Sau đó là kết thúc để bắt đầu

- Kế hoạch cho dự án lần này đây ạ. Còn đây là một số đề xuất từ cuộc họp vừa rồi, tôi đã tổng hợp đầy đủ, mong ngài xem qua.

- Được rồi, cứ để đây. Giờ thì phiền cô ra gọi thư ký Choi giúp tôi.

- Vâng thưa ngài.

Cô trưởng phòng gập hẳn người, trước khi ngẩng lên để rời đi, còn lén nhìn Tổng Giám đốc một lát. Chỉ vài giây sau, một người khác lại bước vào.

- Yeonjun à, làm giúp em với~

Soobin, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm quyền lực, đường đường chính chính là Tổng Giám đốc, ấy vậy mà lại nũng nịu nhờ thư ký làm việc hộ sao? Như thế khác nào cả cái công ty này do một thư ký quản lý đâu cơ chứ?

- Giúp em rồi tôi được gì đây?

- Được em thơm thơm mụt cái nè.

Nói xong, Soobin lập tức đứng dậy, áp môi mình vào má của người đứng cạnh.

- Anh dạo này gầy quá rồi.

Em trề môi tỏ vẻ không vui. Hắn nắm lấy tay em, bật cười:

- Gầy lắm à? Thương tôi không?

- Thương.

- Thế sao còn nhờ tôi làm việc?

Biết mình lại bị chọc, Soobin cau mặt giận dỗi:

- Anh không làm thì bảo một tiếng, để em làm. Cần anh phải đá xoáy, khịa đểu thế à?

- Thôi mà, bé đừng giận tôi thế chứ. Giờ để tôi làm, nhé?

- Thôi, không phiền đến anh - Soobin dứt khoát ngồi vào ghế - Việc em, em làm.

- Này, đừng có bướng rồi lại dỗi. Em biết tôi không giỏi dỗ rồi mà, còn muốn mình buồn rầu phải nghĩ nhiều à, hả?

Em đứng lên, vẫn ánh mắt cáu kỉnh lườm Yeonjun đó. Hắn phì cười, ngồi vào ghế, vỗ tay lên đùi:

- Ngồi.

Em ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, theo thói quen mà kéo tay hắn đặt lên eo mình. Xong xuôi, em thong thả nhắm mắt, đầu dựa lên bờ ngực vững chãi của người nào đó mặc dù mệt nhưng vẫn làm việc hộ em.

- Yeonjun, dạo này việc có nhiều không?

- Chữ "anh" của tôi đâu rồi?

- Nay anh còn bắt bẻ em?

Yeonjun bất lực, miễn cưỡng trả lời:

- Lúc nào cũng nhiều, còn phải hỏi?

- Nhưng dạo này rõ ràng nhiều hơn hẳn mà. Không lẽ... có cách nào bắt được toàn bộ băng đảng của lão Choi rồi sao?

Hắn tặc lưỡi, giở tập tài liệu sang trang giữa, lạnh lùng "ừ" một tiếng.

Soobin cựa quậy trong lòng hắn hòng tìm tư thế thoải mái nhất. Em lo lắng xoa xoa hai thái dương hắn, ánh mắt không ngừng xót xa.

- Nếu tôi muốn để ông ta tiếp tục, em có bỏ tôi không?

Em khựng lại. Đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào em, vừa đáng sợ lại vừa có chút trông chờ đến đáng thương khiến lòng em rối bời. Em yêu hắn, em cũng sợ. Nhưng bỏ hắn, em không nghĩ mình có thể.

Soobin nở nụ cười méo xệch, cố tỏ ra vui vẻ:

- Cậu Choi đây chẳng lẽ lại để em dễ dàng rời đi như vậy?

- Tôi nghiêm túc, Binnie, nên em hãy cho tôi một câu trả lời tử tế. Em bỏ đi cũng không sao, tôi hiểu mà, tôi sẽ để em đi và không làm gì em hết.

- Anh muốn em như thế nào chứ? Rời anh anh nghĩ em sẽ có cuộc sống tốt hay sao?

Đôi mắt em nhanh chóng đẫm lệ. Yeonjun cuống quýt nâng niu gương mặt em, vội lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Biết là thế, rằng em chưa chắc đã sống hạnh phúc nếu thiếu hắn. Tuy vậy, hắn vẫn nghĩ sau này để em rời xa hắn sẽ ổn hơn nhiều.

