le quattro stagion
"hôm nay trời không nắng, có con mèo ngoài hiên, được chốc lại mưa rả rít, chạng vạng ngày cuối hạ."
d-1; la primavera.
hôm nay trời không nắng.
Zhang hao đã để ý một cậu bạn từ lâu, từ rất lâu rồi. Anh chả biết nữa, đối với người trầm tính cục mịch như anh, để mà làm quen người ta còn thấy khó hơn lên mặt trăng, huống gì,
Huống gì muốn được người ta để ý lại.
Hai người học khác lớp, cũng khác cả khối, cơ hội để vô tình chạm mặt nhau trên khoảng sân trường chính là điều bất khả thi đến cùng.
.
Zhang Hao thích viết nhật ký, căn bản là viết về anh và cuộc sống, dù hơn phân nửa là về cậu bạn kia, dù tên cậu ấy anh còn chả hay.
Không phải anh bị cô lập, là sự phát triển tích cách lảng tránh tình yêu khiến bạn bè anh đinh ninh : "Jjanguri của chúng mình làm gì mà có người yêu."
"Đến cả thích người khác còn không thể nữa là."
Là họ không đoái hoài gì về biểu hiện của Zhang Hao.
Cứ như vậy mà gắn cho Zhang Hao cái mác tầm thường chả ai muốn.
Khó chịu thật đó.
Căn bản Zhang Hao ngăn cho tâm trí của mình thôi đi việc lưu tâm những lời nói của họ, cho thành gió thoảng mây bay, cho bao nhiêu điều vô nghĩa trôi đi mất.
Cũng không phải là người anh yêu nhất.
Chỉ là, anh không cản được bản thân đánh mắt về phía người ấy.
Hệ quy chiếu hạnh phúc của Zhang Hao chẳng biết tự bao giờ đã gói gọn thành một chàng trai rồi.
cậu ấy thu hút mình, đây chỉ là phản xạ có điều kiện khi gặp một người quá đỗi ấm áp, là người sưởi ấm trái tim mình dù đây chỉ là những điều huyền hoặc do mình tự vẽ nên.
nhưng mà, xin cậu hãy một lần nhìn về phía mình được không?
Bao nhiêu câu hỏi chất đầy trong trang nhật ký, chất giấy vàng vàng mang cảm giác xưa cũ khó tả, mỗi lần ngồi viết, anh viết rất nhiều, dù chưa hề học văn giỏi, anh vẫn cứ viết, đến khi người mệt lả, đến khi đầu óc còn hơn một mảng trắng xoá.
Nhưng đến cách mấy, người vẫn chẳng quay lại.
Nhìn về phía sau.
Cuối chân trời nắng đã nhạt dần, một ngày hiếm hoi ít nắng, Zhang Hao ở dưới sân trường lộng gió, lẳng lặng ngồi một chỗ, vô thức nhìn mọi người chạy theo niềm vui, Zhang Hao cũng muốn giống như một người bình thường, biết chạy theo niềm vui, nhưng ngặc nỗi anh lại không biết cách để hình dung việc tiếp cận được cậu ấy, dù chỉ một chút.
Nghe giống biến thái, nhỉ?
.
Trời có dấu hiệu se lạnh, không nhiều lắm nhưng anh vẫn buốt sống lưng dù chẳng co cơn gió nào, mà, chắc là bởi hôm nay cậu ấy học chung tiết thể dục với anh.
Một góc nhỏ, chả ai quan tâm, trầm mặc như thể bị mọi người cô lập, không biết chơi với ai, hoặc không ai chơi cùng.
Mắt Zhang Hao vẫn có chủ đích liếc về hướng đông, nơi nắng một chút cũng chả vương, mọi người vẫn ùa nhau chạy theo niềm vui như thế.
Cậu ấy cũng vậy.
Zhang Hao không biết tên người ấy.
Thật sự, anh rất, rất, rất muốn được biết.
Vẫn là một ngày dài thật dài, chỉ mình Zhang Hao đơn phương gắt gao nhìn lấy bóng lưng phong trần của cậu ấy. Trang nhật ký hôm nay lại nhiều chữ hơn ngày hôm qua.
