CHƯƠNG 2 GIẤC MƠ KHÔNG THỂ ĐÁNH THỨC


Hôm nay giáo viên đang phát tài liệu ôn tập cho chúng tôi thì có tiếng gõ cửa, hóa ra có người ship hoa đến , một bó hồng màu trắng còn đọng hơi nước trên cánh hoa. Giáo viên nhận bó hoa có chút không vui vì giấy ghi trên lời nhắn lại là tặng cho tôi "Wayo – năm 2 khoa Khoa học và đời sống". Tôi ngại ngùng bước đến gần nhận lấy bó hoa từ tay giáo viên, trong bó hoa còn 1 chiếc thiệp nhỏ xinh màu xanh dương ghi lời nhắn "học hành chăm chỉ nhé" kèm chữ kí là cung tên tình yêu , đây là kí hiệu của P Thanu , tôi thấy kí hiệu này dưới mỗi bức tranh anh ấy vẽ. Tim tôi cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nụ cười k thể khép lại dù tiết học đã kết thúc.

Tan học P Thanu đến đón tôi như hẹn, chúng tôi cùng đi ăn tối món tôi thích và đưa tôi về phòng kí túc xá. Hôm sau anh ấy còn bài kiểm tra nên không thể ở lại phòng tôi như hôm qua, làm sao đây có vẻ như tôi hơi dính người rồi, mới đó đã k muốn xa nhau một chút nào. Trên cánh cửa phòng kí túc xá có treo 1 cành hoa hồng trắng và 1 tấm thiệp " begin again ,my boy" vẫn là hình cung tên tình yêu thay chữ kí. Tôi mỉm cười hạnh phúc bước vào phòng, bó hoa màu trắng thì để trên bàn, cành hồng thì cắm vào bình hoa, tấm thiệp thì tôi cất vào album nhỏ.

Việc tặng hoa, tặng đồ kéo dài hơn 1 tháng vẫn chưa ngừng lại dù tôi đã nói với anh ấy bấy nhiêu là đủ rồi. Nhưng anh ấy lại nói muốn bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi lại dù cho giờ chúng tôi đã trở thành người yêu hơn cả tháng trời , không tính khoảng thời gian không rõ danh phận .

Tắm xong đi ra tôi thấy có tiếng gõ cửa, ra đến nơi thì lại thấy không có ai, chỉ để lại một bìa hồ sơ màu vàng không có kí tên người nhận lẫn người gửi. Tôi tò mò nhấc phong bì lên, bên trong là 1 bức tranh bằng bút chì vẽ chân dung 1 chàng trai với nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hè mà – người mà tôi vô cùng quen thuộc, đàn em cùng mã số của tôi . Trên bức tranh còn có kí hiệu vô cùng quen thuộc giống thiệp đang treo trên cành hồng mà tôi còn đang cầm trên tay.

Tôi bối rối hoang mang tạt nước lạnh lên khuôn mặt, thế nhưng không ngăn dc dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dù tự nói với bản thân mình rằng phải bình tĩnh phải tin P Thanu nhưng vẫn k nhịn dc gục ngã và bật khóc. Tôi rất sợ 1 lần nữa bị tổn thương, thực sự cảm giác không tốt chút nào. Sáng hôm sau tôi thức dậy, à phải nói chính xác là mở mắt,cả đêm qua tôi không thể ngủ ,không cần nhìn gương tôi cũng biết khuôn mặt tôi kinh dị như thế nào, chắc chắn tôi bị chế Jan chửi chết luôn. May quá tôi còn miếng mặt nạ thần thánh mà mua sale đợt trước vẫn còn kịp cứu nguy phần nào, không mất hết danh tiếng nam vương khoa học mất. Hôm nay tôi tự đi xe đến trường không gọi Mark qua đón vì tôi biết nó đang dính người yêu , còn P Thanu tôi chưa muốn gặp anh ấy vào sáng nay , chưa biết đối diện với anh ấy như nào. Dù đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói chuyện với anh ấy nhưng k phải sáng nay, mà là buổi tối . Trong thâm tâm tôi vẫn muốn kéo dài 1 chút , chỉ 1 chút thôi giấc mơ ngọt ngào trước khi bị đánh thức một lần nữa. Có lẽ đó chỉ là một hiểu lầm, do tôi suy nghĩ nhiều , tôi hy vọng điều đó, n có j đó mách bảo tôi rằng điều tôi hy vọng sẽ k đc.

Tôi bước vào hội trường nơi đang chuẩn bị cho ngày hội trường chọn nam vương – hoa khôi hằng năm, mới năm ngoái thôi tôi còn là 1 trng những thí sinh chuẩn bị cho tranh giải, năm nay tôi lại bước tới đây nhưng lại với tư cách đàn anh đi trước đến hướng dẫn và cổ vũ đàn em. Tôi bước vào trong thì thấy Mark đang hướng dẫn đàn em biểu diễn đi ra trên sân khấu, thằng bạn tôi thật chuyên nghiệp cho đến khi nó thấy P Kit người yêu nó đến với túi đồ ăn trong tay, nó phi ngay khỏi sân khấu dính vào người yêu nó ngay được. May thay nó đang bận chìm đắm trong tình yêu không nhận ra bạn nó đang có tâm trạng không mấy tốt. Mark là thằng bạn tốt của tôi, nó đối xử tốt vs tôi đến mức nhiều lúc tôi cứ tưởng mẹ nó đẻ nó ra để chăm sóc tôi vậy, thế nên tôi không muốn nó biết tâm trạng lúc này nếu không nó sẽ xử P Thanu 1 trận chắc luôn dù chưa rõ chắc chắn về việc này. Đứng thừ người nhìn đám nhóc sinh viên năm nhất đang luyện tập trên sân khấu nhưng đầu óc tôi trôi tận về đâu khi thấy Phai cũng đám bạn đến cổ vũ cho Pin – nam vương của khoa tôi và Kan – nam vương của khoa Kĩ thuật. Tôi muốn chạy đến chất vấn Phai về bức tranh đó, hỏi 2 ng có j đó với nhau không thế nhưng tôi chả thể làm được khi thấy thằng nhóc cười vẫy tay với tôi. Theo phản xạ tôi cũng mỉm cười vẫy tay lại với nó như mọi khi mà trong đầu có vô vàn ý nghĩ, mẹ nó đầu óc tôi sắp nổ tung ra mất thôi. Còn khó hiểu hơn đóng bài kiểm tra môn toán cao cấp đáng ghét nữa. "em Wayo ,em là người có ny rồi đấy ạ, không thể ngắm nam khôi khác đến mức không nhận điện thoại của người yêu đâu ạ". Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, tôi giật mình quay sang, P Thanu đang ở cạnh tôi từ lúc nào. Tôi nhìn anh chớp mắt ngạc nhiên, lắp bắp trả lời "em không có ngắm nam khôi khác, e chỉ là đang suy nghĩ thôi. Xin lỗi e để điện thoại trong balo không mang theo người ạ". P Thanu cười xoa đầu tôi đầy dịu dàng "anh trêu em thôi, đói không ? anh đã mua chút đồ ăn vặt em thích ăn này". Tôi nhìn sâu trong mắt anh, trong đó toàn hình ảnh của tôi, thế nhưng bức tranh đó cứ luôn hiện trong đầu óc khiến tôi thật khó chịu. Tôi hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay anh nói thật nhanh như sợ 1 giây sau đó không còn can đảm để nói nữa vậy. "P Thanu tối nay anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói ạ". P Thanu nhìn tôi đầy lo lắng , hình như giọng điệu khác lạ của tôi làm anh ấy nhận ra điều j đó thì phải. "có phải có chuyện anh đã làm e buồn hay anh đã làm sai điều j không?". Tôi mỉm cười nắm tay anh ấy khẽ siết nhẹ "buổi tối mình sẽ nói chuyện được không anh? Chỉ là có chút chuyện thôi ạ, a đừng lo lắng quá ạ". Vừa dứt lời tôi đã thấy mấy chế Jan gọi và kéo tôi lên sân khấu tham gia trò chơi để làm dịu không khí tập luyện căng thẳng. Rồi ai là người nghĩ ra cái trò bịt mắt tìm người vậy , tôi bị bịt mắt để tìm xem ai là người thân yêu ạ. Tôi bị bịt mắt trước khi đám sinh viên chạy lên sân khấu xếp 1 hàng ngang, tôi không biết có bao nhiêu người ở đó, chỉ thấy chế Jan nói bảo có rất nhiều người yêu quý tôi và đi lên sân khấu . Hy vọng tôi không quá cùi bắp nếu nhận sai người chắc xấu hổ chết mất huhu.Người đầu tiên, thứ 2, rồi thứ 3 , thứ 4, đều không phải đến người thứ 5 thì hội trường đột nhiên có chút im lặng nhưng mà chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ, à người thứ 5 là đàn em cùng mã số với tôi nhóc Phai, khi chuẩn bị di chuyện đến người thứ 6 thì tôi bị 1 ai đó va vào là loạng choạng ngã, may thay đúng lúc đó có người kéo tôi lại. Không chỉ 1 người mà là 2 người thì đúng hơn. Vừa đúng lúc đó khăn bịt mắt bị rơi tụt ra, tôi mở mắt to nhìn người đứng trước mặt lúc này còn đã đỡ 1 cánh tay của tôi, người đã biến mất hơn nửa năm không lấy 1 lần liên lạc, biến mất như chưa từng xuất hiện lại có mặt ở đây, - P Pha. Tôi ngẩn ngơ mất mấy giây rôi đứng thẳng dậy, gỡ tay của P Pha ra khỏi cánh tay tôi, lùi bước nhỏ lại gần P Thanu người cũng đưa tay đỡ tôi khỏi cú ngã vừa rồi. Tôi thấy sự ấm ức và mất mát trong ánh mắt P Pha khi nhìn tôi, cứ như tôi vừa gây ra một tội lỗi gì to lớn lắm. "Yo anh đã trở về rồi" P Pha mỉm cười và nhẹ nhàng nói với tôi, giống như ngày hôm đó anh đi đến trao cho tôi bó hoa hồng đỏ rực rỡ ngỏ lời yêu tôi. Tôi thấy P Thanu khẽ siết chặt bàn tay đang nắm tay tôi, dường như nếu lỏng ra 1 chút tôi sẽ chạy đến và sà vào lòng P Pha vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top