chương cuối
[Một cái chớp mắt để bay qua 2018]
Hôm nay là ngày thứ high cuối cùng của năm này. Mình sẽ dành 1 tí xíu thời gian để nhìn lại cả năm của mình. Ừm, năm nay có thể nói là một năm có nhiều biến động nhất trong suốt 4 năm học đại học của mình, buồn vui đều có, nhiều ít đều nếm thử.
Trước tiên là về công việc, sự nghiệp blobla... thì cha mẹ sinh ra tính tình dửng dưng, sớm chả vội tối chả vừa nên cũng chẳng biết mình phải làm gì cho tốt nữa, đầu năm có thử 1 vài công việc nọ kia, xong không hợp nên nghỉ cũng không ít. Đến nửa cuối năm thì theo gót các bạn đi thi, mình vẫn luôn coi đây là sự ưu ái của cuộc đời dành cho mình để mình có nơi có chốn gửi gắm bản thân trong thời gian tới và mình thật sự trân trọng điều đó. Nên mình cũng trân trọng mọi người đã giúp đỡ, đã yêu thương, đã chịu đựng mình trong suốt một khoảng thời gian như vậy. Thật lòng mình rất cảm động. À quên mất là trước khi có công việc này thì mình đã miss 1 chỗ khác mình cũng hơi thích. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn rồi =)))
Tiếp tiếp này..
Xin phép được tâm sự một chút về đời sống tình cảm của mình. Có lẽ, mình đã thực sự cảm nhận được những chuyển biến lớn trong suy nghĩ của mình... Mình vẫn ở đây nhưng nhiều điều thì đã không còn đó. Một vài mối quan hệ của mình đã nhạt đi, chẳng biết là từ khi nào, nhưng mình không biết phải làm gì để kéo nó lại. Thi thoảng chỉ ngồi ngẩn người để nghĩ về ngày xưa: chúng ta đã từng có một thời gian không tệ. Thi thoảng lại ngồi tiếc tiếc, buồn buồn, hụt hẫng mà bất lực, xem ảnh cũ lại thấy tủi thân thật nhiều, xong lại tự nhủ: mọi người đều vui là được. Huhu, nhưng mình đã không vui, mình tiếc nhiều lắm, nhiều lúc thấy nghẹn ngào lắm mà mình không biết làm sao cả... đến tận bây giờ mình vẫn gác tạm nó ở đấy, không dám cất đi, lại không dám lôi ra lau sạch!
Thật may vì một vài mối quan hệ vẫn được duy trì, vẫn còn vui vẻ, ấm áp, còn nhớ đến nhau, có nhau khi cần. Mình hài lòng <3 <3 về điều đó. Và tất nhiên mình cũng có một vài mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, thân thiết, khăng khít hơn, có thể tâm tình thủ thỉ cho nhau nghe nhiều điều, có thể hiểu nhau để mà lắng nghe nhau hàng giờ, vẫn nhớ đến nhau như một phần "nho nhỏ" của cuộc sống... Mong rằng năm này, năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn thương nhau như ngày nào.
Ở những ngày tháng cuối cùng của năm cũ, mình đã có những lúc thật sự buồn đau, nhức nhối. Là cảm giác thật sự bất ngờ trước cuộc sống muôn hình vạn trạng, là sự tiếc nuối không diễn tả thành lời, là sự sợ hãi bao vây nhiều ngày. Huhu, mình thực sự đã rất sợ như thế đấy. Có 1 buổi chiều mùa đông vừa mưa vừa lạnh, mình vừa phóng xe vừa suy nghĩ lung tung, mình phanh gấp, ô tô phanh gấp, mình sợ xanh mặt, dừng lại 1 chút rồi đi, như chưa có chuyện gì xảy ra... Có những đêm mà cứ đến giờ đi ngủ, mình lại khóc, vừa khóc vừa sợ, vừa khóc vừa thương, sáng ra lại thôi. Lần đầu tiên trong đời, mình hiểu được, thì ra sống ở trên đời, đánh mất bản thân đáng sợ nhường nào. Chẳng biết đang làm gì, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết ngày mai mình ngủ dậy sẽ trở thành ai. Lần đầu tiên mình ý thức được: thì ra mình đang sống những ngày tháng thật sự hạnh phúc và may mắn... Mình đã thật sự rất hoảng loạn về chuyện này, không dám nói ra... Có lẽ mn cũng không hiểu nổi là mình đang buồn điều gì. Viết nhăng cuội một hồi vẫn đ ai hiểu mình viết gì đúng không?
Ừm, mình cũng không định hé lộ vấn đề đó!!! Hihi
Cho đến bây giờ thì mình cũng đã bình thường này, chỉ là nhớ đến vẫn buồn thôi, buồn ngẩn ngơ, ngẩn tò te luôn ý@@
À cuối năm nay mình có chuyển biến tích cực nhất là mình biết thương thân hơn, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Suy nghĩ vẫn kiểu lạc quan cười hơ hớ như con điên nhưng được cái là bớt tiêu cực đi rồi. Hồi trước mình hay nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề lắm, thật đấy! Giờ đỡ nhiều rồi =)))
Tiếp theo là chuyên mục thú tội này:
Mình có tính xấu là mình hay "gắt". Nên là bạn bè nhiều lúc cũng chiều mình lắm. Thường thì mn hay trêu trêu hoặc làm gì vui vui cho mình đỡ gắt hoặc như béo với bò kiểu luôn chiều theo mình, thuận theo ý mình. Có lần giận 2 bạn chuyện gì đó mà mình cũng không nhớ lắm, mình không nói chuyện, không rep tin nhắn làm các bạn trông tội nghiệp vch luôn... hihi, xin lỗi các bạn! Và cảm ơn các bạn vì đã luôn chịu đựng t nữa ạ.
Dạo này mình hiền khô rồi, kết quả của việc tập ăn nhiều rau nhiều đậu và ít thịt đó.
Còn nữa là hồi trước mình với bò có đi Đà Nẵng chơi, mình hẹn nó đi ngắm mặt trời mọc, xong 4h mình tỉnh rồi mình ngủ tiếp, bò dậy từ 7h nhưng không dám gọi mình dậy đi chơi mà thay vào đó là nó mở điện thoại của mình ra, đặt một cái báo thức rồi dí vào tai mình để mình dậy. Khi dậy mình vẫn không quên nhăn nhó với nó là: sao lại có báo thức thế này, t ko đặt cơ mà, để t ngủ tiếp đi =)))). Giờ nghĩ lại thấy thương bò quá, dù bò mít ướt nhưng mà t lại hay làm bò khóc ý. Nếu có đọc được mấy dòng lôi thôi này thì quên chuyện kia đi nha, hãy luôn thương tao thật nhiều nha. Lần tới đi chơi, t vẫn làm xế thông thái, vượt mọi ngóc ngách chở bò đi ăn chơi nha!
Mình thi thoảng còn hay bắt nạt em bé em lớn nhà mình nữa, mà chắc 2 em không đọc được mấy dòng này đâu. Nhưng mong là sau này 2 đứa biết sợ chị, biết nghe lời chị nha =))). Ngoan mới được thương!
Cuối cùng là chuyên mục gửi chồng tương lai:
Hi anh, năm nay em vẫn đón sinh nhật, đón năm mới và 3xx ngày còn lại vắng anh này. Liệu Tết năm nay anh có đi chặt gà cho nhà người ta không, hay đơn giản là anh cũng ngồi im thin thít ở nhà như em. Nếu anh bận đi chặt gà thì em vẫn cố chờ anh được đấy nhưng nếu anh định ngồi im ở nhà thì không được đâu, mau phi trâu qua tìm em đi. Em không biết là anh đi bằng "trâu" qua đón thì em phải chờ bao lâu, nhưng nếu lâu quá mà anh chưa đến được thì anh cứ gọi cho em một cuộc, nói với em một câu là ANH ĐẾN MUỘN thì em sẽ chờ, chờ mà không gắt. Còn chờ gì mà không bốc phone để gọi cho em anh nhỉ, nhanh tay quay số để trúng giải độc đắc của đời anh đi, nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top