Ngày qua ngày vẫn cứ trôi qua như thế, vô tri vô giác.
.
Zhang Hao có một người bạn hoạt ngôn, trên phương diện thật lòng thì với người bạn này, bạn thân là mối quan hệ dễ dàng hình dung ra. Nhưng nếu cứ không đầu không đuôi vác xác ra hỏi : "Này, mày biết thằng kia tên gì không? Lớp 1 mà mày vẫn thường qua ấy?"
Chắc chắn đây sẽ là một vụ nổ lớn cho coi, người bạn ấy hoạt ngôn vô cùng mà. Có biết đâu cái gì là bí mật.
Thời gian để lại từng đoá hoa tàn.
Đòi hỏi gì đây ở một người kinh nghiệm yêu đương thậm chí còn bằng âm. Zhang Hao tự thấy bản thân quá đáng thương, quá tội nghiệp.
Còn hơn con chó lục rác ở ngoài đường.
Vốn dĩ, Zhang Hao cũng là một người bình thường mà, tính tình lúc ăn nói thao thao bất tuyệt, lúc lại như tự kỉ không chốn dung thân, trái tim cũng vậy, đâu cứ phải là đau buồn tuyệt đối như cách mọi người vẫn luôn nghĩ?
Anh cũng biết yêu, nhưng lại không biết cách để yêu, để được yêu.
đâu có bằng chứng nào nói rằng tất cả mọi người xung quang hạnh phúc hơn mình.
Dù Zhang Hao luôn cảm thấy mình bất luận khi nào cũng như đang sống ở mười tám tầng địa ngục chứ không phải trần gian, có khi họ còn chẳng dám san sẽ nổi thống khổ này cùng anh, dù chỉ là một phần mười.
Người ta sẽ gieo mình tự vẫn ở toà nhà cao nhất thế giới mất.
.
có chàng trai tươi mát như làn gió mùa xuân, như nắng vàng ấm hạ ngày đầu hạ, như cái ngọt ngào dịu dàng của cuối thu, như sự thèm thuồng được sưởi ấm ngày đông về.
Zhang Hao tự chuốc hoạ vào bản thân là rõ, anh tự chất vấn con tim mình, cái gì sai cái gì đúng. Nhất định phải vướng vào người này sao?
Một tuần bảy ngày, Zhang Hao đi học được năm buổi trên bảy, còn học phụ đạo thấy đi là quý lắm rồi, phần nhiều những ngày đi học thần trí đều chỉ mộng về một người duy nhất mà không hề để tâm đến bất kì ai. Như này thà đi về nơi viễn xứ, kiếm đại một người nào đó rồi ngỏ lời yêu còn hơn.
cớ gì khó khăn đến vậy nhỉ?
cớ gì cậu ấy mãi chẳng quay về phía mình vậy nhỉ?
cớ gì mình phải khổ khổ sở sở, tâm tâm niệm niệm rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhìn lại?
dù cho cái tên, thứ căn bản hơn tất cả mọi thứ mình còn chả hay chả biết.
Mỏng manh còn hơn đứa trẻ mới sinh.
.
Có những lúc, anh cho phép mình buông bỏ, anh học cách ngăn mình nhìn về bóng lưng người ấy, học luôn cả cách quên đi một người anh yêu còn hơn bản thân.
Zhang Hao cho phép mình yếu đuối, dù chỉ một lần.
đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc mà, nhỉ?
ai từng làm mình khóc? ai từng khiến mình buồn?
ngày 12, vẫn là một ngày ít nắng.
hì, có tí lạnh.
Chạy theo niềm vui, Zhang Hao cảm thấy, không nhất thiết phải hình dung ra chuyện đó, anh tự thấy, theo niềm vui, chạy bằng cách nào cũng sẽ đến nơi.
Một khoảng ngày dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô tận đợi chờ một câu trả lời mãi chẳng tồn tại, Zhang Hao không mặn không nhạt không cả không nể xé đôi cái tình yêu nhảm nhí của chính bản thân.
Đi đường chẳng may vấp ngã.
Lần sau cẩn thận hơn là được.
.
Bẵng đi một thời gian, Zhang Hao đã quên đi mất cái dáng vẻ của người đó như thế nào, cũng chẳng buồn nhớ mình từng tha thiết cái tên của người ấy đến mức nào.
Cái ánh nhìn cũng đâu còn tràn ngập thứ tình yêu vừa méo mó vừa cháy bỏng.
Đồng tử là thứ mà con người không biết nói dối.
Anh cũng không còn dõi theo, cũng không còn đợi.
Không cố gắng kiếm người con trai nọ giữa đám đông, những dòng nhật ký cũng không còn cùng một chủ đề nữa.
Đều là đã từng.
Những kỷ niệm, những cảm giác giờ cũng chỉ tồn tại tên mặt giấy.
d-2; l'estate.
có con mèo ngoài hiên.
Thành công lên một lớp, hiện giờ Zhang Hao đã là học sinh cuối cấp vô ngàn lo âu. Anh theo dõi đàn kiến bò một đường dài trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Áp lực của học tập, cẳng thẳng tuổi dậy thì từng giây từng phút một bào mòn đi Zhang Hao của tuổi mười tám.
Cũng không hẳn là đã quên đi, có những đêm không vào giấc, kí ức năm ngoái cứ ùa về như lũ như thác, những hình ảnh nhoè nét chạy như một thước phim cũ kỉ thập niên 90.
Còn nhớ hôm nào.
Anh cho rằng : đây chính là hậu quả của vấn đề của mình mấy hôm nay. Cuối cùng, thuốc an thần là thứ duy nhất mà Zhang Hao tin tưởng.
Zhang Hao không dành thời gian của mình cho bất kì ai, cũng chẳng muốn chia sẻ với đứa bạn nào. Căn bản là anh mấy điều muốn quên đi nhất, anh cũng đã gom gọn cất vào chiếc hộp nhỏ, đào thải nó đi về miền đất hứa xa tít tắm cuối tận chân trời rồi.
giờ chúng ta đã là hai thế giới.
Zhang Hao ngồi trên bàn học, chăm chú vào các công thức toán cao cấp - thứ dày vò anh mất ăn mất ngủ những ngày qua. Anh thả bút xuống, miệng ngoáp dài đến mức chảy nước sinh lý. Zhang Hao thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
năm ngoái, bốc đồng không biết suy nghĩ, cứ ảo tưởng rồi lại tưởng bở chẳng ra một cái thể thống gì, ngẫm lại mà muốn đào một cái lỗ để chôn.
Một con mèo anh lông ngắn màu trắng chạy vụt ra cửa sổ, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Zhang Hao. Anh gác cằm lên tay trái, dõi theo bước chân con mèo, lòng hiếu kì cứ nhân lên gấp bội. Cứ thế mà tay đang viết nhật ký dừng lại.
Con mèo sẽ làm gì nhỉ?
Con mèo lông đen kia có phải bạn đời của nó không ta?
Zhang Hao chăm chú nhìn con mèo trắng đang trèo qua bên hiên nhà, có vẻ như chú ta muốn đi đến con mèo đen thật. Anh thật sự không muốn bỏ lỡ cái khoảng khắc đáng yêu này một cắc nào cả.
"Ủa?"
Con mèo trắng ngập ngừng đi tới, rồi bỗng dừng lại, tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio nhỏ anh đặt ngay đầu tủ bỗng to hơn bình thường, nó rong ruổi xung quanh tiềm thức của Zhang Hao, dù cho vẫn đăm đăm nhìn con mèo đang di chuyển.
"I'm sinking in the deep end
I'll just try to cry myself to sleep
Please stop this pain..."
Con mèo trắng chững lại một nhịp, lủi thủi đi về lại bên gần cửa sổ nhà Zhang Hao, lấy măng cụt chạm đất, lúc sau yên vị ngay hiên nhà của anh. Zhang Hao thấy mèo trắng, rõ ràng là có thể đến bên cạnh mèo đen, nhưng rồi chả hiểu thì lý do gì lùi về phía sau, ngồi lẳng lặng nhìn con mèo đen nằm phơi mình. Nắng nhẹ rọi từ trên đỉnh đầu mèo con xuống tạo nên một cái bóng. Nom trơ trọi đến cùng.
