Chap 6: Mệt mỏi

_ Châu, Châu có sao kg?
Minh Trí nhanh nhảu hỏi, vội chạy lại đỡ cô.
_ Mình.... mình... kg sao! Cậu chạy theo Lan Minh đi, kẻo bạn ấy giận bây giờ.
Châu vội vàng gỡ tay Minh Trí ra, rồi đứng dậy:
_ Đi, đi mau lên.
_ Kg, kg! Tôi kg đi đâu hết! Cô ấy kg là gì của tôi hết! Nếu cậu kg tin thì thôi. Tôi chỉ..... xem cô ấy như là bạn thôi!
Minh Trí ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô những lời nói đó khiến cô đỏ mặt:
_ Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra! Ng cô ấy yêu là cậu đó. Cậu hãy vì cô ấy 1 lần đi.
Ngọc Châu vùng vằng, cuối cùng cũng thoát ra đc vòng tay rắn chắc của công tử họ Lưu:
_ Có đc kg? Một lần thôi.
Ngọc Châu năn nỉ. Rốt cuộc cũng nhận đc 1 cái gật đầu từ Minh Trí.
_ Aha, cám ơn nha!
Tiểu Châu cười híp mắt, kéo tay Trí vào quán cà phê.
Cả hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ bên nhau mặc cho bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang nhìn.
_ À thôi, trễ rồi. Mình phải về đây!
Châu nói, nhìn đồng hồ:
_ Cho tôi hỏi đc kg? Bạn có biết ý nghĩa của từ UKP kg?
Minh Trí hỏi, trước khi đứng lên mở cửa mời cô lên xe.
_ Mình kg biết nữa. Chỉ nghe mẹ mình nói là đó là tên của ba mình. Un Kim Poui. Đọc sao viết vậy.
Cô trả lời, mắt nhìn xa xăm.
_ Ơ, có chuyện gì sao?
Bỗng 2 giọt lệ lăn xuống gò má ửng hồng làm anh bất ngờ:
_ Kg, chỉ tại....
Cô quẹt vội hai hàng nước mắt. Anh bèn mở cửa xe, cô bước lên xe, chân run run vì xúc động.
_ Tôi xin lỗi nha. Tôi đã... hỏi 1 câu hỏi làm bạn xúc động và....
Minh Trí vừa lái xe vừa nói lời xin lỗi, mặt anh đỏ lên vì sợ sẽ kg còn có thể làm quen và có cơ hội....
_ Ờ, kg sao đâu. Tại mình... mình hơi xúc động tí thôi mà. À cậu có thể giải thích vì sao Lan Minh lại nói cậu là...
Đang nói bỗng dưng cô dừng lại. Anh kg nói, chỉ lắc đầu. Cô rất buồn nhưng... phải làm gì bây giờ? Ng ta có chủ rồi mà!?
Những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu cô bỗng chốc bị xóa đi bởi một cái ôm thật chặt:
_ Tôi, kg yêu cô ta. Tôi và cậu bây giờ đang là bạn. Một tình bạn thật đẹp!! Còn cô ta, kg xứng đáng bằng  cậu đâu!! Vậy nha. Vào nhà đi.
_ Ơ, cậu, cậu làm gì vậy?
Cô đỏ mặt. Anh buông cô ra, hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ của cô. Rồi dẫn cô lên phòng.
_ Vào phòng đi. Nếu như có chuyện gì, nhớ phone cho tôi nha. À từ nay tôi có thể gọi cậu là Tiểu Châu đc kg?
Anh hỏi.
_ Ờ... đc!
Cô đáp. Mở cửa, cô quay lại  định bước đến cám ơn cô thì... anh đã đi vào phòng mất tiêu. Cô bĩu môi:
_ Đáng ghét! Anh... anh đã cướp trái tim tôi. Tôi hận anh, đồ của nợ đáng ghét.
Cô nói, giọng đáng yêu.
Rồi, cô quay vô trong phòng khóa chặt cửa lại. Cô thay đồ, lên giường định đi ngủ thì... điện thoại  cô hiện lên 1 tin nhắn: Tiểu Châu đáng yêu của tôi, ngủ chưa?
Cô bật cười khúc khích. Tên khó ưa này mà lại nói những câu nói sến súa đó sao? Thật kg thể tin đc!!!
Thế là cô và anh ngồi nhắn tin với nhau suốt đêm. Cả hai đang rất hạnh phúc. Còn Lan Minh thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: