Đền Bù cho nè

Hé lô. Mình đã trở lại rồi nè. Kg biết mấy bạn còn chờ truyện của mình kg nữa?
Nếu còn chờ thì giờ mình sẽ viết nha...!!!!
----------------------------------------------------

Chap 21: Ng yêu hay bạn thân?

Có lẽ việc Khôi Nguyên bị bệnh quả thực rất sốc cho Ngọc Châu! Cô kg hề biết rằng anh vẫn còn rất yêu cô, thương cô nhưng lại phải nhường cô cho Mạnh Trí. Cô thì rất phân vân. Một phần vì yêu Nguyên rất nhìu, phàn còn lại thì cảm nắng Trí.
---------
Trg đầu cô bây giờ chỉ còn là 1 vòng lẩn quẩn. Cô kg còn tâm trí nào mà học nữa. Nhắc mới nhớ, mấy bữa nay cô ăn uống rất ít, hầu như kén ăn, cô gầy đi trông thấy.
Mặt cô phờ phạc.
Da cô xạm đen.
Tóc cô rối bù.
Môi cô nứt nẻ.
Chân tay rệu rạo.
Cô lê từng bước nặng nhọc đến lớp rồi nặng nhọc ngồi xuống. Cô gục đầu xuống bàn. Mắt cô bắt đầu ươn ướt nước.
_ Hic ... hic...
_ Nè, sao vậy hả?
Từ đằng xa, bóng dáng 1 ng con traj cao ráo, mặc áo khoác đen, gương mặt lạnh lùng pha chút bối rối bước đến. Giọng nói lạnh lùng mà ấm áp đến lạ kỳ.
_ Hic.... à kg có gì... chỉ tại khói bụi bay vào mắt thôi mà.
_ Ukm. Nếu Châu đã nói z thì thuj tui kg hỏi nữa. Nhưng níu có ai dám làm Châu bùn, thì cứ kêu tui nhé!
_ Ukm. Cảm.... ơn.....
Giọng cô nhỏ dần rồi cô gục xuống.
_ Ê này....sao thế? Châu! Châu à?
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô ngất đi. Cũng may là có Linh, Lâm và Trí hộ tống cô vào phòng y tế. Kg thì toi đời.
_ Hơ.... ở đây là đâu?
Mãi 4 tiếng sau, 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ thều thào lên tiếng.

Cô nhìn xuống, dáng ng con trai ban nãy đang gục mặt xuống chiếc giường bệnh. Tay đan chặt vào tay cô.

Bất giác, cô run lên, mặt cô bỗng chốc hóa quả gấc.

Cô ngắm gương mặt ấy thật lâu, bàn tay siết chặt vào bàn tay ấy kiểu như nếu buông ra thì sẽ mất ng đó vậy.

Quả thật anh rất đẹp trai. Gương mặt thanh tú thoát lên 1 vẻ đẹp kg thể miễn cưỡng. Đôi môi hơi mỏng mà đỏ hồng, khiên cô nhìn mà chỉ muốn hôn. Bờ vai rộng, đôi lông mày rậm, hàng mi cong vút chỉ nhìn một cái mà đã thấy yêu ngay.

Thình thịch.... thình thịch....

Tim lại loạn nhịp.

Tim mình sao thế này? Ngừng lại ngay đi. Tim đúng là hỏng mất rồi.

_ Trí à! Trí.
Giọng nhỏ nhẹ vang lên. Bóng ng con trai ấy khẽ ngồi dậy, dụi mắt.
_ Dậy rồi sao?
Đoạn anh nhìn xuống tay mình. Hả? Sao .... sao mình lại....?
_ Ơ.... xin lỗi .... nha ..
Mặt anh đỏ bừng bừng, rụt tay lại.
Bàn tay bé bỏng của cô bị siết chặt nãy giờ nên đỏ lên.
_ Kg sao! Mà sao tui lại ở đây vậy?
_ Hồi nãy Châu bị xỉu. Cũng may là đưa vào đây kịp. Nếu kg thì.....
_ CHÂU À.....!!!
Mở toang cửa, một ng con gái gương mặt trái xoan, dáng ng mập mập chạy nhanh vào. Gạt tay Mạnh Trí ra, Dương Linh bổ nhào đến ôm chặt lấy cơ thể cô bạn đang ốm dần vì kiệt sức.
_ Huhu, Châu có sao hông dợ?
_ Châu hổng sao đâu mà. Khóc gì?
Lấy viền mắt cô bạn đang đỏ hoe, Ngọc Châu bèn luồn tay vào tóc Linh Linh xoa xoa vài cái.
_ Hic....hic.... làm sao kg khóc đc? Lúc Châu xỉu, tui lo lắm. À mà tui.... ờ ha. Châu làm gì....! Haizz... thôi bỏ đi. Với lại tui xin cho Châu nghỉ 3 ngày rồi.
_ Tui có sao đâu mà xin nghỉ dữ vậy? Cùng lắm là 1 ngày thôi.
Nãy giờ quan sát 2 ng con gái nói chuyện, anh thấy ấm áp trong lòng lắm. Định lại bắt chuyện tiếp nhưng....
_ Tỉnh rồi sao?
Cô y tế bước vào. Đặt 1 bịch thuốc nhỏ lên đầu giường Ngọc Châu rồi dặn.
_ 2 lần 1 ngày. Nhớ uống thuốc đầy đủ. À mà sau khi ăn xong mới được uống, nghe chưa? Cô cũng đã xin cho con nghỉ 3 ngày rồi nên cứ tịnh dưỡng đi nha. Chào con. Mấy đứa chăm bạn cẩn thận.

Rồi cô bước ra ngoài.
_ Đó ! Thấy chưa? Cô y tế đã xin rồi nên phải nghỉ ở nhà. Có gì tui chép dùm cho. Tui hứa mỗi chiều sẽ ghé thăm bà. Rồi dẫn theo... ( nói nhỏ ) 2 ng kia nữa, còn tên Nguyên kia kệ hắn.
Nhắc đến Nguyên, Châu bỗng sực nhớ ra điều gì....
Chiều hôm qua....
Tại bệnh viện lúc chuẩn bị xuất viện..
_ Nguyên về nhà 1 mình đc kg đó?
_ Đc mà tui khỏe rồi. You đừng lo cho tui nữa nha. Dạo này thấy you ốm lắm rồi đó. Về tẩm bổ đi, kg khéo anh hai you lại rầy tui nữa.
_ Chọc tui hoài. Nhưng mà thấy Nguyên về nhà 1 mình kg ....
_ NGUYÊN!! Nguyên ơi.... mấy ngày nay sao Nguyên kg đến lớp, có biết là Kim.... Lại là cô sao? Hứ, dành hotboy Trí chưa đủ sao mà còn thả thính luôn hotboy Nguyên của Kim Ngân nữa hả?
_ Ơ tui tui.....
_ Ai cho nắm tay Nguyên của Ngân hả? Cô nên biết Khôi Nguyên là chỉ của 1 mình Kim Ngân thôi nghe chưa? Đừng có ở đó mà mơ tưởng.
_ Quyên Lam! Tui yêu cầu bà nói chuyện đàng hoàng. Ai là của Kim Ngân hả? Tui nói cho biết, Kim Ngân và tui kg là gì với nhau hết. Nó có thích tui, nhưng tui lại kg thích nó. Đc chưa? Mình về thôi Châu.
_ Nguyên....
_ Tui yêu cầu bà và đám bạn bà kể cả Kim Ngân kg đc đụng đến Tiểu Châu của tui, lại càng kg đc gây rắc rối cho cô ấy. Nếu tui biết đc, thì đừng hòng tui tha thứ cho. Biết chưa? Tiểu Châu, mình đi thôi!
_ Ơ....
Trở về hiện tại....

( Kim Ngân là ai? Tại sao lại cấm cản mình với Nguyên? Mình chỉ lỡ thích Trí nhưng mình đã nhanh chóng gạt nó đi rồi mà? .... ) Suy nghĩ của Ngọc Châu chỉ bị dập tắt khi cái bụng của Dương Linh bắt đầu phản ứng!

_ Thôi, mình đi ăn đi. Ở đây hoài cũng chán. Châu, đi ăn nổi kg vậy?
_ Hả? Ờ nổi mà.
_ Vậy mình đi. À mà Trí ơi, Trí khao nha! Tui....tui hết tiền òi.
_ Z mà đòi dẫn đi ăn.
_ Ơ ai biết đc tại hồi nãy hết tiền rồi mà....
Thấy cuộc tranh luận này có nguy cơ kéo dài, Mạnh Trí bèn cắt ngang
_ Thôi thôi. Đc rồi tui khao.
___******_____
Đến Canteen trường....
_ Ê ba, con kia có phải con mà đc lên fanpage trường hôn?
_ Ờ nó đó. Nghe đồn nó giựt bồ ngta đó bà.
_ Ghê vậy hả? Ê mà giựt của ai z?
_ Hình như hotgirl Kim Ngân á.
_ Trời con này gan lớn lắm mới dám giựt bồ của Kim Ngân.
_ Sao dợ?
_ Thì Kim Ngân là tiểu thư, nên sẽ kg để yên chuyện này đâu!
_v....v....
Khi đi ngang qua 1 đám bạn nữ đang đứng trò chuyện trong canteen thì Châu Châu lại nghe thấy 1 vài người nói cô giựt bồ...!? Nhưng cô có làm gì đâu?
Kim Ngân? Hotgirl? Bồ? Thật ra là sao?
_ Mấy cô có giỏi thì nói lại xem? Toàn là 1 lũ chỉ giỏi nhiều chuyện. Tôi mà còn thấy mấy cô nói xấu ng khác nữa thì đừng trách tôi.

Mạnh Trí cũng nghe thấy những lời nói cay đắng ấy đang giáng vào đầu Ngọc Châu làm cô run lên bần bật.

Anh đi đến chỗ những cô gái đang xì xầm bàn tán mà hét lên. Mọi ánh mắt bây giờ đang đổ dồn về anh. Kể cả 2 ng con gái đang đứng đằng sau.

_ Kg sao đâu! Mọi chuyện qua rồi.
Anh an ủi cô.
_ Ukm. Mình đi ra ngoài ăn nha.
_ Sao cũng đc!
Thế là 3 ng cùng dắt díu nhau đi ra  ngoài ăn.
Vừa ăn 2 ng kia vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng riêng Châu thì hoàn toàn chỉ cười nhẹ đôi lúc, rồi mặt lại trầm ngâm.

8g thì 2 ng bạn kia đã lôi cô về đc tới nhà. Cả 3 tạm biệt nhau rồi hứa  sáng mai sẽ cùng nhau đến trường. Thật vui có đúng kg?

Nhưng có ng kg vui mà lại buồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: