không phải vì quyết định đi tu báo hiếu của tôi , mà là thời gian sớm hơn dự định trước đó tôi đã nói với bố mẹ vào 2 năm trước.
- Tại sao lại vào lúc này hả con?
- Xin lỗi vì đã quyết định đi sớm hơn dự định mà đã lên kế hoạch ạ. Chỉ là con muốn đi sớm hơn 1 chút thôi ạ.
Tôi không nói lí do, bố mẹ tôi cũng không gặn hỏi nhiều vì họ biết có hỏi nữa tôi cũng không trả lời. Ngày hôm đó mẹ và tôi cùng đến ngôi chùa lớn nhờ sư thầy xem ngày lành để xuống tóc, thầy đã xem và chọn dc 1 ngày đẹp trong tuần vừa hay là cuối tuần, còn cách 3-4 hôm dư dả thời gian. Tôi đưa mẹ đến công ty rồi lái xe về nhà. Vừa cất xe vào nhà thì người giúp việc báo Mark đến và chờ tôi trên phòng. Lên đến phòng thấy nó đang ngồi chơi game như nhà mình không ngại ngần gì luôn ấy bạn tôi.
-oh về rồi hả bạn hiền? tao đến thì thấy bảo chở mẹ ra ngoài . Tao đoán m không đi lâu nên lên ngồi chờ nè. Mark vui vẻ lên tiếng nhưng mắt không rời khỏi máy chơi game luôn.
- um đưa mẹ đi có chút việc thôi. Cũng đang tính chiều tìm m thì m đã đến rồi.
Victory tiếng âm thanh vang lên từ máy chơi game nó cũng chịu rời mắt khỏi các máy ngồi lên giường vơ lấy con gấu xám của tôi ôm nhếch mắt chờ tôi tiếp tục nói .
- Cuối tuần này tao sẽ đi tu báo hiếu , mới đi hồi sáng với mẹ xin ngày đó.
- Hả? nó bật dậy như cái lò xo .Mặt nó rõ ngạc nhiên luôn , bất ngờ lắm cơ , biểu cảm lắm bạn có tiềm năng làm diễn viên nhé. " sao bất ngờ vậy m? rồi m đã nói với...?" Nó ngập ngừng , rồi chả biết nó muốn nhắc đến ai nữa. "chưa, m là người đầu tiên được biết đấy, hạnh phúc không?" Tôi lấy giọng vui vẻ trêu chọc nó, nhưng có vẻ nó không như tôi vẫn tưởng tượng. Nó nhìn tôi chăm chú đến mức tôi rợn da gà lên "m có chuyện gì giấu tao đúng không?" Nó nhìn thật lâu rồi mới từ tốn nói, mẹ nó sao lại làm ra vẻ nguy hiểm thế chứ, biết bạn m mong manh yếu đuối không hả. " Không có gì cả, tao đã nghĩ chuyện này lâu rồi, cũng nói với bố mẹ tao từ lâu rồi". Tôi lôi trong ngăn kéo ra gói snack vứt cho nó 1 gói, còn mình cũng lấy 1 gói ăn tám cho xôm. Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ , nhưng tôi kiên quyết không hé răng nửa lời. "vậy m có định nói cho anh ấy biết không?" Nó bóc gói snack vừa ăn vừa hỏi, tôi nhìn nó rồi đáp "tất nhiên là sẽ nói rồi, t sẽ đăng cho cả fb biết ".
"điên ý tao là m có nên trực tiếp nói với người ta không? m làm như này khác gì chạy trốn không? " nó cướp gói snack trong tay tôi ăn tiếp vừa cà ràm . Tôi giật lại gói snack trong tay nó, đây là vị tôi thích vừa hay lại là gói cuối không thể để nó ăn hết được , nói "chính là muốn cho nhau 1 khoảng thời gian suy nghĩ kĩ lại thôi, chứ có trốn chạy cái gì cơ chứ". Mẹ nó , không ai hiểu tôi như thằng Mark luôn . Tôi nghe tiếng nó hừ rõ to đúng kiểu làm như tao không biết biết như thế nào ấy . Nhưng mà nó nói đúng tôi phải nói cho 2 người kia biết , chứ không thể im im rồi biến mất được hoặc biết từ 1 ai đó, vậy là không tôn trọng nhau rôi. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối tuần tôi sẽ bước vào 3 tháng tu báo hiếu, không có gì có thể thay đổi được. Tôi tin 3 tháng đó cả 3 người chúng tôi sẽ tìm được sự lựa chọn đúng đắn cho trái tim của chính mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top