CHƯƠNG 11 RA MẮT GIA ĐÌNH
Đám bạn quẩy nhiệt tình đến tận khuya mới rồng rắn nhau đi về bảo để lại không gian cho "đôi vợ chồng son động phòng hoa chúc " các bạn rốt cuộc là bạn tôi hay là bạn P Thanu thế, ngày đầu còn nói bảo vệ bạn các kiểu giờ thì cho bạn lên mâm dâng lên tận miệng người ta thế à. Sau cùng chúng tôi cũng dc yên bình , tôi ngồi tựa vào vai P Thanu tay mân mê cái nhẫn , miệng cười không thể khép lại, ngày hôm nay tôi hạnh phúc chết mất, P Thanu ôm tôi, hôn đỉnh đầu tôi nói giọng đầy hạnh phúc " nhận rồi không trả lại hàng được đâu đấy". Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy cố gắng nói giọng đe dọa nhưng niềm hạnh phúc trong ánh mắt không thể che giấu " anh đấy giờ hối hận cũng không kịp rồi, em sẽ bám theo anh cả đời" . P Thanu cúi đầu hôn tôi, " rất vui lòng hoàng tử bé của tôi" anh ấy nói sau kết thúc nụ hôn sâu giữa chúng tôi. Tôi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh ấy, tôi thấy niềm hạnh phúc và dịu dàng trong đôi mắt ấy, nó khiến tôi k nhịn được mà chìm sâu trong đó . Tôi lên lên đùi anh ấy rồi hôn lên đôi môi mọng ấy, ban đầu anh ấy rất ngạc nhiên vì sự chủ động của tôi nhưng rất nhanh sau đó đáp lại, biến thành tôi bị hôn suýt nữa không thể thở nổi. Đêm động phòng hoa chúc theo lời bạn tôi cũng đã diễn ra theo đúng dự kiến...
7h sáng không phải thời gian thức dậy mà là thời gian để đi ngủ, vâng đúng bạn k sai đâu là đi ngủ đó, người yêu tôi bị kích động bảo 1 đêm xuân đáng giá ngàn vàng đặc biệt là vì tôi đồng ý đính hôn với anh ấy, n mà đêm xuân của anh ấy có vẻ thời gian hơi sai sai đấy. Lúc kết thúc tôi đã không còn biết trời trăng gì hết , ng yêu tôi là người dọn dẹp lẫn tắm rửa cho cả 2 , sau đó leo lên giường ôm tôi ngủ. Chúng tôi tỉnh giấc lúc 3h chiều, vì bụng tôi biểu tình ầm ĩ, đêm xuân của P Thanu đã làm hết sạch đống đồ ăn hôm qua tôi cho vào bụng. Tất nhiên là anh ấy phải có trách nhiệm lấp đầy nó, hoặc nói đơn giản hơn là lúc này tôi không thể làm được vì cả người đau nhức như cả 1 xe lu cán qua cán lại vậy. Sau khi kiểm tra tôi không bị sốt , P Thanu có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, có vẻ thôi vì cứ cách 1 tiếng lại sờ trán tôi 1 lần, thậm chí còn đòi bế tôi vào nhà vệ sinh sau đó đứng đó canh chừng, tôi có cảm giác mình thành búp bê thủy tinh rồi ấy.