Bỗng dưng Zhang Hao có cảm giấc mất mát không bút nào tả xiết.
Anh mở to mắt nhìn con mèo trắng, rồi lại nhìn mèo đen, như thể không tin được vào mắt.
Hoặc là, Zhang Hao thấy cái dáng vẻ của chính bản thân qua con mèo anh lông ngắn màu trắng.
"...
How've you been?
I guess you're fine
It's been pretty long since we've last seen..."
Vô vạn câu hỏi vẫn thường trực trong tâm trí anh, dù nhật ký chẳng còn được viết tiếp câu chuyện.
Phải, đã rất lau rồi.
.
Mọi người thường bảo, nhìn Zhang Hao lúc nào cũng ra vẻ u ám già dặn, không phù hợp với cái lứa tuổi đẹp nhất thời niên thiếu - mười tám này một tẹo nào.
Căn bản anh không quan tâm đến những lời đàm tiếu quanh quẩn bên tai. Nhưng tất cả điều họ nói, Zhang Hao không cảm thấy nó sai.
Cũng không muốn chấn chỉnh bản thân dù chỉ một chút.
Chỉ số liệu hạnh phúc lý tưởng của một con người bình thường đó chính là : tốt nghiệp loại giỏi, sau khi ra trường có việc làm ổn định, lương tháng tối thiểu từ bảy số trở lên, căn nhà mặt tiền rộng 100m2, mỗi năm đi du lịch hai ba lần, có vốn ngoại ngữ tốt, biết chơi ít nhất hai nhạc cụ.
Đối với Zhang Hao, khi đã nắm trong tay những điều này thì việc được người trong lòng đáp trả, có hay không không quan trọng.
Hoặc là anh chỉ đang biện minh cho sự yếu đuối bạc nhược khốn tả của bản thân bằng những con số.
lấy con số làm thước đo giá trị của một con người, cũng đâu bức chết được ai.
Mẹ anh từng nói, rồi một ngày con lớn, tự con sẽ thấy tình yêu quan trọng đến dường nào.
mẹ, con thất bại rồi.
"Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông, không yêu người đó nữa, và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết."
Zhang Hao rất tâm đắc câu nói này, nó đến từ quyển sách nào anh cũng chẳng còn rõ, chỉ là sâu trong tâm trí anh chưa ngừng quên đi cái câu nói này. Cái câu nói đã làm trái tim anh tưởng đã nguội lạnh từ lâu thổn thức vô cùng tận.
có một số kí ức, dù cho mình rất muốn quên đi, cũng mãi chẳng quên được.
Tự hỏi rằng, nếu không thương, không ghét, không yêu bất cứ một kẻ nào thì liệu rằng chọn gieo mình tự vẫn từ toà nhà cao nhất thế giới có ý nghĩa nào không?
Cái chết không còn ý nghĩa thì đích đến của hạnh phúc vẫn mải miết rong đuổi cũng sẽ không ai buồn quan tâm tới.
Bằng các số liệu hay bằng những cảm xúc tinh thần thì đều là tự chuốc hoạ vào bản thân.
Tâm trí Zhang Hao vang lên từng đợt cảnh tỉnh, đừng mơ, đừng vẽ, đừng viết. Rồi anh lại bật cười giả lả.
Trong ngày ít nắng kia, những tia sáng ấm áp ánh vàng đã quên đi rồi? Hay đã rong chơi đâu rồi? Có còn muốn gặp lại nhau nữa không?.
Phía trước người là ai cũng đâu ai quan tâm, phía sau người là anh cũng đâu ai quan tâm.
Chắc có lẽ
Chắc cõ lẽ
Chắc có lẽ, người cũng đã có ai kề bên đầu ấp tay gối.
Nhớ nắng trên vai người.
