Chap 20: May Mắn
Đã hai ngày mà anh vẫn chưa tỉnh, cô lo lắng lắm. Lỡ như anh kg tỉnh thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
_ Nguyên à, nếu như bây giờ Nguyên kg tỉnh thì Châu sẽ chết ngay tại đây đó.... tỉnh lại đi.
Như có phép màu....tay anh từ từ nhúc nhích. Cô mừng rỡ.... chạy vội đi báo bác sĩ. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ đã vào phòng. Cô thì phải ra ngoài. Nguyên ơi, kg lẽ Nguyên nghe đc tui nói sao? Cám ơn Nguyên. Dậy đi....tui.....tui còn thương Nguyên mà.....
Bây giờ ng nhà của bệnh nhân Hứa Khôi Nguyên có thể vào thăm bệnh nhân.
Vừa nghe có thể vào thăm, cô mở của bước vào. Trc mặt cô, ng con trai từ luôn vui vẻ, lém lỉnh, nụ cười luôn thường trực trên môi bây giờ trở thành 1 ng con trai nằm rũ rượi trên giường. Nước mắt cô giàn giụa....bc đến bên giường của anh.... cô nức nở
_ Huhu.....xin lỗi Nguyên....xin...xin lỗi nhiều lắm....
Thấy cô khóc, anh nở nụ cười lên môi
_ Đừng khóc....tui kg sao... rồi... Thấy bà khóc....tui cũng muốn khóc theo đó....
Nguyên thực sự rất mệt rồi, từ giọng nói đậm đà menly, trở thành thều thào....kg thể nói to hay nhanh đc.
_ Nguyên....c.... có giận tui....kg?
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh....anh quẹt vội 2 hàng nc mắt trên má cô rồi nhẹ nhàng nói
_ Kg....Kg giận.... đi thăm bệnh mà khóc hoài sao tui hết bệnh nổi.
_ Ừ ha.... quên...
_ Dạo này.... bà thay đổi nhiều quá.
Anh nói vs âm lượng chỉ vừa đủ cho anh và cô nghe.
_ Là sao?
_ Thì ngày xưa, bà luôn vui vẻ và đặc biệt là kg bao giờ khóc vì bất cứ thằng con trai nào.... kể cả tui... Vậy mà bây giờ Châu Châu mà tui biết đã bắt đầu khóc vì con trai, bắt đầu trở nên trưởng thành hơn...
_ Ơ... ơ...
Cô á khẩu.... cô bỗng rụt tay xuống, gầm mặt để kg phát ra tiếng khóc. Nhưng hình như đã quá hiểu nhau, kg 1 cử động nào của cô mà anh kg bík.
_ Sao.....sao khóc vậy? Tui...tui sai rồi xin lỗi nha...!!!
_ Hic... tại ai? Tại ai mà tui phải trở nên như vậy hả? Bộ Nguyên nghĩ như vậy là sướng lắm sao? Nguyên nghĩ chuyện Nguyên đi tui kg đau khổ sao? Tui buồn lắm chứ!? Nhưng rồi sao? Nguyên có ở kế bên để dỗ dành tui như ngày xưa kg?....hic...hic...
Anh bỗng kg biết nói gì, anh nhìn cô khóc mà tim thắt lại.... đau lắm...
Thế là cả ngày hôm đó, căn phòng thật ngột ngạt..... cô thì khóc....anh thì nằm trên giường mà tim đau lắm..... buồn lắm...... giận chính bản thân anh nhiều lắm.....anh hận vì kg bảo vệ đc cho ng con gái mà anh yêu thương.....anh hận vì đã gây nên quá nhiều thứ để cô buồn lòng...... Tại sao???
__________________________________
Xin lỗi mý bạn nha.... dạo này bí ý tưởng quá nên kg ra chap mới đc. Thương và nhớ mý bạn lắm. Nhưng mà bí ý rồi.
Vs lại đi học lại lười dễ sợ lười...
Kg bík sao nhưng mà lười kinh dị luôn á....
Mấy bạn có bị bắt kiểm tra kg? Mình bị bắt kt quá trời lun nè....
Xin lỗi mý bạn nha.... mình sẽ đền bù cho nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top