Sau khi ăn no, tôi lại nằm dài trên giường nghịch điện thoại trong lúc đó P Thanu nói chuyện điện thoại với ba của anh ấy , vừa nói vừa sờ véo 2 má của tôi nữa. Cúp máy điện thoại anh nhìn tôi , ánh mắt có chút vừa lo lắng vừa vui vẻ phấn khích " Yo bố mẹ anh đã hẹn bố mẹ e 2 ngày nữa đến nhà nói chuyện rồi !". Tôi ngạc nhiên đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, tối hôm trước vừa được cầu hôn hôm sau đã tiến đến gặp gia đình 2 bên rồi hả, động tác nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị vậy. Người ta nói con dâu xấu cũng phải ra mắt nhà chồng , mà tôi lại không có xấu ngoại trừ việc tôi là con trai ra thì vẫn ổn đúng chứ. Dù tôi đã tự an ủi bản thân mình nhưng vẫn không thể tránh được tình trạng lo lắng đến mức lăn qua lăn lại không ngủ được. Còn người bên cạnh thì bình chân như vại thậm chỉ tôi thấy có phần bực tức tại sao chỉ mỗi tôi hồi hộp là thế nào. Bây giờ là 11h đêm tôi không thể làm phiền Mark vì nó đã bị tôi làm phiền nguyên cả buổi chiều nay rồi, vì thế giờ này chỉ còn có người đang nằm cạnh mỉm cười lướt lướt điện thoại.
Lướt chán rồi tắt điện thoại, quay sang để ý đến tôi, nhưng muộn rồi , giờ này tôi Đang VÔ CÙNG TỨC GIẬN nên quay lưng lại đối phương "em sao vậy ? Sao lại quay về phía đó ngủ thế? không tốt cho tim đâu" Oh giờ mới nhận ra không tốt cho tim à, bị anh chọc tức tim sắp vỡ bung ra rồi đây này . Tôi chỉ hừ 1 tiếng không thèm cử động vẫn giữ nguyên tư thế. Người bên cạnh không nói gì chỉ thở dài rồi bước xuống giường , tôi nghe tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa lại không biết tâm tình của người đóng như nào. Tôi xoay người lại , trong phòng ngủ không còn ai, chắc chắn anh ấy không phải đi vệ sinh vì trong phòng có nhà vệ sinh riêng không cần phải ra ngoài. Tim bị hụt hẫng vô cùng, thiếu chút nữa là khóc thì cánh cửa lại bật mở, tôi vội vàng quay lại vị trí ban đầu, giả vờ ngủ. Ánh đèn vụt tắt , xung quanh trở nên yên ắng, tôi không cảm giác được bên cạnh có người nằm xuống , anh ấy lại trốn tránh tôi đi đâu rồi không biết. Khẽ mở mắt ra chỉ thấy bóng tối bao trùm, chưa kịp thích nghi với bóng tối thì 1 bóng đen tới gần bế thốc tôi lên, thiếu chút nữa tôi la vỡ phòng thì cả chung cư này kéo đến xem mất.
" P Thanu anh làm cái j đấy? dọa em vỡ tim mất " Tôi đang vừa sợ vừa cáu đây này, sao tôi lại không nhớ ra rằng ông ny của tôi không hiền như bên ngoài thể hiện. " Ai bảo em quay lưng lại với anh, không cho anh nhìn mặt hả". P Thanu đặt tôi vào phía chỗ anh ấy vừa nằm, rồi dùng chân tay ôm chặt lấy tôi không cho cử động , chắc nghĩ tôi lại quay đi tiếp ấy mà. Tôi tất nhiên không dễ dàng bị khuất phục "anh đi mà nhìn cái điện thoại tiếp đi, em thấy a nhìn cả tối vui lắm mà ". Trong bóng tối tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy đang cười, vì tôi nghe thấy , không cam lòng tôi vươn tay nhéo eo của đối phương, kết quả lại bị ôm cười lớn hơn không còn kìm nén như lúc đầu nữa. "sao em chẳng thấy anh có vẻ lo lắng chút nào thế ?". P Thanu hôn nhẹ lên trán của tôi " Ai nói chứ, anh hồi hộp lắm chẳng qua em không phát hiện ra thôi". Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh ấy, nghe tiếng tim vang lên đều đặn đầy chậm rãi không nghe ra sự hồi hộp chút nào lúc, và tôi lại nghe anh ấy nói " Hôm đến nhà e ra mắt lần đầu anh cũng run lắm , thiếu chút nữa là không qua dc vòng khảo sát của bố mẹ nữa". "hả?" tôi không nghe nhầm đó chứ, P Thanu đã đến nhà tôi ra mắt lúc nào mà tôi không biết vậy? Bố mẹ tôi cũng không thấy nói gì luôn, không phải đang lừa tôi đấy chứ.
