Đứa trẻ (Part 3)

(Warning: chap hơi ẩu;-; Tí tớ edit)

Kimimaro chầm chậm thả bộ, thong dong như dáng vẻ bình thường của cậu. Cậu thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trong hang ổ của chủ nhân, vậy nên cậu không cần gấp gáp. Chỉ cần nhìn hướng đi của con bé, Kimimaro cũng đã biết nó đang chạy sai đường, vì chỗ đó nó đáng lẽ phải rẽ phải mới đúng.

Con bé ngu ngốc. Nó nghĩ nó có thể chạy thoát khỏi cậu với cái tốc độ rùa bò đó sao? Hay thậm chí là kể cả nó có nhanh lắm đi nữa, cũng phải mất hơn một tuần để nó có thể tìm được đường ra khỏi đây. Nó hoàn toàn không có hy vọng đâu, và chính cậu sẽ bóp nát một chút tia sáng cỏn con gọi là hy vọng ấy của nó.

Cậu chầm chậm bước tới gần cánh cửa cuối dãy hành lang. Con bé vừa rẽ vào đây. Tới đây đã là ngõ cụt rồi, con bé còn lâu mới chạy tiếp được.

Thịch... thịch...

Nhịp tim của Kakuya đang tăng dần lên khi nó nghe thấy tiếng bước chân đang ung dung tiến lại. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể thoát thân được.

'Tớ sẽ được hiến thân cho ngài Orochimaru!'

'Ngài Orochimaru là người hùng của tớ.'

'Tớ sẽ làm tất cả vì ngài ấy.'

"Cậu đây rồi, Kakuya."

***

Đứng đối diện với Kimimaro, Kakuya phải cố gắng lắm mới có thể điều hoà lại nhịp thở.

Nó bị dồn sát vào chân tường, ngón tay nó bấu lấy bức tường lạnh ngắt, hơi thở phập phồng trong lòng ngực. Mái tóc trắng của nó rối bù, xoã tung trên bức tường đá. Kakuya mở to mắt, mím môi nhìn cậu.

"Cậu... định làm gì tôi?"

"Cậu đã phản bội lòng tin của tôi, và cả Orochimaru-sama. Kakuya, cậu là một đứa trẻ hư đấy."

Kimimaro nói, cậu đưa mắt liếc nhìn Kakuya từ đầu xuống dưới, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Kimimaro, tôi chỉ muốn tự do mà thôi." Kakuya nói. "Tôi muốn ra ngoài, khỏi những bức tường này. Cậu có thể giúp tôi chứ?"

"Ngài Orochimaru-sama đã ra lệnh giam giữ cậu." Kimimaro đanh mặt.

"Nhưng cậu mới là người muốn được ngài lợi dụng. Tôi thì không muốn."

"..."

"Với lại nếu tôi đi, chẳng phải Orochimaru sẽ dùng thân thể của cậu sao?"

Kimimaro nhìn xuống bàn chân. Cậu đang bị lung lay. Cái viễn cảnh khi cậu đã tống cổ con nhóc chết tiệt này và dành trọn sự quan tâm của ngài Orochimaru cũng không tệ, không tệ chút nào...

"Có một lối ra," Kimimaro nói, đôi mắt thoáng một tia buồn bực, "đằng sau bức tường đá đó."

"Cảm ơn, Kimimaro-kun." Kakuya mỉm cười, đẩy chiếc tường đá xoay ra và thành công thoát ra ngoài.

***

Nó men dọc theo con đường đầy sỏi đá, một cảm giác lạc lõng dấy lên trong Kakuya khi nó chẳng thể biết mình nên đi đến nơi nào.

Orochimaru từng có một bản đồ. Nơi đó luôn ghim vào một địa điểm mà hắn cực kỳ ghét bỏ.

Orochimaru đánh dấu đỏ lòm lên ngôi làng đó. Chửi rủa thậm tệ ngôi làng đó. Xé nát tấm bản đồ cũng là vì ngôi làng đó.

Kakuya bồn chồn lo lắng, nó đang đứng trước ngôi làng đó.

"Chào mừng đến với Konoha." Người canh gác cổng mỉm cười. "Cháu là khách du lịch hả? Hay là trẻ lạc? Mà nhìn cháu bụi bặm quá, chắc là vế thứ hai rồi."

"...vâng." Kakuya chớp mắt.

"Ồ." Dù đã đoán ra trước, người gác cổng vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi con bé lại tỉnh bơ như vậy. "Nhà cháu ở đâu, ta có thể giúp cháu về?"

"Cháu không có nhà để đi nữa." Kakuya ấp úng. Nó nhìn ra sau vai của người gác cổng, cảm thấy tim mình nguội ngắt. Ở phía xa, có một thằng bé đang nhìn nó. Thằng bé sàn sàn tuổi Kakuya có mái tóc màu vàng óng và vài vệt mèo cào trên mặt.

"Vậy cháu là trẻ mồ côi?"

"Không," Kakuya lắc đầu, "cháu có bố mẹ."

"Hmm... Hay để ta đưa cháu đến gặp ngài hokage, có khi ông ấy sẽ giúp cháu tìm lại bố mẹ của mình."

Kakuya gật đầu, nhanh nhẹn bước theo người gác cổng. Thằng bé tóc vàng cứ trố mắt ra nhìn nó, vậy nên nó cũng trừng mắt với thằng bé, khiến cho thằng bé tái mét mặt mày, rụt cổ lại.

"Đi thôi." Ông ta giục.

***

"Kinohara Kakuya?" Hokage đệ tam nhướng mày, vẻ khó xử lật đi lật lại những trang giấy ố vàng. Ông lão phải hơn tuổi bố Kakuya, những vết đồi mồi hằn sâu trên gò má sâu hoắm. Đôi mắt ông ánh lên sự tinh anh của một người đứng đầu làng, dường như thấu hiểu mọi sự đời trên thế gian. Kakuya gật đầu, đoạn nói tiếp: "Giờ cháu không biết đường về nữa. Mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ."

"Được rồi." Hokage đệ tam gật đầu. "Ta sẽ nhờ người giúp đỡ cháu, nhưng trước đó thì... cháu nên ở lại Konoha một tuần đã."

"Tại sao ạ?" Kakuya ngập ngừng. Nó chỉ muốn về nhà sớm mà thôi, dù nó còn chẳng biết nơi đó là nơi nào.

"Có lẽ cháu cần trị liệu tâm lý, và, ờm... nhiều thứ khác nữa." Đoạn ông lão phẩy tay, nhanh chóng quẹt một bức thư và đưa cho con bồ câu bên cạnh. "Gọi Morino Ibiki tới đây."

"Vâng." Tên trợ lý bên cạnh vâng lệnh, chỉ một lúc sau đã mang người tên Morino Ibiki tới.

Người này sở hữu một làn da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn oai vệ. Những vết sẹo chạy dài trên từng thớ thịt, khiến người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Kakuya chẳng thấy gì cả, có lẽ nó đã quen với những thứ còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần rồi.

"Ibiki," Hokage đệ tam mỉm cười, "đây là Kakuya."

Ibiki xoay người sang bên cạnh, chiếc áo khoác màu đen khẽ rung khi gã soi xét nét mặt Kakuya bằng ánh mắt lạnh lẽo như sắt.

"Con bé này trốn thoát khỏi Orochimaru đó sao?"

"Khó tin đúng không?" Hokage đệ tam hỏi. "Đó là lý do chúng ta cần xác thực điều đó."

"Được thôi." Ibiki nheo mắt, ánh mắt hình viên đạn găm trên người Kakuya làm nó có chút chột dạ. "Vậy ngài có muốn tôi dùng biện pháp mạnh nào không, hay chỉ cần-"

"Không. Cứ hỏi cung như thường là được rồi."

Morino hơi gật đầu, và không dưới một tích tắc, Kakuya đã bị những sợi xích sắt trồi lên và quấn chặt nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho nó không kịp kiểm soát, chỉ còn cách trố mắt theo dõi người trước mặt mình bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện. Xung quanh họ là bốn bức tường trắng muốt, khung cảnh của phòng làm việc Hokage đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn có nó, gã và những vật vô tri vô giác.

"Đầu tiên... ngươi nói ngươi đã bị Orochimaru bắt cóc?"

"Đúng vậy." Kakuya gật đầu.

"Vậy ngươi biết tại sao hắn lại bắt cóc ngươi chứ?"

Nó chậm rãi lắc đầu.

"Tôi quên hết mọi thứ. Chỉ nhớ lúc mở mắt ra đã ở trong căn phòng tối, và lạnh. Tôi cũng biết Orochimaru không phải người thân gì của mình, mà hắn cũng chẳng có vẻ gì là muốn chả vờ như vậy. Có lẽ hắn đã nghĩ thể nào cũng sẽ giết được tôi, thế nên..."

"Vậy ngươi có biết tại sao Orochimaru lại muốn giết ngươi?"

"Là vì thân xác." Kakuya chớp mắt. Nó nhớ Kimimaro đã từng kể rằng cậu ấy muốn đưỡ hiến dâng cho ngài Orochimaru. Liệu rằng bây giờ, cậu ấy đã làm được điều đó?

"Thân xác..? Giải thích rõ hơn đi."

"Orochimaru muốn bất tử. Và hắn muốn sức mạnh của tôi."

"Sức mạnh gì?"

"Sử dụng nguyên tố." Kakuya thì thầm. "Dù tôi cũng không rõ cách kiểm soát nó. Nó cứ thế mà bùng phát ra ngoài như một dịch bệnh vậy."

"Ồ..." Ibiki hơi nhíu mày, chân phải gã gác lên chân còn lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống chiếc bàn gỗ đầy vệt xước. Đoạn gã hắng giọng.

"Ta tin ngươi nói thật. Mặc dù chứng cứ không có, nhưng ta vẫn tin ngươi. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng nữa thôi...

Bao giờ thì ngươi mới có thể để lộ bản chất thật?"

"Nhưng tôi vẫn nói thật mà?"

"Ta không nói về việc bị bắt cóc." Ibiki hừ lạnh. "Mà cũng đừng có chả vờ rằng mình không biết gì như thế. Ta biết thừa là ngươi có thể sử dụng nhẫn thuật như bình thường, ít nhất là đến giờ phút này vẫn còn đang có thể."

"Tại sao vậy?"

"Ngồi tử tế đi." Gã mỉm cười, điều này lại càng khiến gã đáng sợ hơn chứ chẳng hề mang lại vẻ thân thiện. "Ngươi đã cắt xong dây xích rồi, còn chả vờ ngồi bó co ro tới chừng nào nữa."

"Xin lỗi." Kakuya thè lưỡi. "Vậy thì tôi cũng không chả vờ nữa."

Nó nghiêng đầu, đôi đồng tử màu đỏ khẽ thấp thoáng một sự vui thích khi nó nhìn người đàn ông đối diện.

"Tại sao lại muốn giấu sức mạnh."

"Vì phiền phức."

"Còn về trí nhớ, ngươi có thực sự không nhớ gì không?"

"Thật, tôi chả còn nhớ gì nữa. Từ sau cuộc thí nghiệm là đã bị đem nhốt nên tôi chẳng hề biết gì."

"Vậy ngươi tới đây làm gì?" Ibiki nhíu mày. "Ngươi hẳn phải biết đường nên mới có thể tới đây chứ, vì ta không tin rằng ngươi có thể tự mò đường mà đến chỉ trong một ngày như vậy."

"Vâng, tôi đã đọc bản đồ của Orochimaru."

"Và..?"

"Orochimaru ghét nơi này. Vậy nên tôi muốn đến đây. Ít nhất là để tập luyện và trả thù hắn."

"Vậy là ngươi đã tính trước. Ta cứ nghĩ nếu ngươi muốn tránh mặt Orochimaru, sẽ không bao giờ chọn nơi này. Quả nhiên là vậy."

Kakuya gật đầu. Nó nhìn xung quanh một lúc, đoạn quay đầu lại để thấy Ibiki đang nhìn chằm chằm mình. Sống lưng nó hơi ớn lạnh. Dù biết rằng mình đang bị tra khảo, việc gã nhìn nó là điều đương nhiên thì nó vẫn hơi chột dạ. Nhưng Ibiki có gì đó khác. Không chỉ là soi mói, mà là nhìn thấu. Có lẽ gã cũng một phần nào hiểu và tin nó, dù cho Kakuya và gã mới chỉ gặp lần đầu.

Vậy thì sao chứ, Kakuya khịt mũi, nó chả liên quan gì tới mình.

"Được rồi." Cuối cùng thì Ibiki mới phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn rờ tay lên mặt bàn, hắng giọng. "Câu cuối cùng: ngươi còn nhớ đường tới hang ổ của Orochimaru không?"

***

"Sao rồi." Đệ tam cầm giấy tờ trên tay, đầu vẫn cúi xuống mà không cần nhìn người trước mặt. Morino Ibiki đứng trước bàn làm việc, gã đứng đó, để mặc sự tĩnh lặng đóng chiếm từng ngóc ngách rrong căn phòng nhỏ trước khi lấy được sự chú ý của ngài Hokage đáng kính.

"Con bé không nhớ đường, không có bằng chứng, không gì cả. Nhưng tôi tin là nó nói thật."

"Tại sao?"

"Đôi mắt con bé... không giống đang nói dối. Nó trống rỗng, con bé giống một người đã từng trải qua một điều gì đó tệ hại lắm, hoặc đại loại vậy."

"Hiếm khi thấy cậu như này, Ibiki." Đệ Tam nhướng mày, vân vê bộ râu trắng muốt. "Vậy cậu nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào đây?"

"Giao con bé cho một Jounin là tốt nhất. Tôi đã thử sức mạnh của nó - nó rất có tiềm năng và lanh lợi, vậy nên không thể để người giám sát nó thấp hơn Jounin được. Nếu ở chung thì càng tốt, vì như vậy sẽ giám sát con bé dễ hơn. Và trong năm đầu tiên khi con bé ở đây, hãy để nó tới chỗ tôi trị liệu tâm lý. Tổn thất mà nó đã nhận được là quá lớn, tôi ít ra cũng muốn con bé giống một người bình thường."

Sarutobi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn mỉm cười gật đầu. Chưa bao giờ ông thấy Ibiki lại như thế này - lo lắng cho một đứa trẻ còn không hề quen biết.

"Có vẻ như cậu đã chuẩn bị mọi thứ." Ông bật cười. "Được thôi, chiều nay tôi sẽ tập hợp một số Jounin còn trong làng lại để gặp con bé."

"Cảm ơn ngài."

"Cậu vất vả rồi, Ibiki."

***

Xin lỗi vì vội quá nên chap cực kỳ cực kỳ ẩu;-;

Và đến hôm nay là hết series quá khứ rồii nên chúng ta có thể trở về với Kakuya cute phô mai que rồii:)))

Đừng quên vote nha huhu dạo này tớ buồn chán lắm:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top