CHƯƠNG 1 SỰ KHỞI ĐẦU MỚI
Buổi sáng thứ 2 luôn là ngày ể oải nhất sau 2 ngày nghỉ chơi của đám sinh viên đại học, thật tệ khi lại là ngày bắt đầu chuỗi ôn tập cho kì thi kết thúc năm học. Thoáng chốc tôi đã thành sinh viên năm 2 của khoa Khoa học và đời sống, của trường đại học A , chẳng còn là tân sinh viên ngây ngô đi nhầm phòng học ngày nào nữa. Tôi chậm rãi đi bộ ở bãi đỗ xe thì nghe tiếng gọi thoảng thốt phía sau , quay lại thì thấy thằng bạn thân của tôi – Nam vương 2020 của trường –Mark sinh viên khoa Kĩ thuật, đang chậm rãi đi đến, hào quang của người nổi tiếng thu hút mọi ánh nhìn của đám sinh viên bãi xe. Nó bước đến khoác vai tôi cười vui vẻ, nhìn là biết nó đã có 2 ngày cuối tuần đầy hạnh phúc với người yêu của nó. "sao tao không gọi điện được cho m vào sáng nay?" Nó hỏi tôi khi cùng sánh bước đi ra khỏi chỗ để xe. Tôi giơ điện thoại bị vỡ từ hồi sáng cho nó xem thay câu trả lời. " có lẽ cũng đến lúc thay điện thoại rồi. Chiều nay tao chở m đi điện thoại mới nhé?" Nó nhìn điện thoại vài giây rồi nói, oh may quá thằng bạn tôi vẫn còn lương tâm thương xót đứa bạn thân này, chưa đến nỗi có sắc k nhớ bạn mình là ai. " ờ cũng được, coi như m còn có lương tâm , bỏ qua cho m vụ 2 ngày cuối tuần k thèm ngó ngàng gì đến t". Tôi cùng nó bước vào căn- tin xếp hang mua đồ ăn sáng. Sáng nay từ lúc thức dậy tôi vẫn chưa quyết định nên ăn j nên cứ để bụng rỗng đến trường rồi ăn ở căn tin mặc dù nó dở hơn bất kì món nào gần kí túc xá của tôi đang ở. Đang định đi gọi món thì Mark kéo tôi ngồi xg cái bàn , rồi lôi trong ba lô của nó ra 1 hộp đồ ăn dc giữ ấm và 1 bình giữ nhiệt màu đỏ đẩy về phía tôi cười đầy gian xảo. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết dù sao tôi cũng chơi ngót nghét với nó gần chục năm có dư rồi, nó chỉ cần mới chớm có ý tưởng xấu nào trong đầu là tôi biết hết. " cái j đây? m k nói cẩn thận t k ăn đâu." Mark cười đầy gian manh " bữa sáng tình yêu có người nhờ t mang đến cho m, hy vọng m cho người ta cơ hội theo đuổi". Nó nói đến thế tôi k biết là ai thì coi như uổng kiếp này làm bạn với nó rồi. Đến 90% là của đàn anh khóa trên cùng khoa với nó nhờ đưa rồi. "thôi t không ăn đâu, lần sau m đừng giúp người ta làm mấy trò này nữa." tôi đẩy đống về phía nó lắc đầu . Nó nghĩ sao mà dám đưa tôi đồ của ng khác cho tôi ăn, không sợ bi bỏ cái gì trong đó , bạn m còn trẻ còn chưa có người yêu , chưa tận hưởng hết thanh xuân đó , thằng bạn quần.
"m vẫn chưa buông bỏ được ?" Mark ngập ngừng hỏi tôi. Tôi biết nó đang muốn nhắc đến chuyện gì. 7 tháng trước tôi và người yêu tôi chia tay, chính xác hơn là tôi bị bỏ, người đó chỉ để lại câu "mình chia tay đi ,Wayo" rồi quay đầu biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng xuất hiện. Hôm sau thấy tin bảo anh ấy đã làm thủ tục nghỉ học, khoảng thời gian đó tôi giống như xác sống mất linh hồn vậy, vẫn sống , vẫn học, vẫn ăn uống nhưng không còn cảm xúc, ở đâu tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Chỉ đến khi bị bỏ rơi 1 lần nữa vào 3 tháng trước, anh ấy xuất hiện ở trường , gọi điện cho bạn thân của anh ấy nhưng mà k gặp tôi thì lúc đó mới chấp nhận rằng. Tôi thực sự đánh mất anh ấy rồi. Dù trước đó thôi 2 chúng tôi là một đôi khiến cả trường hâm mộ, tôi đã nghĩ đến tương lai xa hơn nhưng chỉ là nghĩ thôi cho đến khi thực tế đã tát cho tôi 1 cái thật đau, đến mức suýt đánh mất luôn bản thân mình.
Quay lại với hiện tại, giữ đúng lời hứa Mark chở tôi đi trung tâm thương mại mua điện thoại mới, còn người yêu nó hôm nay bận dạy kèm cho đàn anh nên k đi cùng, bảo sao nó sốt sáng thế, hóa ra k có ny để dính. Tôi chọn 1 cái điện thoại mới cùng hãng vơi điện thoại cũ nhưng mà đời khác, tiện thể thay luôn cái sim điện thoại mới. Thực ra sáng nay vô tình làm rơi vỡ chiếc điện thoại tôi đã nói với bản thân mình, có lẽ đó là ý trời, đã đến lúc tôi nên mở lòng và bắt đầu 1 mối quan hệ mới. Điện thoại đó là điện thoai đôi anh ấy đã tặng nhân dịp kỉ niệm 1 tháng quen nhau của chúng tôi, bây giờ nó cũng đã hỏng giống như que diêm cháy tàn lụi rồi, k thể tiếp tục được nữa. Mua xong điện thoại tôi và Mark cùng đi ăn tối trước khi nó chở tôi về kí túc xá và đi đón anh người yêu của nó tan lớp.
Khi tôi bước xuống xe và tạm biệt Mark đi vào kí túc xá, ngần ngừ vài giây tôi quay lại nói với thằng bạn mặt còn đang rối rắm, tôi biết nó vẫn rất lo lắng cho tôi từ sau khi tôi bị bỏ. "Mark tao giờ ổn rồi, không cần quá lo cho tao đâu. Mọi chuyện đều sẽ có điểm dừng, và chuyện của và P' Pha đã kết thúc thật rồi. Chỉ là tao muốn mọi thứ tự nhiên và từ từ m hiểu không?". Nó nhìn sâu vào mắt tôi để xem liệu tôi có đang lừa nó không, m nghĩ tao không đáng tin vậy sao thằng quần. Mark gật gật đầu rồi nghiêm túc nhìn vào mắt tôi nói " m yên tâm dù có chuyện gì xảy ra t cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ m nhé". Ôi thằng bạn m làm tao cảm động quá đi mất thôi. Người yêu có thể không có nhưng mà có thằng bạn thân tốt như thế này ông trời đối xử với tôi quá là tốt. Tôi cười giơ tay ra đập tay với Mark, rồi tạm biệt nó lần nữa rồi quay bước về kí túc xá.
Cầu thang máy chuyển động lên tầng 5, trong hành lang tôi thấy bóng người cao ngất đang đứng trước cửa phòng tôi, một người dạo gần đây biến mất à không tránh mặt tôi khoảng 1 tuần cho đến tối ngày hôm qua bị tôi chặn ở bãi xe. " P Thanu !" tôi lên tiếng gọi, P Thanu quay lại nhìn tôi, trong tay còn cầm 1 bó hoa hồng màu trắng , nụ cười ngọt ngào của anh ấy khiến trái tim tôi khẽ đập nhanh hơn bình thường. "anh chờ e lâu chưa?" tôi đưa anh cốc nước rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hỏi. "anh không gọi được cho em, Kit nói em đi cũng Mark". Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại trả lời bằng 1 câu trần thuật. P' Kit là người yêu Mark – sinh viên giỏi năm thứ 3 của khoa Y, cũng là đàn em khóa dưới của P' Thanu, và cũng là bạn thân của P' Pha- người yêu cũ của tôi. Tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại mới lắc lắc giọng khoe khoang " Mark dẫn e đi mua điện thoại mới, tiện thể thay sim mới, Line mới và FB. Ban đầu e định rủ anh đi nhưng Mark nói hôm nay anh có hẹn ôn tập cùng P Kit nên nó chở e đi luôn." Anh nhìn tôi ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi biết đó chứng minh của tôi dành cho anh ấy rằng tôi đã sẵn sang bước vào mối quan hệ mới.
Tối đó P Thanu ở lại ngủ phòng tôi, tất nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì chúng tôi rất cẩn trọng trong mối quan hệ này. Anh ấy lần đầu biết yêu đương, dù đã được bạn bè giới thiệu nhiều đến nỗi xe tải còn chở hết, người ta cũng là Nam Vương của trường vào năm 2018 cơ mà. Còn tôi thì vừa bước ra từ mối tình kéo dài hơn năm và chia tay ngập trong đau khổ. Lập line mới, fb mới giống như khép lại quá khứ cũ không vui, mong chờ 1 tương lai mới. Tôi để dòng miêu tả bản thân mới trên fb và Line , định nghĩa tình yêu mà tôi đã nghiệm ra trong thời gian vừa qua "yêu trong vui vẻ ,trân trọng người trước mặt".
Sáng hôm sau tôi thức giấc trong vòng tay của P Thanu , nằm trong lồng ngực anh ấy nghe nhịp tim vang lên vững vàng, cảm thấy thật an tâm, sáng nay tôi không muốn thức dậy rời khỏi giường một chút nào cả. P Thanu đã thức giấc, dành nụ hôn lên tóc của tôi thật nhẹ, trong lòng cảm thấy thật may măn là ngày nào cũng gội đầu nếu không nhỡ anh ấy bị mùi đầu hôi bỏ chạy thì sao. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, anh nở nụ cười ngọt ngào khẽ hôn lên trán tôi và nói "chào buổi sáng Wayo". Tôi thẹn thùng cúi đầu ôm anh ấy , lí nhí nói "chào buổi sáng P Thanu". Dù không muốn nhưng mà chúng tôi cũng phải rời giường và đến trường vì còn vài ngày trước khi bước vào kì thi kết thúc năm học, tôi không thể vì yêu đương mà thành tích đi xuống được, ông bố đẹp trai của tôi sẽ không vui và tiền tiêu vặt của tôi sẽ bị cắt mất. Hơn thế nữa P Thanu cũng phải học đuổi kịp chương trình của năm 3 vì anh đã nghỉ mất 1 năm và giờ lại tiếp tục quay lại học , nếu không chăm chỉ anh ấy lại phải mất thêm 1 năm nữa mất.
Vừa ra khỏi bãi đỗ xe đi vào căn tin tôi đã thấy thằng bạn thân ngồi đó cạnh P Kit nhìn chúng tôi cười đầy gian xảo, chẳng chờ tôi ngồi xuống nó đã buông lời trêu chọc. "hôm qua mới thay điện thoại cái là tình yêu mới nở hoa luôn chớ bạn hiền". tôi lườm nó , rồi quay sang mách người yêu nó " P Kit anh xem người yêu anh kìa, nó bắt nạt em". ấy vậy mà tôi lại chẳng nhận được sự giúp đỡ thay vào đó là nụ cười đầy ẩn ý của anh ấy. P Thanu cũng không nói gì chỉ cười cười rồi khẽ nắm tay tôi dưới gầm bàn, ui giờ tôi mới nhận ra người yêu mới của tôi là người cơ hội phết đừng đùa. Bình thường tôi thấy anh cũng ra dáng lạnh lùng xa cách lắm mà, sao giờ mới có người yêu cái đã tranh thủ ăn đậu hũ là thế nào nhỉ, giờ trả hàng kịp không ?. dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi , anh khẽ ghé vào tai nói nhỏ "hàng nhận rồi không trả được lại đâu" trước khuôn mặt ngạc nhiên của đám sinh viên ở gần đó, và khuôn mặt cười đầy gian xảo của Mark và P Kit đúng kiểu biết hết rồi nhé, đừng có chối. Dù không soi gương tôi biết khuôn mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn mặt trời ở ngoài kia nữa. May thay P Thanu còn chút lương tâm nhanh chóng giải vây cho tôi bằng cách lôi P Kit về khoa đi học, thế nhưng trước khi đi không quên xoa đầu tôi dặn dò như con nít " chăm chỉ học hành nhé, trưa nay anh có lẽ không rảnh qua tìm em, nhưng tối anh sẽ qua đón nhé". Đó không phải là câu hỏi đâu ạ, chính là 1 lời đã định dù tôi có đồng ý hay không anh ấy cũng sẽ qua đơn. Cơ mà tôi lại chẳng có lí do gì từ chối cả khi quyết định cho nhau 1 cơ hội. Tôi gật đầu và giơ tay tạm biệt anh ấy , thăng bạn bên cạnh nhất quyết k để tôi yên giây phút nào cà khịa "ui giời bong bóng tình yêu màu hồng bay khắp căn tin rồi nhé bạn Wayo". Tôi nhanh chóng lấy cốc nước dí vào miệng đang cười tươi như hoa của nó. Lẽ ra lúc nó đang quyến rũ P Kit tôi nên đi theo quay phim lại để bây giờ có cái chọc ngược lại nó không cơ chứ. Hối hận ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top