Zhang Hao là con mèo trắng đó, mà cũng chẳng phải là con mèo. Mà thôi thì sao cũng được, anh sẽ không phủ nhận đâu.
Suy cho cùng nó đều đúng.
.
Người bạn hoạt ngôn của anh lại kéo anh qua lớp 1 chơi, cái lớp mà anh vẫn thường giả vờ rằng : "Thực sự không biết ai."
Định nghĩa về hai chữ tình yêu trong Zhang Hao, hệ quy chiếu về hạnh phúc của Zhang Hao.
năm qua cậu đã khác xa thật nhiều.
Anh vô thường tự nhiên vươn ngón tay chỉ vào gương mặt đã lằn sâu trong trái tim mình, hỏi : "Ai vậy? Nhìn lạ mà quen."
Nhắm mắt, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại bị chạm nhẹ một cái, xót xa cho kẻ phàm nhân lỡ si mê người.
"Hửm?."
"À, là—"
Người bạn cứ như vậy mà không đáp không rằng bị các bạn khác kéo đi ra chỗ khác cười nói ríu rít. Cơ hội cũng cứ như vậy mà vụt đi mất.
Anh không hụt hẫng, cũng không buồn, nói là lòng nhẹ bớt đi cũng đúng. Chắc do số phận của anh đều đã được trời cao an bài.
Cái tên, không biết từ khi nào đã thành một gánh nặng lớn lao.
Câu hỏi tưởng chừng như sau cả ngần ấy thời gian của Zhang Hao sẽ được giải đáp, dù là theo cách tầm thường nhất, vẫn không thành.
Tại vì sao
Sau cả ngần ấy thời gian
Anh mãi chẳng thể nào bước đi tiếp.
Hay là tại
Nổi nhớ chưa từng quên.
Nổi buồn chưa từng phai.
A, thì ra là thế.
.
có cần thiết phải biết tên một ai đó để có thể đường hoàng yêu người đó không? có cần thiết phải tuân thủ theo phong tục này mới được đặt chân vào đền thờ của tình yêu không?
yêu ghét một ai, có cần lý do không?
Quá dễ để gặp được nhau, nhưng lại thật khó để biết được tên nhau.
Ngược chiều một cách lạ lùng.
Zhang Hao mong ngày mai có nắng, mấy hôm nay, cũng gọi là trời không nắng, mây không trắng đi, ảm đạm mà đơn côi đến kì lạ.
Dạo này cũng không thấy con mèo trắng kia xuất hiện nữa, anh cảm giác được vị của sự chia ly trên đầu lưỡi.
chắc là bỏ cuộc rồi, lâu đến thế mà. bất luận là ai thì đâu mãi đợi được một người mình yêu không yêu mình.
Câu chuyện giờ đã quá xa xôi, chàng trai ấm áp tựa nắng sớm giờ giống như một nhân vật lịch sử. Bị thời gian làm cho mai một, bị dĩ vãng làm cho nhạt nhoà.
d-3; l'autumno.
được chốc lại mưa rả rít.
Cuối cấp, Zhang Hao cực kì bận rộn với khối lượng học tập khổng lồ khiến chất lượng bữa ăn, chất lượng giấc ngủ bị giảm sút đáng kể.
Gương mặt thư sinh hồng hào nào giờ đã nhìn âm u như một xác sống thây ma. Đến cả người bạn hoạt ngôn của anh cũng bị doạ cho sợ. Cậu ta cao giọng hỏi :
"Zhang Hao? Sao nhìn mày trông tã thế?."
Zhang Hao được đà ngáp lên ngáp xuống, đáp : "Mấy bữa nay học mệt quá thành ra mất ngủ thôi."
"À này, cái thằng mày hỏi tao, chưa có người yêu đâu nhé."
Người bạn chậc chậc nháy mắt với Zhang Hao một cái, rồi cười xoà bảo, "Chắc là biết tên người ta rồi chứ giề?."
"Phủi phui cái mồm mày đi, biết kiểu gì được." Zhang Hao khẽ tặc lưỡi, giơ tay tạo thành nắm đấu giơ ra trước mắt ý nói anh đây không muốn giỡn, liệu hồn phắn ngay.
Mà cậu bạn kia lại nhún vai, giọng điệu lại thập phần tiếu ý : "Người như mày tao thấy biết để ý người ta là quý lắm rồi, nhưng thích thì theo đuổi đi, chết được ai."
"Không chừng mày đã stalk ra địa chỉ nhà người ta rồi."
Nhìn đối phương vui sướng châm chọc, làm Zhang Hao rất muốn đào một cái hố để chôn sống thằng không biết điều này xuống.
"Mà cũng phải thôi, mấy chàng trai như cậu ta, sát cả trai lẫn gái thấy mồ, phải tao, tao cũng nguyện làm cô người yêu bé nhỏ để cậu ta che chở suốt đời." Cậu bạn giở giọng dẹo chảy nước, dính ngấy lại rồi ôm người ỏng ẹo qua lại làm anh thấy tục vô cùng.
Phản cảm quá, nghe thấy là đã buồn nôn.
"Thực sự là nổi tiếng quá, không ai là không biết tên hết đấy."
Rốt cuộc cuối cùng
Chỉ có mình anh là đứa con bị Chúa bỏ rơi sao?
không phải là mày tự chân dẫm lên cơ hội mà Người trao rồi xẵng giọng không cần sao?
Còn lại điều gì mà Zhang Hao chưa bỏ qua không?
"Chưa có người yêu đâu nhé."
À.
Zhang Hao tự hỏi, xác xuất của việc được người mình yêu đáp lại là bao nhiêu.
Năm lớp mười, anh học rất giỏi phần này nhưng tuyệt nhiên lại không thể có câu trả lời thoã mãn cho chính mình.
.
Những ngày cuối hạ gần đây, hay xuất hiện những cơn mưa phùn nhẹ, dù nhẹ nhưng nó lại lâu tạnh hơn bất cứ cơn mưa nào khác, mà điều này cũng không ảnh hưởng đến Zhang Hao lắm, anh chăm chú vào từng hạt mưa nhỏ giọt qua ô cửa sổ.
Zhang Hao vẫn duy trì thói quen viết nhật ký, anh cũng đã chuyển chiếc radio đến cạnh bàn của mình, cũng vì thế là lời nhạc lại phát rõ mồn một hơn. Nó văng vẳng bên tai Zhang Hao.
"Never doubted myself so much
Like, am I pretty? Am I fun, boy?."
Anh muốn bắt con mèo trắng đang dầm mưa ngoài trời kia nhưng nó rất nhanh đã biến đi mất.
"Không chừng mày đã stalk ra địa chỉ nhà người ta rồi."
nhìn mặt mình giống cái loại người ấy lắm à?
Nhưng có một điều Zhang Hao không thể phủ nhận, dạo này trời mưa nhiều quá, mưa không to cũng không bao giờ ngớt, cứ đôi khi lại mưa liền tù tì hai ba đợt.
Anh ủ dột nhìn đống bài tập, cảm thấy có chút nhớ những tia nắng vàng ấm áp đầu hạ.
Nhật ký dạo này đã đa dạng nhiều chủ đề hơn, mấy hôm nay chính là những dòng than thở vì những cơn mưa nhiều khôn xiết, khiến Zhang Hao cũng cảm thấy khó khăn và áp bức.
Dù cho thời tiết luôn ảm đạm và mát mẻ như thế, anh vẫn rất nhớ những đọt nắng dịu dàng trên tán lá.
Thực sự rất muốn gặp lại.
Nhưng trời mưa quá
Đường trơn lắm đấy
Sẽ lại vấp ngã thêm vài lần
Rồi xây xước toàn mình mẩy.
Bất đắc dĩ, Zhang Hao cũng không còn thấy nó quá quan trọng như cả mạng sống giống như lúc đầu nữa.
Anh quyết định đi ra ngoài để giải phóng bản thân, nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng mà thật sự đối với Zhang Hao, nó chính là như vậy.
Zhang Hao đi lang thang khắp các nẻo đường, anh còn không quên cầm theo cái ô in hình con lạc đà vui mắt. Thật may là bản thân anh không bị áp lực tiền bạc, nếu không chắc bây giờ đã chẳng thong dong lơ đãng giống vậy.
Mưa cứ rả rít rồi ngớt, dự báo thời tiết cũng chỉ đưa tin về những trận mưa dai dẳng, Zhang Hao khẽ tặc lưỡi khi thấy áo cardigan bị ướt một mảng, tay xoay cái dù đưa hình con lạc đà ra trước mặt rồi bật cười khúc khích.
Lúc này anh đang đứng ở trạm xe buýt, tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhanh chóng xuýt xoa.
Mưa như này cũng không tệ lắm.
"Trời mưa như này cũng không tệ lắm nhỉ? Tớ có cảm giác như mọi thứ trôi chầm chậm hơn."
Bên cạnh vang lên tiếng, lời nói như thể đọc thấu nỗi lòng của anh, Zhang Hao để trái tim mình buông thõng, anh chẳng có ý gì là trả lời người kia.
"I hate that I give you power over that kind of stuff."
Cả hai im lặng, đứng nhìn cơn mưa rào nhẹ rải rác các hạt nước xuống đất tưởng chừng như dài bất tận. Dù thời gian vẫn trôi nhanh như các cơn gió ngày bão, anh vẫn không có ý định quay lại xem, người ngay trong phạm vi cách anh nửa mét, đang là ai.
Zhang Hao rất thích đặt ra các câu hỏi, và viết chúng lại vào quyển nhật ký cái chất giấy vàng.
Tỉ như, cơn mưa này bao giờ chấm dứt?
Tỉ như, con chiên ngoan đạo tôn sùng vị thần ấm áp ngọt ngào đôi lúc lại mát mẻ như gió xuân kia nay có còn hay không?
Tỉ như, người luôn sống trong đợi chờ như mình liệu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi biết yêu một ai đó chưa?
Tỉ như, nắng rồi cũng tàn, mây rồi cũng tan, vậy còn xúc cảm nhiều lần gập ghềnh như con sóng có hay không đã thay đổi?
Tỉ như, bây giờ mình quay lại, thứ chào đón mình là gì, ngay cả sau ngần ấy năm, người luôn dõi theo như mình rằng đến lúc mình quay lại cảnh tượng ấy có đẹp như mình vẫn thường đã mơ?
Chơi vơi như con thiêu thân, muốn biết tên người nhưng sao quá xa vời.
Zhang Hao không hiểu được cơn mưa kia, cũng không thể hiểu được anh.
Các câu hỏi không tồn tại đáp án.
Hồi nhỏ, Zhang Hao thấy cực quang trên TV lúc tám giờ tối nên sinh ra cảm giác muốn được thấy cực quang. Cực quang có ở chỗ mình không mẹ? Có không? Có không ạ?.
có lẽ đã quá lâu, thực sự quá lâu cho một người. mình không thể giữ được thứ khó nói đó bấy lâu nay. cũng không cho người ta thấy mình khóc vì không muốn người ta thấy mình yếu đuối.
cuối cùng sự cứu rỗi duy nhất lại là giấc mơ mỗi đêm, được chắp cánh bằng hàng tá thuốc an thần.
Anh nhớ rằng mẹ đã vỗ về anh, rồi nhẹ giọng nói : "Xa lắm, ở tít tắp Iceland, nếu con muốn đi, hãy dẫn người mình yêu nhất nhé."
còn hy vọng nào không khi chỉ mỗi một người níu giữ.
Đối mặt với cơn mưa lúc dịu dàng lúc dồn dập, Zhang Hao tự nguyện làm tổn thương bản thân, cho phép mình không biết chất giọng anh da diết hằng đêm đó là của ai. Trên trời hoàng hôn dần buông, mưa dần tạnh.
Người bên cạnh anh, chỉ nói một câu rồi cũng lẳng lặng tựa như đang thì thầm với cơn mưa kia, không có ý định tiếp tục bắt chuyện.
Anh tự hoài nghi bản thân, liệu mình có đang quá ấu trĩ trẻ con không?
mày hãy nói xem, sao mày chẳng bao giờ thật thà với tao, giấu giấu diếm diếm bao điều rồi đợi người ra đi.
Trong cơn mưa không có ai, muốn nghe thấy giọng người cũng thật khó. Một bước tiến, ba bước lùi? Một bước lùi, ba bước tiến?
Trận mưa dai dảng chấm dứt, không có cầu vồng sau mưa tạnh, nền đất ẩm ướt làm phân tán sự chú ý của Zhang Hao, mà người bên cạnh vẫn chưa có ý định rời đi.
Một lát sau, có một chiếc xe có biển số kết thúc bằng số 9 đi qua.
"Mình làㅡㅡ". Tai anh ù ù cạc cạc, lòng như lửa dốt.
"Hân hạnh được gặp." Người bên cạnh đã rời đi. Anh hoảng hốt nhìn theo, với bao nhiêu mãnh liệt.
Nếu, quay người liền thấy người, liệu cậu có cười lại không?
Nếu, trả lời xong liền được đáp, liệu chúng ta có thể làm quen?
Nếu, Zhang Hao thôi tỏ ra mình không vướng bận, đường hoàng nhìn lấy, tự nhiên nói chuyện, có lẽ nào mối quan hệ này sẽ thay đổi?
Cuối cùng,
Vẫn là Zhang Hao đơn phương dõi theo.
Vẫn là người chưa từng quay đầu lại.
Chỉ là không ngờ, người giới thiệu trước
Không phải là Zhang Hao.
Chạng vạng ngày cuối hạ nhuốm đỏ dáng hình ai.
d-4; l'inverno.
chạng vạng ngày cuối hạ.
Sau mọi chuyện, nhật ký là thứ đầu tiên Zhang Hao tìm đến. Anh không biết viết gì về chiều chạng vạng hôm ấy, về cơn mưa rả rít hôm ấy, anh bỗng nhớ lại con mèo anh lông ngắn màu trắng, nhớ luôn cả ngày nắng trên sân trường.
Một quyển nhật ký có giấy vàng ố mang theo cảm giác hoài niệm, trang nào cũng chi chít bao nhiêu là chữ, Zhang Hao khẽ lật ra trang cuối, hết sức bình thản viết xuống :
mình biết tên cậu ấy rồi.
Rồi cũng không ngăn được bản thân oà khóc nức nở.
Đó là chuyện của ngày hôm đó, còn sau này là chuyện của tương lai.
sung hanbin thân ái, vẫn luôn có một người chờ đợi cậu, nên lúc gặp lại, xin đừng ngạc nhiên.
đến từ người đã yêu cậu và từng yêu rất nhiều.
Nhiều năm trôi qua lại tựa như một chiều chạng vạng, một chiều chạng vạng là cả nhiều năm trôi qua.
Cuối cùng lại kết thúc bằng một dòng chữ viết tay ngắn gọn sáu chữ, nhưng đối với anh mà nói, nó là cả một tín ngưỡng chạy dọc suốt cuộc đời mình.
Zhang Hao tự không thấy bản thân sử dụng thời gian vô ích, ít nhất, lúc gieo mình tự vẫn sẽ rất vui vì chấp niệm duy nhất đã mãn nguyện.
Cái chết của anh
Biết đâu sẽ có ý nghĩa.
Zhang Hao nhẹ gấp lại quyển nhật ký, cầm lên rồi đem ra ngoài sân nhà.
Hôm nay trời không mưa, anh châm lửa, thả xuống, rồi bình thản nhìn nó cháy rụi.
Tựa hồ không cảm xúc.
Radio trên tầng vẫn rè rè chạy.
"In another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away."
end.
ㅡ tong sự mẩm:
plot dựa trên những cảm giác có thật, còn nhân vật thì không, k ai đọc thì mình vẫn pub, vì viết ra fic này như kiểu viết ra mấy cảm xúc khó nói v @@
mà chính bản thân mình cũng luỵ binhao vô cùng tận zzz
enjoy this challenge xd
hope u like it.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top