Chap 7: Thù Hận
Từ ngày bắt gặp Minh Trí thân thiết với cô gái lạ, Lan Minh mang trong mình nỗi thù hận kg bao giờ nguôi ngoai. Cô thù Ngọc Châu, ng đã cướp mất ng cô yêu. Nhưng cô nào biết, anh và Châu chỉ mới biết nhau hồi đầu năm lớp 11. Dù gì thì, cô cũng kg bao giờ tha thứ cho Ngọc Châu. Cô bèn nói với chị mình:
_ Chị Hoa nè, tại sao ảnh lại thân thiết quá mức với con nhỏ đó vậy? Bộ ảnh kg thương em sao? Em đã làm tất cả, tất cả để có đc trái tim anh ấy. Nhưng hình như anh ấy.... hic.... anh ấy..... ( khóc ) anh ấy kg quan tâm đến em...( khóc to hơn) huhu... chị ơi em phải làm sao? Huhu!!
Chị Hoa nhìn đứa em đang khóc nức nở rồi ôn tồn bảo:
_ Dù em có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng kg yêu em. Từ đầu đã vậy rồi mà. Đừng cố ép 1 ng kg yêu mình phải yêu mình vì dù cho ng đó có đồng ý lấy mình thì hôn nhân của cả hai cũng kg hạnh phúc đâu. Vậy nha! Em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. ĐỪNG DẠI DỘT MÀ GÂY RA TAI HỌA ĐÓ!!
Nói rồi chị đứng lên đi vào phòng ngủ. Cô cũng bước đi, nước mắt rơi lã chã. Cô chỉ có thể thù hận, rồi đau buồn, rồi khóc. Có thế thôi.
Lan Minh bỗng ngưng khóc, rồi nói thầm:
_ Lan Minh, mày kg thể để mất ng mày yêu thương nhất, dù mày có phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhất định!!!
Cô bước vào phòng, vẽ ra 1 kế hoạch hoàn hảo. Và cô sẽ thực hiện nó.... 1 cách hoàn thiện...
____________________________________
Sáng Chủ nhật...
Rengggg....
_ Alo, ai đó?
Ngọc Châu hỏi bằng giọng ngáy ngủ.
_ Aha, nghe rồi. Giọng đáng yêu quá.
Vừa nghe giọng Minh Trí, cô bất giác ngồi dậy, mắng Trí 1 tăng:
_ Vô duyên, chọc ng ta hoài. Quánh chết bây giờ. Sao, gọi tôi có chuyện gì?
_ Thì muốn dẫn tiểu thư đi chơi. Có đc kg? Nè đừng lo vụ tiền bạc nhé! Đây bao hết.
Trí nói, giọng phụng phịu:
_ Đi đi, đi đi mà. Kg đi là bên đây giận đó. Đi đi!!
_ Rồi, chịu thua ông tướng luôn đó. Đi thì đi.
Tiểu Châu trả lời, trong lòng vui lắm.
_ Aha, mời đc tiểu thư nhà Du đi chơi rồi. Vậy thay đồ đi, đây sẽ đưa bên kia đi chơi nha.
Trí nói xong thì cúp máy, Tiểu Châu chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy tiếng tít.. từ đầu dây bên kia.
Châu dụi mắt, bước chậm rãi đến trước tủ, lật qua lật lại mấy bộ quần áo. Cuối cùng, cô dừng lại ngay chỗ chiếc áo đầm hồng xòe ra trông rất đáng yêu. Điểm nhấn là chiếc nơ to màu đỏ buộc ngang eo, cùng đôi boot cổ cao hơn mắt cá màu đen thật cá tính. Cuối cùng là 1 chiếc bóp đeo màu trắng kết hạt cườm xung quanh, trông cô thật cá tính và quyến rũ.
_ Nè, xong chưa? Sao lâu quá vậy?
Trí hỏi, giọng nôn nao:
_ Ờ, ra liền.
Cô đáp, tha lên bờ môi mỏng manh 1 lớp son hồng pha chút đỏ làm cho đôi môi cô căng mọng.
Cô bước ra, anh đỏ mặt. Quay lưng đi, anh bảo:
_ Nhanh lên, lề mề quá.
_ Biết rồi mà. Hối quá.
Giọng nói ngọt ngào đầy nội lực làm cho anh cảm thấy tim mình như tan chảy.
Anh mở cửa, cô bước lên xe, ngồi ngay ngắn. Sau đó, anh hôn nhẹ lên tóc cô, làm cô lúng túng:
_ Ê cậu định làm gì vậy?
_ Tóc thơm quá. Muốn ngửi đc kg?
Anh trả lời nhõng nhẽo làm cô bật cười.
Anh chở cô đến 1 công viên nước...
_ Xuống xe đi, tới rồi đó nhóc!
Thế là cô và anh đi bộ vòng vòng công viên nước. Bỗng cô dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top