Không cần tôi hỏi P Thanu đã thành thật kể hết , thì ra sau cái hôm tôi đi tu trở về anh ấy đã đến nhà tôi, xin phép bố mẹ tôi , tất nhiên bị bố mẹ tôi làm j đó hay không thì không thấy kể, nhưng mà kết luận sau cùng là đã thành ứng viên sáng giá làm con rể của bố mẹ tôi. Dù không kể nhưng tôi biết anh đã phải cố gắng rất nhiều để thuyết phục được bố mẹ tôi chấp nhận. Thực ra ban đầu yêu P Pha thì bố mẹ không có cấm cản nhiều, nhưng sau đó chứng kiến tôi đau khổ vật vã vì tình yêu đó khiến bố mẹ tôi cứng rắn hơn bao nhiêu , lo sợ tôi một lần nữa bị tổn thương. "còn bố mẹ anh thì sao ? có biểu hiện gì khi anh nói có người yêu là con trai ?". " Giận nguyên 1 tuần luôn " - Tôi giật mình "tại sao vậy? bố mẹ anh không chấp nhận à" - P Thanu thở dài im lặng vài giây làm tôi vội muốn chết " anh nói cho mẹ chỗ bố giấu quỹ đen , thế nên bị bố giận " Nên đánh hay nên làm gì đây, có anh người yêu không hiền chỗ nào hết , chơi ác ghê, nghĩ cũng khổ thân bố.
"Đừng suy nghĩ nhiều, bố mẹ 2 bên tuy chưa gặp mặt chính thức nhưng lại đã trao đổi với nhau nhiều rồi, lần này chỉ là ra mắt cho đúng thủ tục thôi, và hơn nữa bố mẹ anh rất quý em". Lại thêm thông tin tôi hoang mang thêm, họ biết nhau luôn từ khi nào vậy ,các vị phụ huynh ấy, sao họ lại che dấu không cho tôi biết chút nào thế. Ít nhất mấy lời đó đủ sức khiến tôi thả lỏng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , một đêm vô miên.
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm , cách giờ hẹn cả mấy tiếng đồng hồ nữa, thế nên tôi không vội thức dậy mà nằm ỳ lười trong lòng P Thanu , đến lúc tỉnh hẳn rồi mới ngồi hẳn dậy, xoa mái tóc bù xù, rời giường. Khi tôi ra khỏi nhà tắm đã thấy P Thanu thức dậy đang trầm ngâm đứng trước tủ quần áo có vẻ rất đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái j . Chỉ thấy đóng cửa tú quần áo rồi cầm điện thoại lướt lướt rất chăm chú, tôi đi lại gần ngó đang định mua sắm cái j đó. " Anh định mua cái vậy?" P Thanu giấu điện thoại không cho tôi xem ra vẻ bí mật , tủm tỉm đi vào nhà tắm, mặc tôi với sự tò mò.
Buổi gặp mặt được định ở khách sạn K lớn nhất trong thành phố , bố mẹ P Thanu đã đặt 1 phòng bao ở đó để riêng tư. Chúng tôi đến sớm để đón phụ huynh ở cửa phòng bao, buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhị vị phụ huynh gặp nhau thân thiết đến nỗi tôi tưởng chúng tôi chỉ là cớ cho họ gặp mặt thôi ấy. Nhưng không sao cả chỉ cần bố mẹ ủng hộ chuyện của chúng tôi dù bị dìm hơi nhiều chúng tôi vẫn chấp nhận. Tay P Thanu siết chặt tay tôi dưới gầm bàn từ từ được thả lỏng, hóa ra không phải chỉ mỗi tôi căng thẳng , anh ấy cũng căng thẳng chẳng kém chẳng qua k biểu hiện rõ ràng như tôi thôi. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười , tương lai còn rất dài chỉ mong có thể cùng nhau đi hết chặng đường đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top