Chap 4: Say Nắng

Sau một ngày học hành mệt mỏi, Ngọc Châu dắt xe đạp định ra về thì có 1 bàn tay kéo lại:
_ Ơ này, tôi có thể đưa Châu về không?
Tiểu Châu quay phắt lại, đằng sau cô là Minh Trí đang cố níu cô lại.
Cô vội nói:
_ Như vậy có làm phiền cậu không?
Anh lắc đầu:
_ Không đâu! Sẵn tiện biết nhà của Tiểu thư đây luôn!
Cô gật đầu đồng ý sau 1 lúc suy nghĩ:
_ Ờ vậy cậu đưa tôi đến khu căn hộ Sisimi Plaza nhé!
_ Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng ở đó đấy! Ủi ôi, không ngờ chúng ta có duyên đến vậy! À Châuở phòng nào?
Giọng nói của Trí hết sức phấn khởi, trong khi Châu thì đang buồn đứt ruột. Không hiểu tại sao lại gặp tên đó ở trường, rồi bây giờ ở căn hộ cũng gặp hắn nữa là sao? Tâm trạng của Châu bây giờ thật sự rất tồi tệ...
_ Nè, có nghe tôi hỏi gì không?
Cậu con trai đó hỏi làm Châu đây giật cả mình:
_ Úi, à.. ưm... nghe... nghe chứ. Tôi ở phòng 503.
_ Aha, tôi ở phòng 504! Vậy là cả hai ta có dịp tìm hiểu nhau rồi.
Tâm trạng quá đỗi vui mừng của công tử họ Lưu làm Tiểu Châu cảm thấy bứt rứt. ( vậy là từ giờ có thêm tên hàng xóm bất đắt dĩ này nữa rồi)
Thế là Minh Trí mau mau kéo tay Ngọc Châu, đẩy cô lên xe hơi của anh ta để về căn hộ bởi vì bây giờ đã là 5g, do mải mê nói chuyện nên cả hai không để ý. Do quá bất ngờ nên cô đành lên xe...
_ Ơ, vậy xe đạp của tôi thì sao?
Bất thình lình cô hỏi:
_ Tôi sẽ lấy cần cẩu cẩu chiếc xe Châu đem về căn hộ nhé!
Vừa dứt câu anh đã đem nguyên chiếc xe cần cẩu cẩu xe đạp cô về. Dù vẻ ngoài nam tính, nhưng nét trẻ con trong anh vẫn lộ rõ. Lần đầu tiên cô cảm thấy có 1 người con trai ga lăng với cô đến như vậy. Hình như.... say nắng anh chàng rồi!!!
Về đến chung cư cũng đã 5g15..
_ Cậu đợi tôi chút, tôi vào thay đồ sẽ ra ngay.
_ Yes, madam! HiHi!
Cả hai vào phòng chuẩn bị, một bên thì hí ha hí hửng, một bên thì cảm thấy bên kia cứ khùng khùng điên điên sao sao ấy. Nhưng tại sao trong cô lại thấy thích và mến anh ta đến như vậy!?
Cốc.. Cốc..
_ Xong chưa vậy?
Tiếng Minh Trí vang lên làm cô lúng túng ( vì nãy giờ ngồi mơ tưởng về anh chàng mà!!)
_ Ờ đợi tí.
Cô phi thẳng đến nhà tắm, lựa cho mình 1 chiếc đầm ren trắng pha chút hồng của họa tiết, trông cô rất đáng yêu. Đã thế cô còn mang 1 đôi guốc hồng nhạt và 1 chiếc túi xách trắng tinh.
_ Aaaaa....
Tiếng Ngọc Châu la bài hải bên trong phòng làm cho Trí đây hốt hoảng:
_ Gì thế? Gì thế?
Do vội quá cô đập đầu vào cửa phòng tắm;
_ Aaa.. ha... ha... không có gì.
Cô bước ra khỏi nhà, khóa cửa. Cô vừa quay lại thì... anh chàng đã ngó cô không ngừng. Đôi mắt to tròn đen láy mở ra hết cỡ để ngắm cô:
_ Nè.. Nè.. Cậu sao vậy?
Ngọc Châu hỏi:
_ À không. Tại lần đầu tiên thấy Tiểu thư nhà họ Du mặc sang chảnh như vậy, nên không kềm chế được ấy mà. Mà... ( ghé sát vào tai cô nói nhỏ ) Châu đẹp thật đấy!
Lời khen của Trí làm cho cô gượng chín mặt, hai má ửng đỏ lên vì mắc cỡ:
_ Cậu chọc tôi hoài. Thôi mình đi.
_ Ờ ờ. Mời Châu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: