Kết Thúc!
Tôi đã phải cố chấp nhận , một tình yêu hư ảo , một tình yêu mà tôi tưởng chừng như trọn vẹn thì cuối cùng nó lại ra đi trong vô vọng . Tôi chôn giấu những kỉ niệm riêng của hai chúng ta vào một góc và giữ chặt nó trong tim mình , tôi tôn trọng nó vì nó là kỉ niệm giữa tôi và cậu và giữa tôi và mối tình yêu không có thực. Tôi gượng cười với cuộc sống , với mọi người xung quanh như thể tôi đang rất đỗi bình thường , Không sao , tôi vãn lạc quan mà nhưng khi đêm về tôi vẫn cứ cô đơn vậy thôi quen rồi. Trách sao được người ta phải thay lòng đổi dạ , người ta không thương mình thì thôi chứ , họ vẫn yêu nhưng họ không thương là vậy , mà có thương rồi chắc gì đã mãi mãi bên nhau vì ai rồi chả có lúc này lúc khác. Đâu rồi những dòng tin , đâu rồi những bài hát ngọt ngào , đâu hết rồi hay chỉ còn lại là kí ức đâm sâu trong tiềm thức của bản thân tôi còn em thì đang say mê bên nhân tình . Mới đó tôi vẫn đang vui vẻ cười đùa cùng em mà giờ đây có khi tôi nấc nghẹn , khóc từng dòng nhưng mà em nào có thấu đâu, thì vậy tôi cũng tự chịu một mình để cho em hạnh phúc điều đó cũng khiến tôi vui rồi.Hay là em hãy quên tôi , quên tôi như chưa bao giờ nhìn thấy trong đời .
--- Thời gian xoa dịu những nỗi đau,
Nó còn làm người ta thương trở thành một người khác
Chúng ta không đi cùng nhau nữa
Không phải vì chúng ta ghét bỏ nhau
Mà chứng ta giống những con đường
Đã cắt con đường này sẽ cắt con đường khác
Ai rồi cũng sẽ khác--- Hamlet Trương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top