Chap 12: Ký Ức
_ Đc rồi. Giờ kể đi. 4 năm nay ông đi đâu?
Sau khi ăn xong tô phở ngon, cô liền nhanh nhảu hỏi Nguyên. Cô định lấy giấy chùi miệng thì Nguyên đã lấy giấy và chậm lên môi cô.
_ Để tui lau cho.
Khôi Nguyên nhẹ nhàng lau miệng cô. Tiểu Châu chỉ biết đỏ mặt, kg biết làm gì. Cô ngồi yên để mặt cho Khôi Nguyên lau.
_ Châu nè, còn.... còn thương tui kg?
Nguyên nói nhẹ nhàng, phá vỡ bầu kg khí yên lặng nãy giờ.
_ Sao... sao Nguyên hỏi vậy?
_ Vì tui muốn biết.
Ngọc Châu kg nói gì hết. Hôm bữa vì lỡ say nắng Mạnh Trí mà bây giờ kg dám nói gì vs Nguyên cả.
_ Kg lẽ, Châu...!?
_ Nguyên à, Nguyên nói thiệt đi. 4 năm nay Nguyên đi đâu? Làm gì? Sống ra sao? Học tập thế nào?...
Châu Châu lảng qua chuyện khác.
Cô vịn lên bàn tay rắn chắc đang đặt trên vai cô, 1 bàn tay ấm áp, đẹp đẽ.
Nguyên hơi đỏ mặt, nhưng cũng trả lời:
_ Chuyện dài lắm. À tui ẵm Châu qua giường rồi tui kể cho nghe ha.
Miệng nói tay làm, Khôi Nguyên bế Tiểu Châu qua giường. Quá bất ngờ, cô kg thể làm gì ngoài ngã ng vào lòng của Khôi Nguyên.
Anh đặt cô xuống giường, rồi ngồi kế bên.
_ Hồi đó, tui thiệt sự kg muốn bỏ Châu đi chút nào. Nhưng mà...
4 năm về trước...
_ Nguyên, soạn đồ đi. Mai nhà mình sẽ qua bên Mỹ cho con du học.
_ Mẹ à, sao mẹ đặt vé mà kg hỏi ý con?
_ Kg nói nhiều, bây giờ con có đi kg? Hay là con vì con bé đó mà chống đối mẹ?
_ Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần là con và Châu là bạn thân. Muốn đi phải báo cho nhau biết. Bây giờ bất ngờ quá, sao con báo kịp?
_ Con mà nói tiếng nào nữa là mẹ bắt con đi ngay bây giờ đó. À quên nữa, đưa điện thoại đây cho mẹ. Từ chiều nay đến ngày mai, con phải ở nhà, kg đc đi đâu cũng kg đc nhắn tin nói chuyện vs ai hết.
_ Như vậy chẳng khác nào mẹ nhốt con?
_ Đúng, mẹ nhốt con đó. Đi lên lầu.
Lên đến phòng.....
_ Từ bây giờ, con phải ở trong phòng chuẩn bị. Mẹ sẽ khóa cửa, đến giờ ăn mẹ sẽ đem cơm lên. Nguyên ngoan, con kg cãi mẹ đâu đúng kg?
_ Mẹ...!!!!
Mẹ đi ra khỏi phòng rồi, mình làm gì bây giờ? Mình đi mà kg nói 1 tiếng nào cho Châu biết! Chắc cô ấy giận mình lắm. Nhưng bây giờ biết làm sao???
Sáng mai....
_ Nguyên... Nguyên.... dậy... dậy mau! Đi ra sân bay.
_ Mẹ để con ngủ.
_ Dậy nhanh. Kg mẹ đét cho 1 roi bây giờ.
_ Mệt quá.
Thay đồ... lấy balo... bước ra xe... lên máy bay.... đến Mỹ
_ Xin lỗi! Xin lỗi Châu rất nhiều! Tui kg thể cãi lời mẹ đc!!! Xin lỗi! Tui nhất định sẽ về! Sẽ về để gặp Châu mà. Chờ nhé!
Quay về hiện tại....
_ Đó! Chuyện là vậy đó.
_ Thì ra là vậy. Chứ tui tưởng quên tui là coi chừng đó nha.
_ Kg có chuyện đó đâu.
Nguyên nhõng nhẽo vs cô, bộ dạng trông thật ngộ nghĩnh.
Bỗng anh nắm tay cô,....
Thình thịch.... thình thịch....
Tim cả hai đập rộn rã.
Rồi anh chủ động hôn lên môi cô.
_ Ưm...a...
_ Đừng rời xa tui thêm lần nữa nha.
Nguyên nói. Rồi hỏi cô:
_ Nếu như sau này, Châu và tui có lỡ xa nhau thì....
Anh đang hỏi bỗng bị chặn lại bởi nụ hôn của cô.
_ Nguyên nói vậy là sau này tui giận Nguyên luôn đó.
Cô nhõng nhẽo vs anh, làm anh kg nhịn đc phải nở nụ cười.
Và cả buổi sáng đó, anh và cô nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vừa nói chuyện, anh vừa nắm tay cô. Giống như nếu anh buông tay cô ra, cô sẽ vụt mất vậy.
Nhưng cả hai đâu biết... từ ngoài đã có người nhìn thấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top