Thiên thần của hắn không thể nào vào tù cùng với một kẻ như hắn được. Đấy là lỡ có chuyện gì xảy ra.

- Từ từ, đừng khóc. Hiện tại tôi chưa xa em mà, đừng lo vội.

Soobin nào biết lúc Yeonjun nói thế, quyết định để bố hắn tiếp tục lộng hành đã đến tai tổ chức mà chính ra là hắn đang làm cho. Và cái tổ chức đã đang điên cuồng, ráo riết săn lùng hắn của em rồi.

- Khốn thật! Anh ta có lẽ đang ở cạnh Choi Soobin nên tắt máy rồi.

Cậu trai tóc nâu bức bối tắt máy, nhìn sang người bạn đồng niên đang uống cạn những giọt cuối cùng của lon nước ngọt.

- Taehyun, để yên hay cản trở?

Taehyun, tức anh chàng tóc đen, chỉ mất đúng một giây để trả lời:

- Cản trở.

- Nếu chuyện này vỡ lở, hai đứa mình ăn cơm nhà nước cả đấy... - Huening ngập ngừng - Mà tao chưa có thử hết mấy món...

- Mày lúc nào cũng ăn ăn ăn! Đi thôi, tìm cách báo cho anh ta trước, sau đó sẽ cản cái lũ gà mờ này sau. Đằng nào chúng cũng chẳng tìm ra được anh ta ngay đâu.

Yeonjun vẫn thản nhiên ngồi đánh đánh gõ gõ giúp em người yêu, trong khi em say giấc nồng ngay trên vai hắn. Hơi thở em đều đều bên tai hắn như muốn cảnh cáo hắn rằng nếu hắn không nâng cao cảnh giác để bảo vệ em, hắn sẽ không bao giờ nghe thấy hơi thở của em nữa.

Yeonjun rùng mình, mò mẫm rút điện thoại từ túi quần ra, giật mình thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Taehyun.

"Chúa ơi, anh chết dí ở đâu đấy hả? Chúng nó đang kiếm anh rồi!" - Taehyun gần như hét lên.

- Anh còn chưa sợ, chúng mày lo cái gì? - Rồi hắn hạ giọng - Nói bé thôi, Soobin đang ngủ cạnh anh.

Hắn nghe thấy tiếng chép miệng bất lực của người kia:

"Lão già Hwang Joorang thì đang gào ầm lên đây. Em phát điên mất! Anh có cách nào giữ an toàn cho anh hộ bọn em đi."

- Thì lo cho cái thân chúng mày đi. Không thấy anh vẫn ổn trong văn phòng Tổng Giám đốc đây à?

Taehyun tức muốn xuyên qua màn hình điện thoại đấm cho Yeonjun mấy phát. Anh bực mình quăng điện thoại sang cho Huening để cậu xử lý:

"Anh Yeon..."

- Không nói nhiều nữa. Hai đứa làm gì làm đi, anh tự lo được. Tối nay anh mắc dẫn Soobin đi xem phim rồi nhé, bye.

"Này..."

- Đ*t m* anh ta vẫn hồn nhiên dẫn người yêu đi xem phim được trong khi đang bị săn lùng kiểu vậy á?

- Kệ m* ảnh đi. Sợ trời sợ đất gì đâu mà.

Taehyun mạnh tay nhấc balo lên, bước chân về phía trước. Huening mím môi, nhanh nhẹn theo sau.

- Bé con, tối nay đi xem phim với tôi không?

- Ưm... - Soobin dụi dụi mắt - Đi xem phim? Được, đi!

- Thế bây giờ tôi dẫn em đi ăn trước, nhé?

Em gật đầu đứng dậy, từng bước từng bước chậm chạp tiến về phía móc treo quần áo. Rồi đột nhiên tim em giật thót, thế lực nào đó đã thôi thúc em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía sân thượng của tòa nhà cao tầng phía đối diện.

Một bóng đen vội vã lướt qua, trên tay còn cầm vật gì dài dài như súng. Soobin rợn người, khẽ rùng mình một cái.

- Anh... anh ơi...

- Sao thế?

- Hay thôi, mình đừng đi nữa nha?

Yeonjun khó hiểu quan sát nét mặt em. Không khó cho hắn để nhận ra em đang sợ sệt vì điều gì đó. Tay em nắm chặt lại, vò vạt áo đến nhàu đi, mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn mà mặt thì đỏ hẳn.

- Em thấy gì rồi?

- Bóng... một bóng người... cầm súng... Sân thượng tòa nhà đối diện...

- Không sợ, có tôi ở đây. Không ai làm gì được em, cũng sẽ không ai làm hại tôi hết. Ngoan, giờ đưa em đi ăn.

Soobin thật sự muốn giữ hắn ở yên đây lắm, nhưng biết sao bây giờ. Ánh mắt hắn bỗng đáng sợ rồi kìa, nó làm chân tay em mềm nhũn cả ra mà yên lặng nghe theo hắn.

Yeonjun đưa em đến quán mà cả hai hay ăn, vẫn gọi phần ăn như bình thường. Trông mặt hắn không có vẻ gì là sốt ruột cả, nhưng em biết, hắn nhìn càng bình tĩnh thì trong lòng hắn càng rối như tơ vò. Em vô thức tìm đến bàn tay gân guốc của hắn, khẽ nắm chặt. Hắn đáp lại cái nắm tay:

- Vẫn sợ?

Soobin lặng lẽ gật đầu. Sao mà không sợ cho nổi cơ chứ!

- Đã nói đừng nghĩ nhiều mà. Có tôi ở đây, khỏi lo.

Cảm giác trong tầm ngắm của người khác mãi chưa nguôi ngoai trong em. Nó càng dâng trào khi em bước chân ra khỏi quán, tay trong tay với mục tiêu chính của lũ người kia.

Yeonjun sai, em rõ hơn ai hết. Nhưng em nguyện sai, em nguyện nghĩ những điều hắn làm là đúng. Em nguyện bên cạnh hắn, dù có mang cái danh bao che tội phạm hay gì đi chăng nữa, em vẫn nguyện.

Còn hơn là trong sạch mà thiếu hắn.

Còn hơn là sung sướng bên ngoài mà dằn vặt tâm can.

Yeonjun ngắm em thật lâu như muốn đọc hết mớ bòng bong trong đầu em lúc này, giá gì ban nãy hắn chưa mở miệng hỏi em câu nào cả. Giờ để em lo lắng tới mức vậy, hắn thực sự không yên lòng.

Mắt Soobin hướng về phía bộ phim một cách chăm chú, còn Yeonjun hướng về phía em. Hình ảnh em bao trọn trong tầm mắt hắn, và hắn cố gắng giữ khoảnh khắc này lâu nhất có thể, cố khắc bóng dáng em vào tâm trí một cách rõ ràng nhất bởi ai mà biết được mấy phút nữa, hắn với em sẽ buộc phải chia lìa.

Một buổi hẹn hò trong giây phút bị truy đuổi, nghe cũng kịch tính đấy chứ nhỉ? Mấy ai được tận hưởng cái cảm giác đặc biệt này.

Yeonjun thấy điện thoại mình rung. Huening nhắn đến, hỏi hắn đang ở rạp nào. Có một nhóm dưới trướng Hwang Joorang đã tìm đến mấy khu trung tâm thương mại rồi. Hắn chỉ thờ ơ trả lời lại "anh ổn" rồi tắt máy. Tốt nhất, ít ra thì những khoảng thời gian cuối cùng thế này nên để vô lo một chút sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều.

- Phim hay quá anh ha? Cái thằng tóc đỏ ấy, tên nó dài quá em chả nhớ, nhưng mà em đã tưởng là nó sẽ toi luôn lúc đi qua cái vách núi đấy! Thế mà lại là anh chàng tóc đen xấu số hơn chứ, tiếc quá đi mất...

Yeonjun chỉ chăm chăm nghe giọng nói em, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm về nội dung em đang nhắc đến, bởi hai tiếng đồng hồ vừa rồi hắn có ngước lên xem tí phim nào đâu.

- Nào, bây giờ muốn đi ăn kem hay về nhà ăn sữa chua tôi làm hôm trước?

- Ăn sữa chua anh làm! Về thôi nào~

Soobin cầm tay hắn kéo đi. Nhưng không phải về phía bãi đậu xe.

Về phía rừng.

- Binnie?

Em quay lại nhìn hắn, đôi mắt lần nữa lại ươn ướt.

- Anh à... chúng ta có thể trốn đi không?

- Em lại vừa nhìn thấy gì?

Em lắc đầu:

- Không, em chỉ muốn chạy trốn thôi. Đơn giản như thế, cùng anh.

Hắn nhướng mày nhìn em, rồi lại nhìn khu rừng đen kịt trước mắt. Trốn ư? Vào đó? Tiếp theo là em tính cả hai sống sót kiểu gì đây?

Lời nói bộc phát đến thiếu suy nghĩ như vậy, có lẽ em đã vô cùng khiếp hãi rồi.

- Anh chấp nhận để bị bắt à?

Soobin hỏi, và chẳng hiểu sao mà giọng em lại có chút uất ức. Yeonjun khó xử đáp:

- Tôi... đằng nào trốn cũng không phải ý kiến hay mà.

- Anh sẽ xa em lâu lắm, và biết đâu là mãi mãi. Em không muốn anh à, thà sai trái còn hơn là xa cách anh. Em toàn tâm toàn ý theo anh đến bất kỳ đâu, kể cả anh muốn tuân theo pháp luật và vào tù vì tội của anh, anh cũng phải cho em đi theo.

Hắn trút hơi thở dài đầy nặng nhọc, hai tay áp lên má em, bắt em mắt đối mắt với hắn:

- Nghe tôi. Tôi vào đó không phải chết, vẫn còn cơ hội gặp lại em. Nếu bây giờ chạy trốn mình sẽ phải phụ thuộc vào chuyện may rủi, may thì sống mà không thì cả hai chết chắc. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ về nhà, nghỉ ngơi như thường, rồi nếu ngày mai không thấy tôi nằm cạnh em thì đừng hoảng, cũng đừng tìm tôi. Chỉ cần an ủi bản thân em rằng tôi sẽ trở về thôi, được chứ?

Soobin lau nước mắt, yếu ớt gật đầu:

- Dạ.

Quả nhiên sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em không thấy hắn đâu nữa. Không còn chút gì gọi là dấu vết của hắn trong căn nhà này, đến cả mùi hương cũng không.

Không còn gì hết.

Quãng thời gian hạnh phúc của em tới đây là chấm dứt rồi.

Soobin uể oải đến công ty, rồi ngồi vào bàn làm việc, một mạch từ sáng sớm đến giữa trưa, tiếp tục vậy từ đầu chiều đến tối muộn.

Ngày này qua tháng khác, em trải qua trong sự mệt mỏi cùng cực. Trên công ty hứng chịu mọi ánh mắt dò xét của nhân viên vì họ cho rằng vụ mất tích của thư ký Choi liên quan đến em, về cái căn biệt thự mà em lớn lên thì gồng mình đáp trả lại những lời lẽ độc địa của người nhà.

Gia đình em ấy, bố mẹ thì cũng yêu cũng thương em, nhưng suy cho cùng vẫn là ông anh trai tài giỏi của em và cô em gái xinh đẹp kia hơn. Hai người đó dựa vào sự cưng chiều của bố mẹ mà khó chịu với em, vì em được nhận chức trong công ty sớm nhất so với họ, lại còn là Tổng Giám đốc. Cho dù ghế Chủ tịch vẫn chưa biết ai thừa kế và còn cả Phó Chủ tịch nữa, anh với em gái của em vẫn ghét em ra mặt.

Còn anh chị em họ. Còn cả cô dì chú bác hai bên. Còn cả những đứa không ưa từ hồi ngồi trên ghế nhà trường.

Trước kia, quãng thời gian tươi đẹp mà Yeonjun còn bên cạnh, em chẳng phải chịu nỗi đau nào hết. Em không biết hắn đã làm gì, bởi hắn là con trai của một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm cơ mà, chuyện giấu giếm tuổi gì đem ra so sánh được với những kỹ năng nguy hiểm khác mà hắn có. Căn bản là hắn đã bảo em đừng quan tâm nên em cũng nghe theo lời hắn, chứ nếu nói muốn biết thì em vẫn muốn.

Tìm hiểu thì Soobin chắc chắn sẽ biết, nhưng do từng có suy nghĩ hắn sẽ xử lý em bất cứ lúc nào tồn tại trong đầu nên em nghe theo hắn tăm tắp.

Choi Yeonjun, con trai của một trùm mafia máu lạnh. Có thể nói là vậy. Mà đã vậy thì sao em không sợ được chứ?

Tùy vào từng độ tuổi mà lão Choi sẽ cho con trai yêu quý của lão học những thứ khác nhau, ví dụ như học võ hay bắn súng chẳng hạn. Yeonjun nghiêm túc thực hiện theo một cách vô cảm, làm cho tròn trách nhiệm của một đứa con ngoan. Ngoài ra, thời điểm đó hắn chưa nghĩ gì thêm.

Hai mươi sáu tuổi lại khác. Bằng một cách nào đó, Yeonjun đã nhận ra con đường bố hắn đang đi cần chỉnh sửa lại. Rồi bằng cái duyên mà hắn gặp Kang Taehyun cùng Huening Kai, thân là hoạt động trong nhóm thực hiện nhiệm vụ tóm gọn băng đảng của lão Choi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn tìm mọi cách để tham gia, ra sức chứng minh mình chẳng làm gián điệp ở đây và đích thị là muốn bắt chính bố của mình. Lúc đó, hắn đã gặp Soobin, làm quen với em được hơn nửa năm.

Năm nay hắn ngót nghét ba mươi rồi. Gần bốn năm trời ròng rã cho một tình yêu nhẹ nhàng, dịu yên không trắc trở.

Giờ lại kết thúc vì hắn đột ngột thay đổi ý định, muốn bao che giấu giếm cho lão Choi.

- Không hiểu anh ta làm vậy vì cái gì kia chứ? Đằng nào Shoot... à, ý em là lão Choi đằng nào chẳng bị bắt, anh ta thay đổi như thế cuối cùng chỉ để anh bơ vơ một mình chứ có được cái tích sự gì đâu. Đúng là khó hiểu.

Một ngày của vài năm sau, khi Soobin đáng ra đã đến tuổi kết hôn theo đúng như mong muốn của gia đình. Cũng là khi em đã quen được với cuộc sống tự tay lo liệu.

- Hyuka, anh đi với em là để nghe em phàn nàn về việc đấy à?

Huening rụt cổ, nhe răng cười:

- Đâu, mình đến đây để ăn mừng dự án của mùa hè vừa rồi thành công mà, anh Beomgyu nhỉ?

- Biết thế còn nói nữa à? - Beomgyu nguýt cậu một cái - Ăn đi!

- Ăn xong rồi tí nữa đi đâu không? - Soobin hỏi.

Beomgyu bịt miệng Huening lại trước khi cậu kịp nói đến cửa hàng gấu bông yêu quý của cậu:

- Đi uống cà phê.

- Cái quán ở tòa D. á hả? Vậy thì được!

Ngày trước, Yeonjun mỗi lần đi ăn với Soobin xong đều dẫn em ra đó. Đã lâu em không đến, bởi em sợ khi ngồi vào vị trí quen thuộc của cả hai, em sẽ bật khóc trước sự dòm ngó của biết bao nhiêu người.

Hoặc em có thể chạy lên sân thượng ngay phía trên quán để khóc, tất nhiên là có lựa chọn đó. Nhưng mà quán không thiếu người cũng lên đấy để tìm đến chút không khí thông thoáng sau thời gian dài chạy đi chạy lại phục vụ khách đâu.

- Nè, anh định đứng đây đến bao giờ hả? Tụi em cũng biết mỏi chân nha!

Beomgyu khó chịu càu nhàu, song nãy giờ vẫn đứng đây kiên nhẫn đợi đến lúc Soobin khoát tay bảo về. Em nhún vai:

- Hai đứa cứ về trước đi. Anh chúng mày là Tổng Giám đốc cơ mà, thích về lúc nào chẳng được.

- À vâng, nhất anh rồi - Huening bĩu môi - Người nghèo về trước đây ạ. Anh cũng mau về đi đó.

Soobin bật cười khẽ, vẫy tay tạm biệt hai đứa em cưng trong công ty.

Rồi lại lặng đi, tận hưởng sự yên bình trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ đang bao trùm mọi ngóc ngách trong thành phố.

- Yeonjun à, khi nào anh mới định về với em? Anh biết mấy năm rồi không, hả...?

Thốt ra được câu ấy, người em như kiệt sức vì mệt mỏi. Chỉ vài từ thôi nhưng đủ sức nặng khiến em muốn gục ngã.

Em nhớ hắn, trước đây, bây giờ, và mai sau, bất kể khi nào em phải xa hắn. Em cũng mong một ngày nào đó, em có thể nghe hắn nói rằng, "nỗi nhớ và cả sự lo lắng đè nặng lên em thời gian qua, từ giờ hãy để tôi gánh hết".

Soobin buồn rầu uống cạn thứ chất lỏng màu nâu gọi là cà phê mà em từng ghét cay ghét đắng, từ từ trút hơi thở dài.

Và rồi...

- Xin chào. Lâu lắm không gặp, Binnie.

+×+

End

29/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top